Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong trái tim băng giá này của tôi có em."

"..." Ami mở tròn hai mắt, đôi con ngươi như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, em ngây ngốc nhìn người trước mặt mà không nói nổi lời nào.

Rồi tạo vật tự biết tỏ tình luôn vậy đó hả?

Thế rồi tự dưng Jungkook lại ngồi thụp xuống đất, hắn lắc lắc đầu, lẩm bẩm luôn nói không phải không phải.

Rồi cái là tự thần kinh luôn cũng được hả?

Ami còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook lại đột ngột bật dậy, hắn vươn tay đặt lên ngay bả vai của Ami, cả hai mặt đối mặt với nhau.

"Em!"

"Hả?" Ami cũng theo Jungkook mà đáp lại.

"Làm bạn gái tôi mau."

Thôi được rồi mọi chuyện thật sự không ổn tí nào rồi, Ami lại như cũ trợn tròn cả hai mắt, lại thấy Jungkook tiếp tục ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Mấy cái này rốt cuộc là sao thế hả? Hay do Ami bị stress dữ quá xong tự đẻ ra phim hài cho chính bản thân xem luôn vậy?

Rất lâu sau đó, khi mà Jungkook cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, hắn chầm chậm đứng dậy, lần nữa mặt đối mặt với Ami.

Ami nhìn Jungkook, Jungkook cũng nhìn Ami, và hoàn toàn không có cuộc trò chuyện nào xảy ra.

Chỉ đơn giản là nhìn nhau tầm mấy phút liền.

"Sao anh... nhìn tôi dữ thế?" Ami là người đầu tiên lên tiếng trước, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.

Jungkook không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của Ami, lòng bàn tay nóng ấm của hắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của em, sưởi ấm cho nó.

"Tay em ở ngoài cũng sẽ lạnh vậy sao?" Jungkook đột nhiên lên tiếng.

Ami nghe hắn hỏi, lập tức gật đầu: "Phải, do cơ thể tôi luôn trong tình trạng thiếu chất, cho nên tứ chi vẫn luôn rất lạnh."

Jungkook lại im lặng, hắn ngắm nghía bàn tay xinh đẹp đang nằm gọn trong tay hắn, lát sau liền cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay của em.

Ami không hề bài xích Jungkook, bởi vì việc cấm kị nhất cũng đã trải qua, chỉ đơn giản là hôn tay thì không có vấn đề.

Đây lại còn là trí tưởng tượng của giấc mơ do em tạo ra.

Jungkook vừa áp môi lên mu bàn tay Ami, mắt hắn lại còn khẽ liếc trộm dáng vẻ của em. Thấy em cư nhiên bày ra bộ mặt bình thường, Jungkook lại hơi khó chịu.

"Tôi hôn tay em như này mà em không có chút gì ngại ngùng hay rụt rè sao?"

Ami nhún vai, em bày ra bộ mặt hờ hững liếc mắt về phía Jungkook: "Đến cái kia cũng đã làm rồi, anh hôn tay tôi thôi thì cũng có làm sao đâu?"

"Sao em lại có thể dễ dàng phanh phui mọi chuyện như thế?" Jungkook nói xong thì lấy tay che mặt lại, như kiểu thiếu nữ mới lớn nghe được chuyện không nên nghe.

Thiệt tình chứ, rõ ràng trên giường hắn "ăn" em mạnh bạo thế kia, vậy mà giờ nói tới lại giả vờ ngại ngùng xấu hổ. Có ngộ quá không vậy?

"Anh bị ai đập đầu đúng không?" Ami có hơi chán nản nhìn dáng vẻ hôm nay của Jungkook, mọi khi hắn đều kiểu bá đạo tổng tài, nam thần lạnh lùng, vậy mà giờ nói hai câu lại đưa tay ôm mặt ngại ngùng.

"Không có." Jungkook bỏ tay ra khỏi mặt, hắn nhìn Ami, bĩu môi một cái, phụng phịu quay đi.

"..."

Ami nhìn bóng lưng của Jungkook, đột nhiên thấy cũng hơi đáng yêu. Có vẻ là do dạo này Ami bị vị sếp tổng nào đó làm cho ngán ngẩm bộ mặt lạnh như tiền của anh ta, nên giấc mơ của cô mới tự sinh ra phong cách này cho Jungkook.

Chắc là vậy rồi.

Ami cười thầm, đi tới muốn dỗ dành Jungkook. Chỉ là đi chưa tới ba bước, Jungkook đã ủ rũ lên tiếng:

"Chỉ... chỉ là tôi đang học cách theo đuổi một người thôi."

Ùm, tạo vật bạn trai trong mơ của mình biết yêu.

"Nhưng mà tôi không biết làm cách nào để tiếp cận em ấy, hoặc nếu tiếp cận rồi thì làm như nào để em ấy thích tôi đây?"

Ùm, không những biết yêu lại còn yêu người khác.

Lần đầu tiên, Ami có bạn trai, và hắn còn quang minh chính đại cắm sừng cô trong cả giấc mơ.

Ami đi tới ngồi cạnh Jungkook, em chống một tay lên má, hơi nghiêng đầu: "Nói cho anh biết Jungkook."

"Sao?"

"Nếu anh không phải là giấc mơ mà tôi tạo ra, tôi đã giết anh rồi."

"..." Jungkook ngậm miệng, thật lòng không hiểu sao Ami lại đột nhiên nổi nóng với hắn.

"Còn nếu anh đã thích người khác thì thôi chứ sao giờ." Ami thở dài, em lại hỏi: "Phạm vi tiếp xúc của anh và người đó như nào?"

"Cấp trên cấp dưới." Jungkook lập tức trả lời.

"Thế thì đơn giản ấy mà." Ami xua xua tay: "Anh chỉ cần bắt người đó làm nhiều việc vào!"

Jungkook nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Ami: "Tại sao?"

Ami giơ ngón tay lắc lắc, cùng với đó là động tác lắc lắc đầu, em chậc lưỡi, nói: "Anh thật sự còn non lắm." Sau đó mới bắt đầu giải thích: "Vì nếu anh làm vậy, người đó sẽ bất bình mà chạy tới chỗ anh kiếm chuyện thôi."

"Kiếm chuyện rồi thì yêu nhau chỗ nào?" Jungkook vẫn khó hiểu, không phải kiếm chuyện gây gổ rồi đập nhau luôn ở đó hả?

Ami vươn tay cú đầu Jungkook một cái rõ đau, em bắt đầu gắt giọng: "Anh không nghe câu "cắn trước yêu sau" hả? Anh phải làm người đó "cắn" anh trước đi, rồi từ từ người ta mới yêu anh được. Hiểu không?"

Jungkook nghe Ami giải thích xong vẫn còn thấy sai sai, phải đợi cho tới khi em lên tiếng xác nhận rằng cách này chắc chắn 100% sẽ thành công thì hắn mới an tâm, quyết định sẽ làm theo cách này của em.

Ami thấy Jungkook tin như thật thì cười thầm trong lòng, kì này coi như trả được thù đi. Anh có công cắm sừng tôi trong mơ, tôi đi phá tình yêu cũng trong mơ của anh nốt.

Mei: nếu như mọi người cảm thấy thích thì cho mình xin một bình chọn nha. Đó sẽ là động lực rất lớn đối với mình. Mình cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro