CHAP II : GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh vốn không phải thanh mai trúc mã của nhau, cũng vốn không quen biết gì nhau lại vô tình lướt qua nhau nhưng chẳng thể nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Tiếng chuông gió của một quán cà phê ven đường bỗng vang lên. Bước chân của đôi nam nữ tiến vào quán. Trông họ có vẻ như đang rất hạnh phúc thì phải, giống như một cặp đang yêu nhau vậy. Cậu con trai lịch thiệp kéo ghế cho người đối diện, cô con gái nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chói chang của mùa hạ khiến tim người con trai ấy rung lên liên hồi. Hai con người ấy trông đẹp đến nao lòng. Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng khiến bản thân không khỏi ghen tị.

    Soyeon đã làm ở quán cà phê này được hơn 1 năm kể từ ngày cô tốt nghiệp đại học. Ngày nào cũng vậy, luôn tất bật với công việc phục vụ ở đây. Lương tháng vốn không đủ để cô chi  trả cho cuộc sống của bản thân nên ngoài nơi này cô vẫn còn phải đi tìm một việc làm khác. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bỗng một lực ở đâu vỗ lấy vai cô.

      - Kìa phục vụ cho khách đi kìa. Ngồi thừ ra đấy làm gì.

    Cô nhanh chóng bước đến bàn hai vị khách kia đang ngồi rồi nhẹ nhành hỏi một cách trôi chảy như một công việc rất đỗi quen thuộc :

    - Cho hỏi anh chị muốn dùng gì ạ ?

Người con trai ngước lên nhìn cô gái kia rồi ôn nhu hỏi :

- Hyeri à, em muốn uống gì ?

- Capuchino.

Nụ cười ấy lại xuất hiện rồi, hại cậu con trai ấy đứng ngồi không yên. Cậu ngẩng đầu lên quay về phía Soyeon.

   - Cho tôi 1 cốc espresso và 1 cốc capuchino.

Người con trai này hình như cô gặp ở đâu rồi thì phải. A đúng rồi là anh, Jeon JungKook- mối tình đầu của cô năm cấp 3. Sao cô mong đợi thế nhỉ. Nhưng hình như anh không nhận ra cô thì phải. Vốn ngay từ khi mẹ cô mất đến giờ cô không nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai trừ anh. Thì việc anh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô là lẽ dĩ nhiên.

Mấy ngày sau đó cô lại thấy JungKook đến nhưng lần này lại khác cô không thấy người con gái tên Hyeri ấy đi cùng nữa mà chỉ có mình anh. Anh đến vào một buổi tối trời mưa to, Soyeon nhìn bộ dạng anh ướt từ đầu đến chân liền chạy ra mang theo chiếc khăn :

- Anh cầm lấy đi.

Cô giơ chiếc khắn đến trước mặt anh nhưng lạ thật hình như cô ngửi thấy mùi rượu thì phải. Anh kéo mạnh cô vào lồng ngực rồi khẽ thì thầm :

     - Hyeri à, anh xin em đừng bỏ anh mà.

     Cái tên mà ngày trước cứ mỗi lần nghe tới cô đều thấy không vui. Và đến giờ vẫn vậy, cô vẫn cứ thấy khó chịu. Không phải chứ đã lâu lắm rồi mà. Chắc là nhầm thôi nhỉ. Cô vội đẩy anh ra trên người cũng ướt nhẹp. Quán cũng sắp đóng cửa rồi mà anh còn đang trong tình trạng say sỉn. Đúng là số cô khổ thật mà. Cô đưa anh ra ngoài rồi gặng hỏi xem anh sống ở đâu. Nhưng vô ích thôi đáp lại cô cũng chỉ là mấy câu à ừm. Chả nhẽ cô để anh ở lại đây. Như vậy cũng không được. Nghĩ tới đây cô thở dài rồi bắt taxi về nhà.

     Về tới nhà Soyeon đặt anh xuống ghế sofa, giờ cô mới được ngắm anh gần như vậy. Đẹp thật đấy nhưng lại khiến cô buồn đến thê lương.

   Tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy Soyeon đã thấy anh dậy rồi. Jungkook nhìn cô, đáy mắt có chút hoảng hốt rồi lại thu về vẻ điềm tĩnh ban đầu.

- Tôi thành thực xin lỗi hôm qua say đã làm phiền đến cô. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không. Có dịp nhất định tôi sẽ cảm tạ cô đàng hoàng.

- Không có gì cứ coi như lần này tôi giúp đỡ người khác làm phúc.

Đúng thế anh quên cô thật rồi. Jungkook à, em mong là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro