Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tự khống chế lucid dream, lập tức rời khỏi giấc mơ còn đang dang dở. Hắn chầm chậm mở mắt, cơn đau đầu cùng uể oải do tự ý thoát lucid dream ập tới, Jungkook nhíu mày, tay vươn tay xoa xoa ấn đường rồi mới từ từ ngồi dậy.

Đã vài ngày kể từ khi Ami đột nhiên rời khỏi mộng ảo của Jungkook, cũng kể từ đó em dường như không hề xuất hiện trong lucid dream của hắn nữa.

Mặc cho Jungkook đã làm mọi cách nhưng đều vô dụng.

Lý do duy nhất của tình trạng này chính là Ami trong mộng của Jungkook thật chất cũng là một cá thể độc lập, có sự sống riêng biệt như hắn.

Nói cho dễ hiểu, Ami là một con người bình thường, có thật ở ngoài đời và đã đặt chân vào trong lucid dream của Jungkook.

Jungkook lấy ra một điếu thuốc, hắn dùng bật lửa châm thuốc, rít một hơi thật dài và rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu đúng thật như vậy, hừm... thì thật sự tốt quá.
...

"Ngài nói sao ạ?" Ami cầm tập hồ sơ đứng trước mặt chủ tịch, đôi mắt không che giấu nổi sự ngạc nhiên của em khiến cho Jungkook nhìn vào có hơi buồn cười.

Hắn ngồi trên ghế, ngẩng đầu híp mắt nhìn em, chầm chậm lập lại câu nói của mình một lần nữa: "Hôm nay tôi cho phép cô được nghỉ ngơi, giờ cô có thể ra về."

Jungkook thầm nghĩ bụng, chắc hẳn khi nghe hắn nói thế, Ami sẽ vui lắm bởi vì em được nghỉ ngơi sau suốt một thời gian bị hắn đày đọa. Nhưng đáp lại sự mong chờ niềm vui từ em của Jungkook, Ami lại xanh hết cả mặt, em mếu máo, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi: "Chủ tịch ơi đừng mà..."

"Sao thế? Được nghỉ việc không vui hả?" Jungkook có hơi hoảng hốt khi thấy Ami rưng rưng.

Vừa dứt câu, Ami như đê vỡ lập tức nước nở bật khóc, em nấc lên, giọng nói vô cùng đáng thương mà cầu xin hắn:  "Chủ tịch ơi, em có làm gì sai thì mong ngài hãy thương tình mà tha cho em... ngài đuổi việc em rồi thì em ăn mày mất.

"..."

Jungkook nhìn Ami khóc mà luống cuống hết cả tay chân, hắn muốn bay ra khỏi bàn làm việc nhào tới ôm em vào lòng dỗ dành, nhưng mà hiện tại hắn không có dám. Vì thế Jungkook chỉ ho khan hai cái, gõ gõ bàn rồi lên tiếng:

"Tôi bảo là nghỉ phép thư ký Bae, không phải đuổi việc cô. Tôi đã nói qua với tổng giám đốc Park rồi, cậu ta cũng đồng ý cho cô nghỉ nên giờ cô có thể về nhà."

"..." Nghe chủ tịch giải thích xong, Ami khi nãy vẫn còn khóc ngon lành lập tức nín khóc. Em chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn, khịt khịt mũi, xấu hổ muốn đội quần lên đầu.

"Xin lỗi chủ tịch vì hiểu lầm ý của ngài..."

"Không sao." Jungkook xua tay, nói: "Chúc cô nghỉ phép vui vẻ."

Nói xong thì lần nữa mỉm cười với Ami, Jungkook cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, cũng không có quan tâm gì tới em nữa.

Ami mím môi lén lút thở phào một cái, em cầm bìa hồ sơ trên tay sau đó xoay người rời khỏi văn phòng chủ tịch.

Sau khi Ami rời đi, Jungkook cũng nhẹ nhàng thở phào, hắn buông bút trên tay ra, hai tay đưa lên mặt chà xát liên tục.

Thật tình!

Jungkook cực kì không thích nhìn thấy ai rơi nước mắt, đặc biệc lại là người trong lòng của hắn, mỗi một giọt nước mắt của người ấy rơi xuống lại như một hòn đá ném mạnh vào trái tim hắn.

Xoa xoa lồng ngực, Jungkook thở dài - trái tim già cỗi này của hắn cuối cùng cũng nếm qua mùi vị đau nhức khi thấy nước mắt của người thương.

...

Đêm đến, tất nhiên vào một ngày chả có gì để làm cả thì Ami sẽ chạy tới lucid dream chơi.

Ami phấn khích lắm, song lại nghĩ trong bụng - hôm nay sẽ không tạo ra tên chết tiệt kia đâu, bởi vì em còn giận hắn nhiều lắm.

Ami lên giường thả lỏng cơ thể sau đó thì bắt đầu nhắm mắt lại, làm đủ các bước theo quy trình gia nhập lucid dream và rồi em chìm vào ảo mộng.

Vừa mới bước vào lucid dream, Ami liền hụt chân ngã xuống khoảng không vô định. Em hoảng hốt hét lớn, tay chân giãy dụa tìm kiếm chỗ bám vào để giữ thăng bằng nhưng hoàn toàn không có, tứ phía đều trống không.

Ami sợ hãi nhắm chặt hai mắt, bắt đầu khống chế lucid dream tạo ra mặt đất để em tiếp xuống, kết quả là cuối cùng em cũng còn không rơi tự do nữa, nhưng mà bi kịch khác lại tiếp tục diễn ra.

Thứ mà Ami tiếp xuống thế nhưng không phải là mặt đất mà lại là một con người. Em hé mắt nhìn người đang ôm em, lại phát hiện ra đây là người quen.

"Jeon Jungkook tại sao lại là anh?!"

Rõ ràng em còn chưa thiết lập hắn kia mà?

Jungkook nhìn Ami, vẻ mặt hắn cũng ngạc nhiên không kém gì em, hắn không nói gì cả, nắm tay lôi em vào bên trong một ngôi nhà mà đến em còn chả biết cái chỗ này được tạo ra khi nào. Trong lúc vẫn còn đang thắc mắc thì 'đoàng', nguyên cái cửa sổ vỡ tan tành trước mắt em.

"... Chuyện quái quỷ gì thế?" Mặt Ami tái nhợt, em lắp bắp hỏi Jungkook.

Jungkook không trả lời Ami, tay hắn vẫn nắm chặt tay em, mắt hắn lạnh lẽo liếc ra bên ngoài, cố gắng nhìn xem cái tên đang truy đuổi hắn hiện đang ở chỗ nào.

Lúc nãy Ami vẫn còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ khi đang vừa run vừa rén, em mới thấy được rằng toàn bộ không gian ảo ở nơi này bỗng chốc biến thành thành phố của những thợ săn khát máu.

Mà Ami lại chính là mục tiêu của bọn họ.

Huhu đây là ác mộng chắc luôn!

Ami nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện ra bản thân đang mặc một chiếc váy trắng đơn sơ, theo đó là vô số vệt máu kì lạ. Tuy rằng trên cơ thể em không có bất kì vết thương nào, nhưng đồ em mặc lại đỏ thẫm đâu đâu cũng là vệt máu.

'Đoàng' lại thêm một viên đạn bay về phía này, Ami co ro núp sau lưng Jungkook, cả người run bần bật.

"Đưa con nhỏ kia cho tao! Không thì đến hộp sọ mày cũng chả giữ được đâu!" Tên vừa nổ súng gào ầm lên, Ami không dám nhìn gã bởi có lẽ chỉ cần ló đầu ra một cái, em sẽ bị bắn cho thành cái tổ ong mất.

Jungkook nheo mắt, tay hắn cũng đang cầm một khẩu súng, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy bàn tay Ami. Thấy em bị lời đe dọa của tên kia dọa cho sợ hãi, Jungkook nhíu mày, sát ý trong mắt hắn ngày càng dày đặc.

Không một ai được phép hù dọa bé cưng của hắn hết, và càng không được phép gọi bé là 'con nhỏ'.

Đôi mắt Jungkook lạnh lẽo, song hắn vẫn dịu dàng gãi gãi lòng bàn tay Ami muốn dỗ dành em, tiếp đó liền nhỏ giọng trấn an:

"Đừng sợ bé yêu, tôi sẽ không để bất kì ai có cơ hội động đến em đâu."

Dứt lời Jungkook vác thân súng lên vai, một tay đang giữ súng di chuyển qua tay cầm, giương tâm lên ngắm về phía tên kia.

'Đoàng'

Ami bịt tai lại khi nghe ở đằng xa vang lên tiếng gào, em biết Jungkook đã hạ xong gã điên đó nhưng bởi vì tất cả diễn ra quá nhanh cho nên sau khi kết thúc, cơ thể em vẫn run rẩy không ngừng.

Hạ xong tên cuối cùng, Jungkook quay đầu lại nhìn Ami, hắn khống chế lucid dream phá tan không gian ảo tanh tưởi mùi máu này đi, chỉnh cho mọi thứ trở về bình thường.

Bối cảnh khi nãy là do hắn tạo ra, vì quá chán cho nên muốn tìm gì đó chơi một tí, không ngờ hôm nay Ami lại đến ngoài dự định của hắn, vì thế đã vô tình dọa em một trận.

Ami được biến đổi quần áo, em ngồi trong lòng Jungkook, hắn thì ngồi trên một cái xích đu, nhẹ nhàng đu đưa qua lại.

Ami giương mắt nhìn xung quanh, nhận ra không gian từ thành phố đẫm máu đã trở thành vườn hoa thơ mộng, trong chốc lát em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lucid dream từ khi nào đã có thể tự biến hóa theo ý nó rồi? Hay tại em làm sai ở bước nào rồi sao?

Thấy Ami mãi suy nghĩ mà phớt lờ mình, Jungkook rất không vui. Lâu rồi em mới lại vào lucid dream mà cứ suy nghĩ đâu đâu thế này, chả để tâm tẹo nào tới hắn.

Vì thế hắn vươn tay ôm Ami chặt hơn một chút, cằm hắn tựa vào vai em.

"Bae Ami chú ý tôi đi." Jungkook nũng nịu.

Giọng nói nhè nhẹ của Jungkook làm Ami thoát khỏi mấy cái thắc mắc vu vơ, em hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hơi bĩu môi: "Anh ở đâu ra?"

Jungkook cười cười: "Em tạo ra tôi mà."

Thật ra đây là phép thử của Jungkook, hắn muốn biết rằng có phải rằng Ami ngoài đời cũng đang ở lucid dream hay không, hay đây vốn chỉ là một bản thể.

Phần trăm nghiêng về khía cạnh cá thể sống nhiều hơn, bởi vì Jungkook cảm nhận được sức sống rất thật tỏa ra từ người ngồi trong lòng.

Ami chớp chớp mắt nhìn Jungkook, em vẫn đang hơi không hiểu, rõ là hôm nay em còn chẳng có ý định tạo ra hắn, là hắn tự hiện ra kia mà.

Vì thế Ami quay mặt đi, nhàn nhạt trả lời: "Tạo ra khi nào, anh tự có sẵn kia mà?"

"Không phải đây lucid dream của em à?" Hắn hỏi tiếp, ánh mắt có hơi chờ mong nhìn em.

Nhưng đáp lại Jungkook lại là một chữ "Không." lạnh tanh. Ami cho rằng em chắc chắn đã làm sai bước nào đấy và chỉ cho rằng đây như thể ác mộng vậy!

Jungkook à một tiếng, không nói gì nữa.

Có thể là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao hai con người lại có thể cùng tới được trong một giấc mơ được chứ?

Mei: hôm qua đang gõ truyện thì ngủ quên, sỏgi mụi ngừi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro