Chap 29: Bắt gian trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ayi đã say giấc bên chiếc điện thoại, cánh cửa phòng bật mở hết sức nhẹ nhàng. Jungkook tiến vào ngồi bên góc giường, bàn tay thon dài khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang tất cả thương nhớ bao năm gói gọn bên trong.

Cứ như yêu nhau nhưng bị chia cắt, anh cũng không hiểu tại sao tình cảm lại bộc phát lúc này

Anh lấy trong túi quần một chai thuốc thoa vào vết thương hai bên chân, xong tay anh ve vẫy lọn tóc hai bên vai cô, phía bên trong áo lộ ra xương quai xanh, anh vuốt ve lấy nó nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ sâu xa

Ayi trở mình, kéo lấy cánh tay anh xuống bên cạnh như vừa với được cái gối ôm. Anh ngạc nhiên nhưng vừa thuận thế vòng tay qua eo ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, cô vùi đầu vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ như thật sự anh không tồn tại ở căn phòng này. Jungkook chỉ định đợi Ayi ngủ say sẽ rời đi ngay nhưng lại ngủ luôn lúc nào không hay
__________

3 giờ sáng, Lee Ayi cựa quậy trong lồng ngực anh như mèo con, cảm thấy nơi săn chắc này không giống như một cái gối bình thường, cô hơi đẩy nhẹ ra nhưng cánh tay đã siết bên eo cô, như sợ cô chạy mất

Có hơi giật mình nhưng cô nhất quyết im lặng để Jungkook ngủ. Khẽ ngước mặt lên trên một chút, nhìn gương mặt đang ngủ say hiền từ như thánh của anh, cô còn không dám thở mạnh vì sợ làm đánh thức người này. Vòng tay có hơi gượng gạo so với bốn năm trước, nhưng vẫn đủ ấm áp với cô
__________

Sáng sớm Hoshi đã đến nhà tìm Jeon Jungkook, không thấy anh trong phòng nên tìm mấy phòng nữa. Đôi mắt to tròn của Hoshi đa nghi nhìn cánh cửa đóng hờ trước phòng Lee Ayi, cô vặn tay nắm cửa bước vào

Như bắt gặp người chồng có gian tình, Hoshi lập tức túm lấy tóc Ayi kéo dậy

- Cô, là ai? Sao lại ngủ cùng Jungkook? Nói mau, sao cô lại ở đây?

- Tôi. A đau quá, mau buông ra

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động liền mở mắt, khuôn mặt ngáy ngủ

Hoshi nắm tóc Ayi lật ra thì nhớ ngay gương mặt bé nhỏ ngồi dưới sàn hôm trước

- Con khốn! Là mày sao? Lăng loàng. Chỉ là ở nhờ, tại sao dám leo lên giường ngủ cùng chủ nhà?

Mái tóc thẳng rối tung cả lên khi mới vào buổi ban sáng thức dậy, cô rơm rớm nước mắt

Jeon Jungkook chứng kiến thấy vô cùng tức giận, nhưng lời nói lại hết sức nhẫn nại với Hoshi

- Em mau thôi đi. Sáng sớm đừng có gây chuyện

Hoshi ngay vì lời nói ôn hòa mà thả lọn tóc ra, lập tức Ayi ôm đầu khóc thút thít, khiến Jungkook thật muốn lao đến vỗ về, nhưng không có ý đó nữa

- Em sáng sớm đã đến đây, là có chuyện gì?

- Không có. Em chỉ muốn đến tìm anh, không được sao?

- Em một mực không hiểu chuyện, xông đến gây tổn thương cho người khác, xem có đúng không?

- Em... Nhưng mà hai người, tại sao...?

- Mau xin lỗi Lee Ayi

Hoshi dậm chân, lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không làm theo

- Không

- Nhanh lên

- Anh... - Khuôn mặt cô ta uất ức như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn phải nhỏ giọng - Xin lỗi, tôi xin lỗi

Ayi khó chịu quệt ngang má chạy vào phòng tắm, gương mặt vẫn hoàn nét tức giận, nhất định không muốn tha lỗi
________

Hoshi cùng Jeon Jungkook ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn chưa động đũa. Anh có ý đợi Ayi cùng ăn nên chưa vội, Hoshi cũng nhàn nhã bên cạnh chưa ăn trước

Lee Ayi từ trên tầng bước xuống khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng này. Cô khi tiến đến gần liền được Jungkook mời ăn sáng

- Lee Ayi. Đến đây dùng bữa sáng, không vội đi học

- Xin lỗi

Nhận lỗi nhẹ nhàng, lời nói cũng nhẹ như bông hồng nhưng khi phát ra lại vô cùng khó khăn. Ayi vừa nhận lỗi, khiến Hoshi tuy ngạc nhiên nhưng sự hả hê chiếm phần nhiều hơn

- Cô biết lỗi rồi sao? Rốt cuộc cũng còn biết điều, nhưng tôi vẫn chưa tha cho cô được đâu

Jungkook tuy ngạc nhiên không kém nhưng lại giữ khuôn mặt điềm tĩnh nhất, vẫn phải bật môi hỏi mới chịu được

- Xin lỗi? Chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro