Chap 20: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Rin im lặng, tròng mắt ngưng đọng vài giây, lòng thắt lại. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến Chae Rin trở nên vô cảm, mọi thứ cứ như lúc nào cũng ồ ạt đổ lên đầu cô, cô đã cố gắng rất nhiều

Chỉ hi vọng bằng một cách nào đó sẽ tìm được Ayi, đứa em gái tự dưng bị mất tích sau vụ tai nạn cùng bố mẹ

Cuộc sống vất vã sau khi công ty của bố sụp đổ, cô quay về sống với ông bà nội, hằng ngày sau giờ học phải đi làm thêm, kiếm từng đồng lo cho cuộc sống

Chae Rin gần như đã mất hết hi vọng, nhưng giờ đây lại gặp được Ayi

Nước mắt từ từ chảy dài xuống gò má, cô không thể nói gì hơn chỉ biết ôm nó. Một lúc sau, Ayi sụt sịt vài tiếng, đẩy nhẹ người Chae Rin, lấy tay lau nước mắt cho chị

Cô nhìn sợi dây chuyền hình trái tim trên cổ nó, tay vô thức suýt xoa, môi mĩm cười

- Em đã chịu khổ nhiều rồi phải không? Thời gian gần đây, chị đã bắt đầu tìm em, nhưng chị đã tìm khắp nơi, có phải em cố tình tránh chị không?

Nó lắc đầu lia lịa, cố gắng giải thích

- Em không biết, em cũng rất muốn tìm gia đình nhưng không biết gì cả

- Được rồi. Chị đùa. Hiện giờ em ở đâu?

- Em ở nhà Jungkook

- Jungkook? Là ai?

Ayi ngó mắt sang nơi khác suy nghĩ

- Ưm... Em cũng không biết

Chae Rin cười, vuốt tóc nó

- Ayi, cậu sang đây làm gì? Còn người này?

Cậu bạn Min Suk đi vệ sinh suốt nãy giờ cũng quay lại, thấy Ayi sang bàn bên cạnh trò chuyện nên đến hỏi

- Min Suk, đây là chị gái của tớ

- Chị gái? Em chào chị

- Ừm. Chào em, chị là Chae Rin

- Chị. Min Suk là bạn thân của em đó

- Ừm, tốt quá.

- Em... về nha chị

- Ayi, em có mang điện thoại không, cho chị số điện thoại?

- Điện thoại? Em không dùng

- À... vậy nhà của Jungkook là ở đâu? Chị sẽ đến đón em về

- Dạ?

Ayi mở to mắt ngạc nhiên, Chae Rin muốn đưa nó về nó về, vậy còn Jungkook thì sao?

- Em biết đường về nhà cậu ấy không?

- Em biết

- À Min Suk, em có thể về trước được không? Chị có chuyện muốn nói thêm với Ayi

- Dạ em biết rồi. Ayi, chào cậu

- Ừm, chào cậu

Min Suk về trước. Ayi quay lại nhìn chị

- Chị muốn nói gì ạ?

- Hiện tại ông bà nội đang rất yếu, nguyện vọng cuối cùng là tìm được đứa cháu gái thất lạc, mang nó về sống với ông bà

Ayi nhìn chăm chăm chị mình đang kể, lòng có hơi bồn chồn

- Sau vụ tai nạn năm đó, bố mẹ đã qua đời, em cũng mất tích. Bên ngoại chỉ mang xác mẹ về an táng, họ cũng không quan tâm đến chị em mình, chỉ có ông bà nội đã mang chị về nuôi, trước khi ông bệnh nặng, hai ông bà chạy đi chạy lại khắp nơi tìm em, chị lúc đó cũng còn nhỏ không biết gì cả. Chỉ có sau này mới tìm em thì may mắn gặp được

- Bố mẹ không còn sao?

Giọng Ayi nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn thương. Vậy là vụ tai nạn mà mẹ nuôi nhắc đến có liên quan đến bố mẹ ruột

- Phải. Bố mẹ mất rồi. Nếu có thể, em hãy về với ông bà một thời gian thôi cũng được, sau này chị sẽ nói với họ

- Không cần đâu chị. Em sẽ về ở luôn

Người chị này đã trải qua biết bao nhiêu khổ sở, nếu để chị lại gánh vác, nó sẽ không can tâm quay về sống cuộc sống yên ấm trong nhà cao cửa rộng

- Thật sao?

- Dạ. Bây giờ về nhà Jungkook nhé. Em phải chào tạm biệt mọi người

- Được rồi, đi thôi

---------

Nera vội chạy ra trách nó về muộn, nhưng nó cũng giải thích đã đi ăn cùng bạn

- Chị này

- Hả?

- Em có chuyện muốn nói

- Em nói đi

- Em tìm được gia đình rồi, em muốn trở về nhà

Nera ngạc nhiên quay sang nhìn Ayi

- Em có chắc chắn không?

- Có ạ. Bây giờ em sẽ về đó luôn

- Đột ngột vậy sao? Còn cậu chủ?

- Em... cũng không biết

- Được rồi, Ayi. Để chị báo cậu ấy một tiếng

- Không được

Ayi chợp lấy tay chị đang bấm gọi Jungkook, Nera vội tắt máy

- Tại sao?

- Sau khi em đi, chị hãy nói. Nhỡ đâu anh ấy cho người sát hại em giữa đường thì sao?

Nó nói đùa rồi ôm chầm Nera, chị cũng biết nó đùa nên cười

- Em sẽ nhớ chị lắm, làm sao đây?

- Đừng khóc, chị muốn em thật vui vẻ khi về nhà, đừng làm họ thất vọng

- Em sẽ mang theo San đi

Gần đây căn cứ buôn ma túy, bắt cóc trẻ em đã bị bắt. Cảnh sát đã đưa những đứa trẻ về an toàn nên Ayi không còn lo nhiều nữa, chỉ cần thông báo với San nữa là có thể đi ngay

Hai người buông nhau ra, chị thì thầm

- Phải ngoan nghe chưa

Ayi gật gật, chạy nhanh lên tầng tìm San, 5 phút sau đã có hai đứa trẻ bước xuống

Nera nhíu mày khó hiểu

- Hai đứa không mang đồ theo sao?

San lắc lắc đầu, chạy lại chỗ chị

- Chị Ayi nói tất cả là đồ của anh Jungkook, đều không được mang đi

Nera đưa mỗi đứa 100 nghìn, Ayi định trả lại nhưng chị vội nói

- Coi như chị tặng hai đứa, sau này làm sao gặp lại chứ?

- Cảm ơn chị, bọn em đi

Nera đưa tay chào, nơi đáy mắt chị cay cay, chị cũng không biết đã yêu thương chúng từ khi nào

- Cậu chủ, tôi có chút chuyên quan trọng, không biết cậu có thể nhín thời gian để nghe tôi?

Đầu dây bên kia im lặng, chị cũng biết Jungkook đang bỏ thời gian ra nghe chuyện mình sắp nói nên nhanh chóng hơn

- Ayi và San... đi rồi

Jungkook hỏi rõ

- Đi đâu?

- Về nhà Ayi, cô chủ đã tìm được gia đình

Jungkook lại im lặng, chị chỉ nghe được tiếng thở đều đều bên tai

Cậu cũng yên tâm phần nào, về với gia đình cũng tốt, không cần phải lo lắng từng ngày nữa

- Tôi biết rồi

Cậu dập máy. Nera thấy Jungkook hôm nay rất lạ, còn tưởng cậu sẽ nổi giận đùng đùng quát mắng chị tại sao không giữ Ayi lại, nhưng lòng chị nhẹ nhõm vì cậu không làm vậy

Jungkook anh biết mình đang mất mát, người anh yêu thương không phải muốn giữ là giữ, nó cũng còn gia đình

Tuổi trẻ bồng bột, chắc chắn sẽ quên nhanh, anh cũng không phải sẽ vấn vương những thứ không thuộc về mình

----------

Ayi, San, cùng Chae Rin đến trường rút học bạ chuyển đến Seoul sinh sống cùng ông bà

Mọi chuyện như vừa xảy ra hôm qua. Từ việc bị đánh đập ở căn cứ tới lúc được Jungkook cứu và cho đi học. Ayi nhớ tất cả mọi thứ, chỉ là không thể ở cạnh Jungkook nữa thôi

---------

Dạo này siêng nên chap nào cũng hơi dài

Vì hôm nay mới có thể ra chap mới nên hôm nay mình sẽ chúc mừng sinh nhật muộn cho Hoseok

Happy birthday Jung hoseok ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro