•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng sao tâm trạng cô khác xa vì cô vừa bị bố mẹ cho chuyển trường ra trường quốc tế Bighit học.

Cảm thấy rụt rè vì đấy toàn người lạ và bây giờ điều cô đang thực hiện chính là sải chân trên con đường không một chút quen thuộc cẩn thận lạc đường cũng nên, vậy thế ai mà chẳng sợ. Không những thế cái đồng phục làm cô càng ngại ngùng hơn với cái váy lúc đầu nhìn tưởng dài ai ngờ mặc vào ngắn cũn muốn đập cái lỗ chui vào huhu

                   (MINH HỌA ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG)

Vừa đi cô vừa nhìn xuống đất ngắm luôn đôi giày màu đen Puma với đôi tất nike.

Nhìn xuống đất chán quá nên đành ngửng mặt nhìn ngang nhìn dọc rồi nhìn sang bên phải thì cô bất chợt thấy một ngôi nhà à không LÂU ĐÀI mới đúng vì nó to và bự chẳng luôn ra ý. Làm cô phải đứng lại rồi phán xét, trong khi đang ngẩn ngơ với lâu đài thì cô lại chẳng để ý chủ nhân ngôi nhà đang đi ra.

Chợt thấy có cô bé mặc đồng phục học sinh đang đứng như tượng nhìn nhà anh, xời nhà anh đẹp quá mà anh biết thừa. Anh liền đi cổng phụ ra không đi cửa chính sợ cô bé kia chạy mất.

Anh đến đằng sau cô vỗ vỗ vai cô, cô giật mình quay đầu lại thì thấy anh, anh nhìn vào mắt cô - một đôi mắt mơ mộng dù là một màu đơn giản nhưng nó mang theo sự thuần khiết trong sáng vốn có của cô.

Anh đang đứng đơ đơ như mọc rễ ở đấy thì câu nói của cô khiến anh bừng tỉnh:

- Chú ơi...
"!!? Nhìn tôi già lắm hay sao mà gọi tôi bằng chú tôi mới 23 " JungKook said
- Sao vậy??
- Cháu muốn hỏi trường Bighit ở đâu ạ??
- Vậy thì đi thẳng đến ngã tư, em rẽ tay trái rồi phải lại đi thẳng rồi rẽ trái rồi phải là em đến
- Vâng... vâng cảm ơn chú
____________________________________
Tôi thấy không ai ủng hộ cho tôi truyện này gì cả
Đồ vô lương tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro