Kí ức: tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy đã giận Kook hơn cả tuần nay. Vì cái ngày cô hẹn anh đi chơi ấy, anh lại quên mất và đi cùng cô gái khác. Có phải vì anh hết thích cô rồi không? Hay là vì anh thật sự không thể nhớ được ngày mà anh hẹn cô đi chơi?

Cô biết anh từ lúc mà anh hai cô làm thực tập sinh. Hồi đó cô hay qua ktx của các anh ăn trực lắm. Mỗi lần như vậy toàn vì lí do cô có bài kt thấp điểm hơn lần trước, nên ko dám về nhà. Lúc đó cô mặt dày ôm bài kt qua nhà các anh ngồi khóc! Jin thì đã quá quen với việc này nên ko nói j. Lúc ấy chỉ có mình Kook an ủi cô.

Kook: Amy à! Đừng có khóc mà. Bài kt của em của em đc tới 9,8 điểm lận mà, có j để khóc đâu!

Amy: nhưng nó thấp hơn những bài kt bình thường tới 0,2₫ đó. Mẹ sẽ la em mất!

Kook: ko sao đâu mà, ko sao cả.
Và thế là anh sẽ ôm cô vào lòng và dỗ đến khi cô ngừng khóc, nhưng cuối cùng thì cô lại ngủ quên mất trong lòng anh, còn anh thì dựa đầu cô thiếp đi.

Chỉ cần nghĩ tới đó cô lại tự cười bản thân rồi ngồi khóc tiếp tục, khóc vì sự bất hạnh của cô.

——————

Bây giờ cô đang ở sông Hàn, ngồi trên phiến đá cô với anh thường ngồi ăn kem. Như thường lệ, cô sẽ mua sẵn 2 cây kem mà anh thích tới đó ngồi hóng gió chờ anh. Nhưng hôm nay chỉ có mình cô ngồi đó, kem thì tan ra thành nước, nước mắt cứ chảy thành hàng thành hàng trên gương mặt khả ái của cô.

"Huynh, nhìn em ấy như vậy, em đau lắm!" Người đằng này cũng hai hàng  nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú.

"Chỉ cần 1 thời gian nữa thôi, hai đứa sẽ lại tiếp tục như trước." Người anh đứng bên cậu an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro