Begin_me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2030,
Em  26 tuổi
Một lần nữa quay lại Seoul.
   Em kéo vali trở về căn nhà cũ, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là trong lòng có một chút trống trải. Em lục trong tủ đồ, hy vọng cây bomb của mình còn hoạt động. Em chạy thật nhanh để không bỏ lỡ chuyến xe buýt số 136. Hoặc chỉ đơn giản là : em sợ mình sẽ lại đến muộn.
   Nhà thi đấu AX Hall, 2 giờ 45 phút chiều.  Phía ngoài, tấm chắn thi công đang được lắp dở. Nhà thi đấu sắp bị dỡ xuống để xây lại, đó là lý do tại sao em vội vàng trở về Seoul. Em không muốn vụt mất cơ hội cuối cùng này.
   Em năn nỉ bảo vệ cho mình vào trong.
   Bên trong yên ắng, ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa kính. Em nhìn rõ được từng hạt bụi đang bay, một chút cảm giác lênh đênh cũ kỹ. Em lấy tấm ảnh nhỏ ra, căn đúng vị trí sân khấu cũ.
     Một sân khấu có bảy cậu thiếu niên trẻ tuổi. 2014 . 2000 người.
     Em lắc lắc cây Bomb trong tay. May quá, nó sáng lên rồi. Hít một hơi thật sâu.
    " Kim Namjoon...Kim Seokjin...Min Yoongi... Jung..."
     Em không kìm được mà bật khóc, một việc em đã làm rất nhiều lần nhưng giờ thực sự lại trở nên khó khăn đến thế. Một sự mất mát, trống vắng vừa ấm áp vừa lạnh lùng.
     Mùa thu năm 2027 , các anh tan rã. Mọi kỷ niệm cứ như thế dần dần biến mất. Bể bơi cũ của đại học Seoul, ga Iryeong , bến xe bus ở biển Jumunjin,...mọi hình ảnh của các anh, dần dần bị cuốn theo sự chảy trôi của thời gian. Đó là lý do em vội vàng đến đây như thế.
     AX Hall, 2014, concert đầu tiên, 2000 người, bảy chàng trai trẻ với ánh mắt rực rỡ với sân khấu. Em không thấy được nó, nên đã cố gắng đến đây trước khi dáng vẻ của nó bị thay đổi. Một mình cảm nhận không khí của năm tháng xa xôi ấy.  Em ngồi ở hàng ghế đầu, ngân nga theo bài nhạc phát ra từ điện thoại.
    Em đã ước thời gian đảo ngược, quay về 3 năm trước, 10 năm trước, 17 năm trước. Để xem lại sân khấu cuối cùng. Để một lần nữa cháy bỏng trong thời kỳ đỉnh cao. Để được chứng kiến giải Daesang đầu tiên. Để nhìn thấy chiếc cúp đầu tiên. Để vui vẻ nhận ra các anh trong dòng người đi bộ ở Mỹ. Để gọi to tên các anh trên sân khấu debut....
    Haizz...Em mở mắt , trước mắt vẫn là nhà thi đấu cũ kỹ, con người không có quyền năng thay đổi thời gian. Dù gì cũng đã là một khoảng thời gian dài, cả một thanh xuân ấy. Nói không bận lòng, là nói dối.
     26 tuổi, người trưởng thành. Nhưng trong tâm trí vẫn sẽ dành cho tuổi 15, tuổi 18, 20 một góc nho nhỏ làm kỷ niệm. Những chàng trai xa lạ ấy thế mà lại cùng em trưởng thành. Nói là mối tình đầu , chắc, cũng không quá đâu nhỉ?.
      Cũng muộn rồi, đến lúc em nên về rồi. Em chụp lại tấm ảnh cuối, tấm ảnh AX Hall năm 2030, không có sân khấu, không có 2000 người, không có không khí rừng rực năm ấy, không có các anh, chỉ một mình em.
       Đây là nơi nhỏ bé cuối cùng còn sót lại sau 3 năm. Tạm biệt.
  

       Năm 2030
       Anh, 33 tuổi
       Vẫn ở Seoul chờ em...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro