9. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tranh thủ lúc học nhóm khi Ami ra ngoài thì lấy điện thoại cô xem lén tin nhắn

"Tụi mày khắng khít đến mức biết mật khẩu của nhau rồi á?"

"Bữa Ami mở khoá tao địa được rồi ghi nhớ."

Jungkook tìm thấy tin nhắn của So Jung rồi lấy điện thoại mình chụp lại.

9h sáng ngày Chủ Nhật tại quán cafe Wings...

Ami vừa đến thì đã có người tiến đến hỏi cô

"Xin lỗi, nhưng em có phải là Kim Ami không?"

"Dạ phải ạ. Anh là...?"

"À anh là người hẹn với em hôm nay."

"À vâng chào anh ạ."

Lúc này bộ ba kia đang trốn ở một góc thì Taehyung há hốc mồm giật bắn mình

"Má nó, anh ba của tao?"

"Cái gì? Nam Joon hyung là người xem mắt với Ami hôm nay?" Jimin và Jungkook cũng hốt hoảng

Bên này Ami và Nam Joon đang giới thiệu với nhau

"Anh là Kim Nam Joon, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Thần kinh học."

"Ôi anh giỏi thế ạ? Em chỉ mới lớp 11 thôi ạ."

"Em có dự định về ngành học tương lai không?"

"Em không rõ nữa ạ. Nhưng em thích làm bánh, không biết có ngành nào dạy làm bánh không nhỉ?"

"Nếu học chuyên sâu thì sẽ có thôi, miễn là em thích thì sẽ làm tốt."

Bên này cả ba không biết phải làm thế nào

"Sao nói gì mà cười vui thế? Làm sao đây? Thằng khác là tao bụp nó rồi bây giờ là anh mày nên tao cũng rén."

"Từ từ đã để nghĩ cách."

"Bây giờ cứ sáp lại đó giả vờ như vô tình gặp nhau đi, ông Joon không có nghi đâu."

Nói xong Taehyung vờ đi lại rồi nói

"Ủa anh ba, Ami? Hai người sao lại ở đây?"

"Ơ Taehyungie anh tưởng em đi chơi với hai nhóc kia."

"Thì bọn em đến đây chơi nè."

"Hai người biết nhau á?" Ami hỏi

"À đây là anh ba của tôi."

"Trùng hợp vậy, vậy cậu ngồi đây nói chuyện cho vui."

"Tôi cũng định thế hihi. Min à, Kook à. Lại đây thôi."

"À Ami này, nói thiệt với em là hôm nay người xem mắt với em có việc nên nhờ anh đi hộ ấy."

"Ơ trùng hợp thế? Em cũng là đi giúp người khác luôn ạ."

"Thật á, vậy là anh với em có duyên quá."

"Vâng, em cũng nghĩ thế ạ."

"Cậu cũng có duyên với Jungkook nữa, gặp mỗi ngày ở trường giờ đến đi chơi cũng gặp hahaha phải không Jimin?" Taehyung chữa cháy

"Đúng vậy đó."

Sau đó Nam Joon đưa cả nhóm đi ăn đến tối muộn

"Ba đứa tự về nhé, anh đưa Ami về."

"KHÔNG ĐƯỢC." Cả ba đồng thanh

"Có chuyện gì sao?"

"Để thằng Kook đưa Ami về đi, ngày nào nó cũng đưa cậu ấy về. Hôm nay thằng Min ngủ lại nhà mình nên ba chúng ta về chung cho tiện." Taehyung sắp xếp

"Taehyung nói cũng đúng ấy ạ. Anh về chung với cậu ấy cho tiện. Em đi với Jungkook."

"Ồ vậy nhé, à hẹn em lầ..."

"Về thôi nào hyung yêu dấu." Taehyung và Jimin chưa đợi Nam Joon nói hết câu liền kéo đi

Lúc này chỉ còn Ami và Jungkook

"Về thôi." Jungkook chủ động nắm lấy tay Ami kéo đi

Jungkook vẫn cứ nắm tay Ami mà không nói lời nào cho đến khi về trước nhà Ami

"Hôm nay cậu lạ thế?" Ami hỏi

"Tôi vẫn bình thường mà."

"Cậu ít nói hẳn, mọi ngày đi cùng cậu cứ líu lo như chim ấy."

"Làm gì có đâu."

"Cậu giận hay khó chịu ở đâu à?"

"Không. Cậu vào trong đi, tôi đi về."

Jungkook quay lưng bỏ đi, Ami lúc này như bị ai xui khiến đột nhiên gọi tên cậu ấy thật to. Jungkook theo phản xạ quay lại thì đúng lúc đó Ami lao đến ôm lấy cậu. Giật mình mở to mắt, hai tay đỡ lấy cô.

Khoảng hơn mười giây sau Ami mới buông ra rồi mỉm cười nói

"Cảm ơn cậu nhiều. Chúc ngủ ngon."

Sau đó cô nhanh chóng chạy mau vào nhà, Jungkook vẫn đứng đơ người chưa kịp tiêu hoá những gì vừa xảy ra. Ami chủ động ôm mình sao? Tối đó cả đoạn đường về nhà ngập tràn tiếng cười và tiếng huýt sáo của cậu.

Hôm sau Jimin và Taehyung lo lắng Jungkook sẽ buồn nên đến trước nhà cậu từ sớm

"Tụi mày đến đây làm gì?"

"Đi học chung, dù gì mày cũng còn tụi tao mà."

"Gì vậy? Hôm nay sến quá."

"Thì tụi tao sợ mày buồn."

"Buồn gì cơ? Người tao đang vui sướng như trên mây đây?"

"What? Mới có một đêm thôi mà thần kinh mày bị chập mạch rồi hả?"

"Có mày mới chập mạch, tối qua lúc đi về, Ami chủ động ôm lấy tao đó. Tối qua về nhà tao còn không nở đi tắm."

"Gớm, rồi bây giờ tắm chưa? Thảo nào ban nãy đã ngửi thấy mùi thum thủm." Jimin bịt mũi

"Tắm rồi nha. Tao sang nhà Ami đây."

Ami sáng nay tỉnh dậy nhớ lại chuyện tối qua mà tự trách bản thân

"Đồ điên này, sao đột nhiên lại ôm người ta chứ. Khùng hết sức."

Không biết một lát gặp Jungkook sẽ ra sao thì vừa mở cửa ra đã thấy cậu ấy đứng trước nhà giơ tay chào cô. Ami tá hoả chạy ngược vào trong đóng cửa

"Trời đất, sao lại sang đây thế này?"

Jungkook bên ngoài không hiểu chuyện gì thì gọi to

"Cậu sao thế? Không định đi học à?"

"À ừm tôi ra liền."

Ami lúng túng mở cửa bước ra gãi đầu giải thích hành động kì quái vừa rồi

"Đột nhiên tôi có cảm giác quên mang vở Toán nên quay vào kiểm tra."

"Ồ, đi thôi."

Cả hai cùng nhau đến trường, Jungkook luôn miệng nói không ngừng, Ami cũng quên mất chuyện tối qua mà buôn chuyện cùng cậu ấy.

"Sau này cậu đừng có mà đi xem mắt nữa."

"Người ta nhờ thì tôi đi giúp thôi."

"Bộ ai nhờ cậu cũng đi hả? Lần sau có người nhờ nữa thì bảo tôi đi cùng này."

"Không có lần sau đâu, vốn dĩ xem mắt gặp được đối tượng tốt như anh Nam Joon cũng hiếm lắm, hôm qua là tôi may mắn..."

Jungkook nghe vậy khó chịu liền bỏ đi trước

"Ê đợi đã, tôi chưa nói hết mà. Hôm qua là tôi may mắn gặp được cậu ở đó."

Jungkook nghe vậy mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro