Chap 35 : cận kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người lúc này đều im lặng , Seokjin thì tức giận đến không nói nên lời , Jimin thì cố hết sức để cứu vãn , còn bạn ... nói thể nào nhỉ , một cô gái tâm hồn lẫn lòng tin vừa chết đi bởi sự thật phơi bày . Mọi thứ ... giờ thì cuộc đời cô rõ là chẳng biết sẽ như thế nào , quá khứ cố gắng xây dựng cho nó đừng trở nên ghê tởm nhưng quá ra chỉ là tự lừa dối bản thân , nó thật sự tồi tàn phải ... quá khứ của mình thật sự tồi tàn . Bạn cất giọng yếu ớt :

- Thôi được rồi , nếu muốn thì cứ giết tôi đi . Bây giờ nếu có sống tiếp thì trước sau gì tôi cũng trở thành kẻ dơ bẩn chỉ biết ôm lấy thù hận mà sống như anh thôi Kim Seokjin .

Seokjin : - Vốn dĩ hôm nay tôi đến đây chỉ để nhắc nhở cô , cũng chả có ý định giết cô đâu . Nhưng nếu muốn thì tôi chiều ...

Jimin quay sang nhìn bạn trông vẻ mặt đầy chua xót :
- T/b , anh không nghĩ em dễ dàng buông tay như vậy .

- Ông trời năm lần bảy lượt khiến tôi phải ra nông nổi như vầy , những người tôi xem là người thân bây giờ họ sát muối vào vết thương của tôi . Thiết sống mà chịu đựng như vậy thì chết đi cho xong .

Seokjin quay sang hướng bạn đang thất thần , lấy khẩu súng trong áo ra . Đưa về phía bạn . Vừa nhìn thấy Jimin đã chạy đến dằn co qua lại với Seokjin
*Đoàng ... tiếng súng vang lên , do hai người vật vả nên đã trượt tay bắn lên trần nhà , Jimin cố gắng kiềm nòng súng vào người của Seokjin mà bắn , còn Seokjin thì cố đưa về phía bạn mà muốn kêt liễu bạn ngay cho xong .

*Đoàng ... tiếng phát súng bị trượt thứ 2 vang lên .

Bạn vẫn là cô gái phó mặc cho số mệnh . Bỗng nghe tiếng Jimin la lớn :
- T/B , LẤY KHẨU SÚNG CỦA EM VÀ BẮN HẮN ĐI .

Bạn chợt tĩnh ngộ , cầm khẩu súng lên . Đứng dậy đưa đưa khẩu súng tập trung ngắm về phía Seokjin mà bắn vì Seokjin và Jimin vẫn đang tranh nhau .

- BẮN ĐI T/B , ĐỪNG LO . NẾU BẮN HỤT THÌ EM VẪN CÒN CƠ HỘI MÀ . ĐỪNG LO CHO ANH .

*ĐOÀNG*.... *ĐOÀNG * hai tiếng súng vang lên cả một vùng khiến mọi thứ sau đó im ắng đến đáng sợ .

Bạn ngã khuỵ ra nền nhà lạnh ngắt , máu không ngừng tuôn ra . Tay ôm lấy vết thương ... vẫn là nó ... là Nancy đã bắn bạn . Hai phát đạn ngay xương sườn bên trái khiến bạn đau điếng mà không thể đứng nổi nữa .

Jimin và Seokjin ngừng tranh nhau , Seokjin quay sang Nancy mà cười cợt , còn Jimin chạy đến chỗ bạn . Tay anh run đến không biết tiếp theo nên làm gì :

- T/b , T/b ... anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi . T/b à .... nói gì đi em .

Bạn lúc này cảm nhận mọi thứ xung quanh mình đang rất lạnh , bạn không nhìn rõ mọi thứ trước mắt nữa ... nó tối đen . Tai cứ ù ù ... miệng thì không nói nên lời . Nước mắt cứ thế lăn dài trên má ... đôi mắt đổ hoe .

Bổng tiếng la của Nancy thất thanh , chuyện gì vậy chứ ? Jeon Jungkook xuất hiện cắt đức cổ họng cô ta với con dao bấm , khiến cô ta chết lập tức với đôi mắt trợn tròn nhìn anh ta . Kim Seokjin lúc này đã tẩu thoát nhanh chóng khiến không ai kịp trở tay .

Anh bước đến ẳm bạn lên tay anh chóng đưa ra xe . Jimin thì theo sau hỗ trợ , máu thì bê bết . Vẻ mặt của anh như hung thần , nó thật sự tức giận đến tột cùng .

- Yuu T/b , em không được ngủ đâu . Em phải giữ nhịp thở thật đều .

Giọng điệu quen thuộc quá , là ... là Jungkook ....

- Em buồn ngủ quá , lạnh quá Jungkook à .

Từng tiếng nói thều thào của bạn như dao găm vào trí não của anh . Nước mắt anh rơi , nó khiến một người con trai như muốn chết điếng khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương ra nông nổi này . Chả trách khi sáng anh đã có cảm giác vô cùng bất an , đến khi chịu không nổi thì lập tức bỏ tất cả mọi thứ ở công ty chạy tức tốc vê nhà thì mọi chuyện đã như vậy .

_______
- ÔNG PHẢI CỨU CÔ ẤY , BẰNG MỌI GÍA

Jungkook như phát điên nắm lấy cổ áo của bác sĩ là hét to . Mồ hôi nhễ nhại trên trán , mặt anh đỏ quét , có lẽ đây là mức độ cuối cùng của sự tức giận của nam nhân này . Ngoài phòng phẩu thuật bây giờ là Jeon Jungkook đang điên tiếc và lo lắng , anh liên tục lấy tay đấm vào tường khiến ... nơi đó vương đầy vết máu do tay anh bị thương . Chiếc áo sơ mi trắng của anh giờ đây toàn máu , là máu ... của người anh yêu thương nhất . Có lẽ bây giờ nếu được đánh đổi thì anh cũng nguyện hy sinh cuộc đời mình để bạn sống .

Dayoon và mọi người chạy đến trong vẻ hối hả . Cùng lúc bác sĩ mở cửa phòng khám ra :

Jungkook hối hả :
- Sao rồi ? Vợ tôi sao rồi ?

- Ông nói đi chứ .

Vị bác sĩ :
- Nạn nhân vẫn đang rất nguy kịch , hiện tại cô ấy mất máu quá nhiều nhưng nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm , bệnh viện hiện không có . Nếu trong vòng 2 tiếng nữa nếu không có máu để truyền tôi e cô ấy không qua khỏi . Và vết thương rất nghiêm trọng nên chúng tôi vẫn đang cố hết sức .

Jungkook nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , anh hét to :

- CẬU MAU YÊU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở CÔNG TY ĐẾN BỆNH VIỆN XYZ ĐỂ XÉT NGHIỆM MÁU . HÔM NAY ĐƯỢC NGHĨ .

____

Dayoon và Taehyung cùng mọi người đã vào trong để xét nghiệm máu . Bây giờ Jungkook đang cầu mong có ai đó cùng nhóm máu để giúp bạn .

Đã 1 tiếng trôi qua ... vẫn chưa có biến động gì

| Trong trí não bạn lúc này |
Chị hai đang đứng đó kìa , cả ba mẹ ... ông bà nữa . Mọi người đều đứng đó kìa , họ đang dang vòng tay ra chào đón mình . Nhẹ lòng quá , hình ảnh của mọi người ... là gia đình thân yêu của mình . Nhưng sao lại xa vời quá ... mình ... mình phải chạy đến với họ . Con nhớ mọi người lắm , con chịu nhiều tổn thương lắm rồi . Con muốn về với gia đình mình , bạn chạy ... chạy mãi ... rồi vấp ngã . Mọi thứ xung quanh bạn bỗng chốc tối đen , mình cô độc giữa nơi này ... mình chỉ một mình ... mọi người đâu cả rồi . Con nhớ mọi người lắm , cho con theo đi . Con muốn về nơi ấm áp đó . Nhưng sao ... ? Tại sao cảm giác của cơ thể mình lại lạnh lẽo đến khiếp sợ đến vậy chứ ? ...

Một người phụ nữ bóng dáng yêu kiều nhã nhặn xuất hiện , chỉ là ảo ảnh thôi ... đó không phải thật ... bà ấy ôm bạn vào lòng . Cảm nhận lúc này có mùi hương thân quen , cơ thể bạn như đang được sưởi ấm ... nó khiến bạn cảm nhận được sự bình yên lạ thường , bà ấy cười nhẹ nhàng ... giọng nói thật quen tai :

- Con gái của mẹ . Con lớn và trưởng thành rồi nhỉ ? Cô công chúa nhỏ ngày nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi .

Bạn khóc nất thành tiếng , tay bấu chặc vào áo của mẹ mà dụi mặt vào ngực mẹ khóc to :

- Mẹ ... mẹ à . Con mệt mõi lắm rồi . Con nhớ mẹ , con nhớ mọi người lắm . Con ... con ... con cô đơn lắm mẹ ơi .

- Con không cô đơn , mọi người luôn dõi theo bước con đi . Chúng ta vẫn hiện diện trong tâm hồn của con từng ngày ... từng ngày . Công chúa nhỏ của ba mẹ mạnh mẽ lắm , rồi con sẽ vượt qua thôi .

- Nhưng thế gian này là nơi khiến con luôn gã khuỵ . Con muốn đi theo gia đình mình và ở cạnh mọi người mãi mãi . Bên mọi người con sẽ có được những ngày tháng tươi đẹp hơn .

- Con đừng khóc nữa , mẹ thương con . Con là niềm tự hào lớn nhất của dòng tộc này . Mọi chuyện rồi sẽ ổn , tin mẹ đi .

- Con không tin . Con đã trãi qua quá nhiều đau đớn . Nhưng , nhưng ... nhưng sao con lại ở nơi tối tăm này chứ ? Mẹ ... mẹ giúp con thoát khỏi đây đi , gia đình mình đâu ? Hả mẹ ...? Mọi người đâu .

Giọng nói của ba , của ông bà , của chị hai vang lên quanh bạn . Ngước mặt lên thì thấy mọi người đang ở cạnh bên bạn mà vỗ về . Mọi người đang cười rất hạnh phúc :

- T/b của ba mau tỉnh dậy đi con .

- T/b của bà , cháu nên tìm ra đường lối tốt hơn để lựa chọn làm đường đi cho mình .

- Yuu T/b , con nhóc này em vẫn mích ướt đó sao ?

- Ông nhớ con lắm . Mau mau tỉnh dậy đi , con không được ngủ nữa đấy .

... CON KHÓ THỞ QUÁ !

Hình ảnh mọi người mờ nhạt dần , rồi hoá thành cát bụi .

AAAAAAA ! CỨU CON VỚI BA MẸ . AAAAAAA .

Tâm trí dằn vặt cấu xé bản thân . Chẳng biết mình là ai , ở đâu và làm gì . Cũng chẳng biết là hồn ma hay con người nữa . Thấy tuyết đầu mùa đã rơi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro