Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... a..."

Ami lờ mờ mở mắt, cố gắng hết mức có thể để nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng mỗi lần em cố rướn người lên đều bị những cú thúc của người bên trên làm cho mềm nhũn cả cơ thể.

"Anh... chậm một chút... đừng..." Ami lấp bấp, tay em vươn lên bấu chặt trên bả vai người kia, tiếng rên rỉ nỉ non dịu êm lọt vào tai hắn, càng kích thích hắn mãnh liệt hơn, tốc độ ra vào cũng vì thế mà nhanh hơn.

Ami bị đối phương làm cho bất ngờ, em lắc đầu nguầy nguậy, hạ thể không nhịn được co rút, trong lòng mắng thầm cái con người bị tinh trùng thượng não này một trận, sau đó thì ngất lịm đi không hay biết trời đất gì nữa.

[...]

Đau đớn! Đó là từ duy nhất Ami có thể thốt ra ngay sau khi tỉnh dậy.

Ami ôm lấy eo, em hơi nhíu mày, hai tay chống lên đệm để lấy lực từ từ ngồi dậy, vì nửa dưới của em đã đau đến mức gần như mất cảm giác.

Trời ạ! - Em than thầm. Đây vốn chỉ là giấc mơ thôi đấy, sao lại có thể chân thực đến như vậy cơ chứ?!

Chân thực đến nỗi Ami còn nhớ đến mỗi lúc người kia hôn lên khắp người em, khi hắn phả hơi thở đượm mùi sắc tình lên cổ em, và khi cái đó thâm nhập vào sâu bên trong cơ thể của em...

Nói tới đấy Ami lại không nhịn được đỏ mặt.

Dù đã cùng với người kia trải qua tất thảy, nhưng mà Ami vẫn không nhìn thấy được mặt của hắn.

Chỉ trách tối qua gấp rút quá, còn chưa kịp nói câu xin chào làm quen đã bị tên đó vật ra làm đủ kiểu.

Ami nghĩ nghĩ, tiếc nuối trong lòng cũng có, nhưng mà không phải người đó được tạo ra bởi lucid dream của em hay sao? Thôi thì để tối nay lại chạy vào lucid dream là có thể thấy rồi.

Còn bây giờ việc trước mắt chính là phải ráng lết xuống giường trước đã.

Cơn đau từ hạ thể lại được dịp truyền lên ngay khi chân của Ami chạm đất. Em thầm mắng trong lòng mấy câu, tối nay phải đấm vào mặt hắn mới được...

[...]

"Thư ký Bae, hôm nay cô lại đi trễ rồi."

Ami đứng khập khiễng ở trong văn phòng tổng giám đốc, bị ánh mắt lạnh lùng của cả chủ tịch và tổng giám đốc bắn vào làm lạnh hết cả sống lưng.

"Tôi... tôi... xin lỗi, vì tôi có tí việc riêng cần giải quyết ạ."

Tổng giám đốc nghe lời giải thích của Ami lại càng nổi điên, anh ta đỏ mắt phát cáu lên, quát lớn: "Việc riêng của cô giải quyết suốt một tuần nay luôn hả thư ký Bae? Cô biết hôm nay có đối tác quan trọng ghé qua, thân là thư ký của tổng giám đốc mà lại đi trễ hẳn năm phút, còn ra cái thể thống gì đây?"

Ami cụp mắt hứng chịu cơn thịnh nộ của tổng giám đốc, lại càng không dám ngó qua nhìn chủ tịch, sợ rằng em sẽ bị ánh nhìn của ngài làm cho chết ngay tại chỗ mất.

Tổng giám đốc vẫn thao thao bất tuyệt, say mê mắng nhiếc, càng mắng lại càng hăng, như thể sáng nay có ai vừa giật mất người yêu của anh ta vậy, làm cho Ami đứng đến tê hết cả chân.

"Tôi nói cho cô biết thư ký Bae, cô dù gì cũng mang chức vụ là thư ký của tôi, nên tác phong làm việc lúc nào cũng phải hơn người khác mới được. Tôi không chấp nhận một thư ký lười nhác cách xử lý công việc chậm chạp, nên trường hợp này còn tái diễn thì cô dọn đồ đi." Nói xong thì thở hắt ra, còn không quên trừng lạnh cô thêm mấy cái mới hả dạ.

Ami cắn cắn môi, nghe tổng giám đốc "mắng yêu vài câu" xong hiện tại chân của em đã mất cảm giác luôn rồi. Em bấu bấu gấu váy, nhăn mặt cố gắng nhấc chân đi lùi ra ngoài.

Ở bên ngoài, năm sáu nhân viên đứng vây quanh cửa dí sát tai vào nghe ngóng, thấy Ami mở cửa bước ra, gương mặt em như vừa bước ra từ cõi chết thì bọn họ liền hiểu được.

"Không sao không sao, còn có thể ở đây là may mắn rồi." Nhân viên A vỗ vỗ vai Ami, an ủi em.

"Phải đó." Nhân viên B cũng hùa vào nói: "Thật tình chứ cô bị mỗi Park tổng mắng còn đỡ, đợt thư ký trước, vào trễ có mỗi bốn mươi giây đã bị chủ tịch cho bay ra ngoài không ngoảnh đầu lại rồi."

Nhân viên A gật đầu:" Thật đấy, lần đó chưa đợi Park tổng phải tốn sức mắng chửi, chủ tịch đã cho phắn rồi."

"Không biết tại sao đợt này chủ tịch lại không nói năng gì hết."

Ami cũng không biết, nhưng em cũng không còn hơi sức để quan tâm, bởi vì em bây giờ đến thở thôi cũng cảm thấy rất khó khăn.

Rất may là sau đó Ami vẫn kịp chuẩn bị xong tất cả những thứ cần có trong buổi đón tiếp đối tác làm ăn của công ty, khiến buổi giao lưu quan hệ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Vậy cũng xem như là qua cửa rồi đi.

[...]

Tối đến, Ami lại vào lucid dream, ngay khi hoàn thành xong các bước, cô mở mắt ra sau đó chạy ngay xuống giường để đi tìm người kia của mình.

Hắn đang ngồi ở phòng khách, khoác áo ngủ hờ hững, do không bật đèn nên gần nửa gương mặt của hắn bị che khuất dưới bóng tối khiến Ami dường như không thể thấy rõ được mặt hắn.

Ami đứng ngây ngốc ở chân cầu thang, nghiêng đầu nhìn ra chỗ người kia, thấy hắn đột nhiên quay lại nhìn mình, không biết tại sao em lại cảm thấy có chút xấu hổ, liền rụt rè muốn quay người bỏ đi.

Người kia thấy Ami có động tác muốn bỏ chạy lập tức lên tiếng: "Lại đây."

Giọng nói của hắn rất trầm, lại mang theo sự lạnh lẽo khiến em phải nổi da gà. Đây là câu thứ hai Ami được nghe từ người này, bởi vì trong lần đầu em gặp hắn, hắn chỉ im lặng và không nói gì trong suốt quá trình hắn "ăn" em, câu duy nhất sau đó mà hắn nói là: "Mở chân rộng ra!"

Thật là vãi chưởng ạ.

Ami quay đầu, sau đó rón rén đi tới chỗ hắn, còn chưa kịp định hình đã bị nắm lấy tay lôi qua rồi ngã vào lòng hắn.

Rốt cuộc tại sao tạo hình giấc mộng của em lại có thể tự nó làm ra những chuyện mà ngay cả em cũng không thể lường trước thế này?

Ami choáng váng, sau đó từ trong ngực hắn ngồi dậy, nhíu mày bĩu môi.

"Anh đừng lôi như vậy, tôi không thích."

"Vì em quá chậm chạp nên tôi phải dùng biện pháp thôi." Người kia trả lời.

Vừa dứt câu thì lại muốn cúi người xuống đớp lấy môi Ami, vẫn y như hôm qua, tính bắt chiêu này để ăn tươi nuốt sống em đây mà.

May mắn Ami đã lường trước được, em nghiêng đầu tránh né môi hắn, khiến hắn rất nhanh đã mất hứng.

"Em làm sao?"

Ami chớp chớp mắt, từ trong bóng tối nhìn đôi mắt lạnh nhạt của người đàn ông, mở miệng nói: "Hôm nay tôi không muốn, hôm qua đã làm rất nhiều rồi kia mà. Hôm nay tôi muốn tâm sự chuyện tuổi hồng."

Người đàn ông nheo mắt, rất nhanh đồng ý lời đề nghị của Ami. Nhưng không đợi em vui vẻ quá lâu, hắn liền nhanh chóng bắt lấy môi em lần nữa.

"Anh... anh muốn gì chứ?"

"Đợi tôi ăn xong đã rồi muốn nói gì thì nói. Không ăn sao có sức tám được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro