1- người cá lên bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền thoại từ xưa đã đưa  ra những chứng cứ về sự tồn tại của 1 loài kì lạ đó là nhân ngư . Tới hiện nay khi nhắc tới người cá ai cũng biết vì họ rất phổ biến . Những bộ phim về người cá , những câu chuyện loài này rất được ưa chuộn . Nhưng vẫn không ai biết được người cá có thật hay không ? Đó là câu hỏi mà không một ai có thể khẳng định được . Bí ẩn về người cá là một điều gì đó rất thu hút đối với loài người chúng ta . Phần lớn không ai tin về người cá đối với họ người cá chỉ là nhân vật hư cấu thêu dệt lên từ các bộ phim điện ảnh nhưng lại không chứng minh được điều gì cả. Ai mà biết dưới đáy biển sâu thăm thẩm kia lại có những điều kì diệu gì .
Kim Yoo Ri cô là một người cá , phải đích thực là một người cá . Cuộc sống của người cá chỉ đơn giản là bơi lội , vui chơi và ca hát. Cô cũng sẽ giống vậy nếu không ao ước được lên cạn , hằng ngày cô bơi gặp người này , gặp người kia tìm hiểu về thế giới loài người . Với cái tuổi 17 cô khao khát được lên bờ và sống như 1 con người đích thực . Cô sẽ yêu 1 người nào đó cùng anh ấy sống hạnh phúc và sinh con đẻ cái . Vâng đây chỉ là một trong những mơ tưởng của cô thôi còn sự thật thì ... ai biết trước được điều gì . Người cá cũng giống loài người họ cũng tò mò về cuộc sống trên cạn và Yoo Ri cũng vậy những câu chuyện tình yêu về con người và sinh vậy này luôn khiến cô ao ước một lần được lên bờ vì thế cô đã gặp  Cha Sin Ae . Chị ấy là một người cá nhưng lại lên bờ và sống như một con người bình thường , vì tính tò mò về loài người và cũng vì thầm thương một người con trai mà chị ấy mới bỏ lại biển . Tình yêu ấy khiến cho Yoo Ri lại mong ước được lên cạn nhiều hơn tìm gặp Sin Ae không khó vì chị ấy lâu lại xuống biển và trở thành người cá , năng nỉ mãi nhưng chị vẫn không cho . Gì chứ cô cũng lớn rồi mà có gì mà lại không cho  , cứ bảo trên cạn có nhiều điều nguy hiểm lắm , rồi cô lỡ yêu một người nào đó thì sao . Ờ thì... thôi chứ sao . Một mực kiên quyết lên bờ khiến cho Sin Ae chịu thua , vào ngày hôm ấy cô đã bỏ mặc biển để lên bờ cùng chị . cái đuôi của cô khi lên bờ cũng biến thành đôi chân , vừa ngộ nghĩnh vừa thích thú cô cứ chạy lung tung .
Cô được chị mua cho bộ đồ mới , giày mới còn được đi cắt tóc nữa vui ơi là vui mặc dù mọi thứ đều rất kì lạ . Chị đưa cô đến Seoul . Vùng đất mà chị đang sống , đi ngoài đường mà cô bỡ ngỡ , chỗ này là nơi con người sống sao , hay thật nha . Mọi thứ thật lạ lẩm vì cô chưa bao giờ thấy , à mà dưới biển làm gì có chứ. Khó khăn lắm chị mới đưa cô về đến nhà  , chị tốt lắm chị cho cô ăn cho cô ngủ còn dạy cô học mấy cái thứ kì lạ . Vì cô 17 vẫn là độ tuổi đến trường nhưng chữ lại chẳng biết nên chị phải cực lắm mới dạy được vì cô nàng chả chịu học hành mà chỉ mãi lo ngắm mấy thứ trong nhà mà hỏi linh tinh . À mà lên cạn lâu thế mà chị có cho ra ngoài chơi đâu cứ bắt cô trong nhà mà học , nhân hôm nay chị đi làm cô lẻn ra ngoài chơi.
Ôi mồ đẹp làm sao luôn , ở đây có nhiều người cực có nhiều cái mà chị Sin Ae bảo là quán xá , đông nghẹt luôn , ghê thiệt dưới biển đâu có nhiều nhân ngư giống vầy , ở đó chỉ có cá và cá thôi. Ở ngoài đường còn có cái hộp gì to to mà đen thui chạy được ấy nhỉ ? à có cả màu đỏ nữa nhìn trông như cá mập í kkkk. Ôi ngoài này đẹp thế mà chị có cho đâu , bĩm môi cô lắc đầu khi nghĩ về người chị của mình. Cô tung tăng chạy khắp nơi thì bị ai đó va vào , không xin lỗi thì thôi lại còn mắng cô

- Mày đi không nhìn đường à ?

Nói rồi người đó chạy mất tiêu , cô có làm gì sai đâu , con người sao đáng ghét thế không biết nữa . Ớ đang chơi vui mà nước đâu ra trên trời rơi xuống đầu cô thế nhỉ ? Không cần biết nếu cứ để chân dính nước thế này cô biến lại người cá giữa lộ mất , chạy thật nhanh đến cửa hàng kia trú tạm vậy .
Hôm nay vẫn như mọi ngày Jeon Jungkook lại ra ngoài tiệm ăn mì gói , đang ăn ngon thì trời đổ mưa , không sao Jungkook đây càng thích . Gắp mì bỏ vào miệng , sao cậu cứ có cảm giác ai nhìn mình , ngước lên nhìn cửa kính . Ôi giật cả mình , sinh vật nào đây ? Người thì ướt nhẹp tóc thì bết ra cả mặt còn mang đôi ủng màu hồng chói lóa nữa chứ , trời ơi coi cách cô ta nhìn thèm thuồng hộp mì của cậu kìa , dị chết đi được.
  Chuyện là như vầy , lúc nảy mưa lớn cô sợ chân mình lại biến thành cái đuôi nên lúc chạy qua hàng cá có đôi giày màu hồng đẹp đẹp có thể che chân nên cô xỏ luôn . Chạy đến chỗ này thì cô cũng ướt mèm , tóc mới bết ra thế , lại lên cơn đói bụng . Nhìn vào quán lại có cậu kia ăn cái gì đó mà cô thèm chết được . Đặc 2 tay lên áp mặt mình vào cửa kính cô nhìn hộp mì chằm chằm.
Quay lại phía Jungkook , cậu không quan tâm đó là sinh vật gì mà tiếp tục gắp mì , đã kịp bỏ vào miệng đâu ánh mắt ai đó cứ khiến cậu khó chịu . Một lần nữa ngước lên nhìn sing vật kia bằng ánh mắt đanh đá nhất có thể . Tại sao cô ta có thể ngây thơ mà trưng mắt nhìn cậu như thế , có biết là mình vừa phá hỏng bữa ăn của Jungkook ta không hả ? Bực mình cậu đặc đôi đũa xuống cầm hộp mì bước vào trong , bỏ lại sau lưng ai đó đang tiếc nuối . Không còn tâm trạng để ăn nên cậu dẹp luôn , cầm ô đi về .  Vừa bước ra đã thấy ai đó ngồi co ro nhìn cậu , ánh mắt đáng thương đó là sao , cậu trưng bộ mặt khó chịu nhìn cô. Nhìn gì chứ chỉ là cô vừa đói vừa lạnh thôi , ơ giờ mới để ý cậu ta cầm cái gì mà ngộ thế đứng bên trong đó sẽ không bị ước kìa . Đứng bật dậy cô chen lên trước cậu và đứng vào trong ô . Bất ngờ vì bị ai đó chen vào ô của mình , cậu nắm áo kéo cô ra khỏi ô mà quay lưng đi . Bất mãn vì bị đuổi cô bực mình la lớn
- Lũ con người các cậu đều đáng ghét như nhau thôi.

Nghe tiếng ai đó mà cậu nổi điên , cầm ô đi tới gần , cậu mắng

- Đáng ghét ư ? cô hiểu thế nào là đáng ghét ? Cô phá hỏng bữa ăn của tôi , còn chen vào ô mà tôi không cho phép . Cô nghĩ mình đáng thương lắm sao ?

Nghe cậu ta nói mà bực cả mình , cô gân cổ lên cãi

- Tôi tất nhiên là đáng thương rồi . Tôi đâu cố tình phá cậu ăn chứ chỉ là tôi đói quá thôi với lại tôi thấy cậu cầm cái gì lạ lạ mà đứng vào không bị ướt nên tôi mới chen vào chứ bộ.

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cái ô thứ mà cô cho là cái gì đó lạ lạ . Cậu nhìn theo tay cô mà lắc đầu , cô ta bị ngu sao cái ô mà cũng không biết

- Cô muốn nó sao ? Ô ấy ?

Vui mừng vì được ai đó tặng quà và cũng mới biết cái gì đó mới cô teo tét cười

- À nó tên là ô . Cậu tặng tôi sao ? Cảm ơn nhiều nha

Cô đưa tay tính lấy ô thì bị ai đó chặn lại

- Tôi đâu cho cô dễ dàng thế. Mau rút lại lời nói tôi đáng ghét và phải nhận mình mới là kẻ đáng ghét . Ok không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro