[BTS] [JUNGKOOK] [IMAGINE] Mười Cái Tên Mà Nó Và Jungkook Dùng Để Gọi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một. Thằng nhóc ngồi cạnh.

Đó là một hôm thứ hai khi cô giáo quyết định làm một cuộc 'tổng tiến công' và đổi chỗ tất cả mọi người trong lớp. Cô xếp nó ngồi cạnh một thằng nhóc nào đấy, hình như là tên Jungkook, nó chỉ nhớ như vậy vì hầu như ngày nào tên cậu ta cũng được điểm danh là vắng cả. Nhưng có vẻ như cậu ta lại không bao giờ bị kỉ luật thì phải, trừ việc đã học lớp 12 được hai năm rồi. Mà cậu này lại còn có hành tung hết sức kì lạ khi chẳng chịu bỏ khẩu trang ra trong lớp học, cũng như ngồi rất cách xa nó. Cô bạn thân nó thì lại bảo đó là do Jungkook có tính nhát gái, nhưng nhát gái kiểu gì mà lại đi chụp ảnh selfie với bất kỳ đứa con gái nào xin chụp chung? Đã vậy trong suốt giờ học, cậu ta lại chẳng chú tâm gì cả, chỉ ngồi gục xuống bàn mà ngủ, ngủ dậy thì lại cầm bút chì viết viết gì đó vào tập nháp rồi vẽ bậy lên bàn.

Suốt một tuần ngồi cạnh nhau, cả nó và cậu chẳng nói tiếng nào với nhau cả, nó không biết tên cậu là gì ngoài hai chữ "Jungkook" ngắn gọn, còn cậu thì hầu như chẳng biết gì về nó.

Cho đến một hôm, hôm đó có thể nói là ngày xúi quẩy nhất cuộc đời nó. Nhưng hôm đó lại là ngày đầu tiên cậu và nó nói chuyện với nhau.

Đó là một trong những ngày hiếm hoi nó đi học trễ. Bước vào lớp học với mái tóc rối bù chưa kịp chải, ngồi vào chỗ thì nó lại nhận ra mình để quên bút. Giữa lớp học im lặng chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo, nó bối rối không biết có nên lên tiếng mượn bút của ai không. Thấy nó lóng ngóng như chú cừu đi lạc, Jungkook quẳng sang cho nó cái hộp bút còn chưa mở khóa của cậu. Nó chỉ biết đón lấy cái hộp bút, rồi mở ra lấy đại một cây bút chì mà dùng.

Giờ chuyển tiết, nó chuyền sang cho cậu một tờ giấy với vỏn vẹn từ "Cảm ơn".

Jungkook gật đầu rồi gấp tờ giấy lại mà bỏ vào túi áo khoác.

Nhưng cho đến lúc thực hành Hóa học cũng là khi cậu và nó nói chuyện với nhau lần đầu.

Cô giáo đã dặn rất kĩ rằng giữa những lọ kim loại, chỉ được chọn Sodium và Liti để bỏ vào nước xem hiện tượng hóa học sinh ra là gì thì nó, mắt nhắm mắt mở, chọn lọ Caesium mà quẳng vào nước một cách hết sức bình thản. Một giây, hai giây, bể nước nhỏ bằng thủy tinh phát nổ, còn nó thì nằm gọn trong vòng tay của Jungkook, người đã dồn nó vào bức tường rồi lấy lưng mình chắn cho nó.

_Cám ơn... cám ơn cậu nhiều lắm... cậu...

_Jungkook. Jeon Jungkook. Cậu tên gì nhỉ?

Hai. Đồ mù công nghệ.

Từ lúc biết tên nhau, cậu và nó bắt đầu thân thiết hơn với người kia. Trong khi Jungkook thì vẫn bị sốc văn hóa khi nó bảo rằng nó thật sự không biết cậu là ai ngoài thằng nhóc ngồi cạnh nó thì nó vẫn ngẩn người ra với cái câu hỏi "Cậu thật sự đang đùa tôi mà phải không? Cậu phải biết tôi là ai chứ?" của Jungkook.

_Thế ở nhà cậu có xem tivi không?

_À... ở nhà tôi xem tivi khoảng 30 phút, chủ yếu là xem mấy bộ phim dài tập của Mỹ ấy, như Pretty Little Liars chẳng hạn.

Jungkook nhướng mày lên. Cậu thật sự không hiểu nó đang nói gì nữa.

_Không nghe nhạc à?- Cậu hỏi lại nó. Nó lắc đầu.

_Nếu là mấy bài hát của ca sĩ thần tượng thì tôi không nghe. Ở nhà tôi chỉ nghe nhạc giao hưởng thôi.

_Đây... để tôi cho cậu nghe mấy bài này hay lắm- Jungkook vừa nói vừa rút chiếc iPhone 6S của mình ra. Cậu mở thư viện nhạc của mình, gồm những bài hát của BTS rồi đưa điện thoại cho nó. Nghe khoảng 2, 3 bài gì đó, nó gật gù bảo hay, cũng được, có thể nó sẽ tìm thêm nhạc của nhóm này, rồi định thoát ra màn hình chính và trả điện thoại cho Jungkook.

Nhưng cái trớ trêu ở đây là nó... không biết đóng app của iPhone như thế nào. Nó dùng bàn tay mình làm động tác thu màn hình vào như cách mà người ta đóng app của iPad vì nó chỉ nghĩ đơn giản là cùng hãng thì sẽ có cách thoát ra màn hình giống nhau. Nhìn nó loay hoay, Jungkook bật cười khùng khục.

_Cậu đang đùa nữa đó phải không?- Nghe cậu hỏi, nó ngẩng mặt lên lắc đầu, trông chân thật hết sức. Jungkook lại phì cười lần nữa rồi cầm lấy chiếc điện thoại của mình, thoát ra màn hình chính một cách dễ dàng hết sức- Đồ ngốc này, cậu đúng là mù công nghệ mà- Rồi cậu như hét lên cho cả lớp nghe thấy- NÀY CÁC BẠN, CON BÉ NGỒI KẾ TÔI NÓ KHÔNG BIẾT SỬ DỤNG IPHONE NÀY! NÓ ĐÓNG APP ĐÚNG NGỐC LUÔN!

Ba. 4/100.

Có lẽ một tuần năm ngày đi học thì cái cậu Jeon Jungkook ấy cũng nghỉ hết ba ngày rồi, đã vậy lại còn không nắm rõ thời khóa biểu hay lời dặn dò của thầy cô nữa. Ngồi với nhau gần một tháng, nó cũng rõ điều đó nên đã ghi cho cậu một cái thời khóa biểu rồi nhắn tin dặn dò mỗi khi có kiểm tra. Nó cũng chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập dư ra để Jungkook dùng khi cậu quên. Đổi lại, Jungkook sẽ phải giảng bài toán cho nó khi nó không hiểu và nó sẽ giảng bài Anh văn lại cho cậu vì ai cũng biết, là Jeon Jungkook và môn Anh văn không đội trời chung thế nào.

Thế nhưng, cho dù đã chuẩn bị kĩ thế nào, cũng sẽ có lúc có chuyện xảy ra.

Hôm đó, Jungkook tất tả chạy vào lớp, vẫn còn mặc trên người bộ quần áo từ chỗ diễn.

Xin phép cô giáo rồi mau lẹ ngồi vào chỗ, Jungkook cầm lấy tờ đề kiểm tra cô giáo phát cho cậu trong ánh mắt khó hiểu và có chút phán xét của nó.

_Tôi nhắn tin cho cậu từ hôm qua rồi mà.

_Sáng nay tôi mới đọc được. Tối hôm qua tôi bị tịch thu điện thoại.

Nó gật đầu vẻ thông cảm rồi quay sang làm tiếp bài kiểm tra của mình, lúc này đã được làm kín một nửa trong khi tờ giấy của Jungkook vẫn trống trơn không một vết mực.

Được một lúc, Jungkook kêu gào nó giúp đỡ trong giọng thì thầm, nghe thảm lắm. Thế là nó quay sang.

_Câu số hai của bài chia từ cậu làm thế nào?

_Thì điền tính từ của từ "Dream" vào- Nó đáp đơn giản rồi quay lại dò bài kiểm tra đã làm xong từ lúc nào của mình.

_Sao cậu học giỏi mà keo kiệt vậy? Nói luôn cho tôi chính xác tính từ của "dream" là gì đi!- Jungkook thì thầm lại, có chút bực dọc vì câu trả lời vô dụng hết sức của nó.

_Là "dreamy". Và đừng có nói tôi đánh vần giúp cho cậu luôn là tôi sẽ đánh cậu ngay bây giờ đó.

_Biết rồi.

Vài hôm sau, kết quả phát ra thật là dở khóc dở cười làm sao.

_Cậu được bao nhiêu điểm?- Jungkook quay sang hóng hớt nó.

_98/100. Còn cậu?

Jungkook chỉ im lặng, đưa nó tờ giấy kiểm tra nhuốm một màu đỏ như đổ máu của bút mực. Im lặng một lúc xem kĩ tất cả mọi thứ có trên tờ giấy một màu đỏ ấy, nó bỗng bật cười một cách thiếu kiểm soát, làm cho mọi người phải nhìn nó chằm chằm. Jungkook bịt miệng nó lại rồi giằng tờ giấy kiểm tra cất đi.

_4/100? 4/100 sao? Cậu làm sao mà điểm thấp được như vậy cơ chứ? Lại còn đánh vần sai chữ "dreamy" nữa chứ!

_Ai bảo cậu không đồng ý đánh vần cho tôi. Đồ keo kiệt, đồ bà chằn- Jungkook trêu nó. Cũng không vừa, nó đáp trả một câu mà làm cậu phải nín lặng cả tiết học.

_Đỡ hơn cậu. Cái đồ... cái đồ... 4/100! NÀY CÁC BẠN, JEON JUNGKOOK KIỂM TRA ĐƯỢC BỐN TRÊN MỘT TRĂM CÁC BẠN NHÉ!

_Cậu đúng là...

Bốn. "Phiếu vui"

Chuyện là, lớp họ có một cụm từ được mang ra để trêu chọc lẫn nhau, đó là "phiếu vui". Mỗi khi trong lớp có ai đó lỡ nói một câu thiếu mứt để tỏ vẻ vui/ kể một chuyện vui/ định bắt bẻ hoặc nói móc nói xéo tỏ vẻ hay ho nhưng không ai cười hoặc thấy vui ở chỗ nào thì trong sự im lặng của cả lớp, sẽ có người lên tiếng: "Cho mày phiếu vui này". Và đoán xem ai là người nghĩ ra cái ý tưởng đó.

Không ai khác ngoài cậu- Jeon Jungkook.

Và nạn nhân của cậu lại chính là nó.

Nó đã từ lâu nổi tiếng là nhân vật ăn nói thiếu mứt nhất nhì lớp, nhưng lại chẳng có cách nào để làm cho nó thôi sự thiếu mứt của của mình cả. Cho tới giờ Anh hôm ấy, cô giáo gọi Jungkook lên để 'dò từ cá nhân'

_Tháng bảy?

_Dạ thưa cô là July.

_Vậy còn tháng Chín?

_Jan... January ạ?

Cả lớp vẫn giữ sự nghiêm túc còn nó thì đã bật cười vật vã trước cái nhìn đánh giá của các bạn cùng lớp. Cười chưa đủ, nó còn giơ tay xung phong phát biểu.

_Thưa cô, cho em cười bạn Jeon Jungkook nhé- Cô nói rồi chỉ vào Jungkook mà làm giọng cười như trẻ con đang giễu nhau vậy- Ahahaha...

Jungkook xin bạn đầu bàn một mảnh giấy, ghi vào đó đúng hai từ "phiếu vui" rồi về chỗ đưa cho nó, la lên rõ to cho cả lớp nghe thấy.

_Cho cậu "phiếu vui" này. CÁC BẠN Ạ, TỪ GIỜ NẾU BẠN ẤY CÒN ĂN NÓI THIẾU MỨT NỮA THÌ CỨ LÀM NHƯ THẾ CHO BẠN ẤY CHỪA NHÉ!

_Aishh, Jeon Jungkook, cậu chết với tôi...

Năm. Oppa.

Trước đây, nó cũng có nghe loáng thoáng qua cái tin Jeon Jungkook học lớp 12 hai năm do nghỉ học thường xuyên và lớn hơn nó một tuổi nhưng nó cũng chẳng để tâm, vẫn cứ xưng hô "Cậu" và "Tôi" hết sức bình thường, đôi khi nói chuyện về Jungkook với người khác, nó còn gọi cậu là "Thằng nhóc ấy" và "Cậu ta" nữa.

_Jungkook oppa à, cho em chụp một bức ảnh với anh nhé!- Con bé lớp trưởng hí hửng đến bàn Jungkook xin chụp ảnh chung và bình thường thì nó chẳng để tâm lắm đâu, nhưng hôm nay, cái danh từ "oppa" đã làm nó bị sốc mất một lúc.

_Này, cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Hay là tôi đẹp trai quá?-Jungkook lên tiếng làm nó quay lại thực tại.

_Thấy ghê quá đi, cậu tự luyến quá đó 4/100 à...

_Cậu mà gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa thì tôi cho cậu phiếu vui đấy.

_À thì... Tôi bị sốc tinh thần khi nghe lớp trưởng Anyeong lại đi gọi cậu bằng oppa.

_Thì tôi đúng là oppa mà- Jungkook bình thản đáp.

_À... Tôi có nghe cái tin hành lang bảo là cậu đúp lớp 12...

_Không gọi là đúp được- Jungkook cãi- Tôi học kéo dài tận hai năm đó là do tôi bận đi diễn.

_Đi diễn sao... Hmm... Cậu đừng nói với tôi là cậu là idol trong cái nhóm mà lần trước cậu mở nhạc trong điện thoại cho tôi nghe đấy nhé.

_Cậu vẫn không biết tôi là thành viên của BTS sao?- Bây giờ đến lượt Jungkook bị sốc- Đi học về thì cậu làm cái quái gì ở nhà vậy?

_Tôi đi học thêm- Nó trả lời ngây ngô hết sức.

_Thôi được rồi- Jungkook thở dài, lấy điện thoại ra tra tên mình trên Naver rồi đưa cho cô đọc.

_"Jeon Jungkook. Maknae của BTS. 1997"... Đúng là cậu hơn tôi một tuổi thật...

_Mau gọi "oppa" đi em- Jungkook chọc nó và nó đấm vào cánh tay cậu rõ đau.

Chiều hôm đó, nó thấy Jungkook đang chơi bóng rổ ở sân trường. Nó nảy ra trò mới để trả đũa cho vụ "phiếu vui". Đợi đến lúc cậu ghi bàn, nó quyết định chạy lại ôm Jungkook thật chặt từ phía sau rồi phát ra tiếng gọi "Oppa" nhão nhoét hết sức. Đã cứ tưởng là đám con gái õng ẹo khối dưới, Jungkook bực bội quay sang định mắng thì nhận ra không ai khác ngoài nó.

_Cậu làm gì mà thấy gớm vậy hả?

_Thì chẳng phải cậu bảo tôi gọi cậu bằng oppa.

_Thôi bỏ đi. Tôi tởn lắm rồi...

Sáu. Eomma phiên bản lỗi.

Hôm nay Jungkook bị bệnh. Cậu sốt rất cao, ngồi trong lớp chỉ ngủ mà thôi, nó có lay mãi cũng chẳng chịu dậy. Nó chỉ nghĩ trong đầu "Biết vậy mà cậu ta còn đi học, trong khi mọi hôm cứ nghỉ học miết thôi" nhưng thực là nó cũng lo cho Jungkook lắm vì trông cậu mất sức sống hẳn, cũng chẳng còn chọc ghẹo nó như mọi hôm nên nó thấy cũng buồn buồn thế nào.

Giờ ra chơi, nó và Jungkook được phân công trực nhật. Biết cậu mệt, nó để yên cho Jungkook ngủ rồi một mình lau dọn hết lớp học, sau đó tranh thủ thời gian còn dư đi xuống căn tin mua súp mang lên lớp.

Lúc nó lên đến lớp rồi, Jungkook vẫn nằm đó, bây giờ thì không nằm yên nữa rồi mà còn rên rỉ nữa.

_Ôi mẹ ơi con đau đầu quá... Mẹ ơi.

_Mẹ đây con- Nó ngồi xuống cạnh cậu, đặt chén súp lên bàn- Ăn chút gì đi. Cậu không ăn thì bệnh sẽ nặng hơn đấy.

_Ứ ừ- Jungkook lắc đầu, biểu cảm như một đứa trẻ vậy. Nó cười mỉm trước hình ảnh đó của cậu, cũng là một trong số lần hiếm hoi nó cười với Jungkook. Trước sự ngoan cố của cậu, nó múc một thìa súp đưa lại gần mặt Jungkook.

_Jeon Jungkook, cậu có ăn không cho tôi nhờ.

_Nếu cậu định đóng vai mẹ tôi thì đóng cho tròn vai đi. Mẹ tôi không có nói như thế đâu- Jungkook dù bị bệnh vẫn phàn nàn về nó được mới hay đấy chứ.

_Thôi được rồi... Nếu làm như thế thì cậu sẽ ăn- Nó thở dài. Tại sao mình lại đi quan tâm cái thằng nhóc hơn mình một tuổi này kia chứ- Ôi Kookie con ngoan của mẹ, ăn đi con, ăn đi thì mẹ mới thương.

Nghe giọng của nó, Jungkook ngồi thẳng người dậy rồi giành chén súp từ tay nó, tự múc ăn.

_Sao vậy? Đang vui mà...

_Mẹ tôi không có nói cái giọng đáng sợ của cậu đang nói đâu. Làm sao cậu vào được SOPA vậy? Khả năng diễn xuất của cậu là con số không.

_Tôi học nhảy đương đại, không phải diễn xuất- Nó đáp đơn giản rồi lại giành chén súp từ tay Jungkook, múc muỗng súp đưa trước mặt cậu- Cậu không thích thì tôi vẫn đút cho cậu ăn.

_Cậu thích tôi đấy à?- Jungkook vặn vẹo nó.

_Ai thèm thích cậu chứ. Chỉ là tôi thích đút người khác ăn và cũng thích người khác đút mình ăn thôi. Hôm bữa trước chẳng phải tôi cũng đút con bé Eun Mi lớp mình lúc nhỏ bị gãy tay đó sao?

_Thôi được rồi, cậu thích thì tôi chiều cậu- Jungkook đành phải để yên cho nó đút cậu ăn- Eomma phiên bản lỗi.

Bảy. Anh bạn trai ghen tuông.

Sau hơn hai tháng ngồi cạnh nhau, nó và Jungkook bắt đầu thân với nhau hơn một chút, cậu bắt đầu nói cho nó nghe những gian khổ trên con đường làm ca sĩ thần tượng còn nó lại tâm sự với cậu về gia đình khắt khe của mình. Đôi khi Jungkook lại nổi hứng tọc mạch lên, rồi phán xét nó đủ điều như một ông cụ non thực thụ.

Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, Jungkook ngày càng trở nên xét nét với nó. Nó nói chuyện có lố lăng một chút, cười nói lớn tiếng một chút, hay lỡ ăn mặc có hơi thoải mái một chút, đều bị Jungkook càu nhàu.

Gần đây nhất là lúc đi du lịch đảo Jeju với trường, ở buổi lửa trại đêm, nó mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, khoác ngoài là áo cardigan cùng với quần jeans rách.

Suốt buổi lửa trại, cậu không ngừng phàn nàn việc quần jeans của nó quá rách, không hợp thuần phong mỹ tục, còn khi nó khoác áo một bên vai còn bên vai kia để hờ thì cậu ngứa mắt đến mức kéo vai áo lên cho nó, còn lầm bầm là "Nhìn vướng víu" nữa.

Nó thở dài, bảo là cậu khó tính còn hơn bố mẹ nó nữa trong khi một cô bạn cùng lớp ngồi gần đó chỉ cười ẩn ý rồi nói Jungkook đang hành xử giống như mấy anh bạn trai ghen tuông vậy.

Nó giãy đành đạch, bảo Jungkook mà có diễm phúc làm bạn trai nó á; trong khi cậu chỉ im lặng, nhìn nó phản ứng rồi cười thôi.

Tám. Mèo con.

Trời mưa như trút nước. Nó ngồi ở một góc sân trường, hai tay ôm cằm nhìn mưa rơi.

Ngày hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không, nó không những đã không làm được bài thi môn chuyên, mà áo khoác nó còn bị ai đó lấy cắp mất, vậy nên bây giờ nó phải ngồi đây, giữa một sân trường vắng tanh, không thể về được vì bố mẹ nó còn đang bận họp, đã vậy đây còn không phải là trường nó mà là hội đồng thi của cái cuộc thi chết dẫm kia nữa.

_Này, sao cậu còn ngồi đây nữa, cuộc thi kết thúc từ một tiếng rồi mà.

Nghe giọng nói quen thuộc và nhìn thấy đôi Timberland màu nâu vàng ai đó thường mang, nó ngẩng đầu lên thì không ai khác, chính là Jungkook, đang cầm theo một chiếc ô, kéo nó đứng vào ô cùng cậu.

_Này, làm gì mà cậu lại buồn như thế? Jeon Jungkook tôi đã đến giải cứu cậu rồi mà.

Nó thở dài.

_Tôi làm bài thi tệ lắm...

_Dù sao thì chuyện đó cũng xảy ra rồi, cậu phải quên đi mà sống tiếp chứ. Cậu cứ ngồi thu lu một góc nhìn mưa cũng không thay đổi kết quả được đâu- Jungkook nói, rồi lái sang chuyện khác ngay- Lát nữa đi ăn kem với tôi đi.

_Không, tôi buồn lắm tôi không đi đâu.

_Tôi biết là cậu muốn đi ăn kem, đừng có làm bộ.

_Ừ thì đi, được chưa?

Nhận ra là vì hướng dù để che cho nó mà một bên vai Jungkook bây giờ đã ướt sũng, nó nhắc cậu chỉnh dù lại để che bản thân mình đi.

_Tôi không sao đâu, chỉ cần cậu không bị ướt là được rồi mèo con ạ.

_Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

_Tôi có nói gì đâu...- Jungkook chống chế, nhưng vẫn lầm bầm 'mèo con' nho nhỏ trong họng.

_Tôi nghe thấy đó nhé.

_Vậy thì càng tốt.

Chín. Cậu. Người con trai tôi thích.

Ngồi với nhau hết năm học, bắt đầu trở thành bạn thân thì cô giáo lại quyết định 'tổng tiến công' đổi chỗ một lần nữa. Hôm đó Jungkook không đi học, nên sáng hôm sau cậu lại đến ngồi cạnh nó như mọi hôm thì được nó bảo một tin: cô giáo đã chuyển cậu đến ngồi với con nhỏ Ji Na đỏng đảnh rồi.

Từ hôm đó trở đi, bỗng dưng Jungkook đi học đầy đủ lạ thường, lúc nào cũng cười cười nói nói với Ji Na. Bỗng dưng cái cảm giác khó chịu cứ bùng phát trong nó như một lẽ tự nhiên. Chẳng lẽ nó... thích cậu rồi?

Nó không biết cái cảm xúc kì lạ của mình lúc bấy giờ là gì, chỉ biết rằng, mỗi lần Ji Na và Jungkook trò chuyện thân mật quá thì nó cứ cảm thấy có cái gì thúc đẩy nó lại đó rồi kéo Jungkook đi với mình. Nhưng nó đương nhiên không dám làm vậy thật rồi.

Một hôm, sau một tuần không nói chuyện gì với nhau, Jungkook lại ngồi cạnh nó rồi chọc phá nó như mọi hôm, nhưng nó khó chịu lắm. Đang thân nhau thì bỏ nó đi thân thiết với đứa con gái khác, giờ lại quay lại chọc phá nó, cậu thật sự đang có ý gì?

_Đi mà chơi với bạn thân cậu đi! Chẳng phải cậu ngồi với Ji Na thân lắm còn gì? Đi mà phá nó ấy- Nó bực bội lên tiếng vì Jungkook cứ cố làm nó xao nhãng khỏi bài tập Toán đang làm dở.

_Chẳng phải cậu cũng thích ngồi kế Bo Mi sao? Vậy thì tại sao khi tôi nói thích ngồi cạnh Ji Na cậu lại khó chịu?- Jungkook bắt bẻ nó lại.

_Tôi thích ngồi cạnh Bo Mi là vì Bo Mi cũng là ARMY!- Nó không kiềm nổi tức giận, lỡ buột miệng.

_Cậu... cậu làm ARMY từ lúc nào?

_Từ lúc mà Jeon Jungkook nói với tôi cậu ta là thành viên của BTS- Nó đáp, giọng nói nhỏ tới mức tưởng chừng một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn hết mọi âm tiết mà nó nói ra.

_À... Ra là cậu ganh tỵ với Ji Na vì cậu ta được ngồi cạnh bias của cậu- Jungkook đắc ý nhìn nó.

_Jeon Jungkook à, cậu đúng là... Cậu còn muốn tôi nói thẳng ra nữa sao?- Nó thở dài, tức giận không chịu nổi- Nói thẳng cho cậu biết là tôi không ganh tỵ theo kiểu fan với thần tượng, vì rõ ràng bias của tôi là Jimin, mà tôi ghen với Ji Na là vì con bé đang thân mật với cậu, người con trai mà tôi thích. Tôi không thích cậu vì cậu là thành viên BTS, tôi thích BTS là vì cậu là một phần trong đó. Tôi thích cậu, Jeon Jungkook.

Jungkook ngỡ ngàng, im lặng nhìn nó. Bây giờ thì nó thở dài mệt nhọc.

_Thật là xấu hổ mà. Tôi lại như con ngốc nữa rồi. Chắc tôi cũng không giữ được tình bạn với cậu nữa đâu nhỉ?

_Ngốc, ngốc quá- Jungkook bỗng dưng lên tiếng, rồi dùng hai bàn tay cậu kéo mặt nó lại gần cậu hơn- Tôi thích cậu, thích cậu từ lâu rồi. Thích cậu từ trước khi cậu biết tên tôi luôn rồi. Chính là tôi xin cô giáo cho ngồi gần cậu đó, nhưng ngồi gần rồi tôi lại chẳng thể tập trung vì lúc nào cũng là khuôn mặt xinh đẹp của cậu bên cạnh, làm tôi bồn chồn, tôi lại xin đổi chỗ. Cậu thấy tôi ngồi nép gần Ji Na á? Đó là vì từ chỗ Ji Na, tôi có thể dễ dàng nhìn trộm cậu. Tôi như kẻ ngốc vì cậu như vậy, mà cậu lại chẳng biết, làm tôi cứ nghĩ rằng cậu không ưa tôi.

_Hẳn là hai kẻ ngốc có tình cảm với nhau, Jungkook nhỉ-

Không để nó nói thêm lời nào, Jungkook kéo nó vào một nụ hôn thật dài. Nụ hôn đầu của cậu, cũng là nụ hôn đầu của nó.

_Bây giờ cậu phải gọi tôi bằng 'anh' đấy, không được trốn tránh nữa đâu.

Mười. Thiên tài của anh.

_Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây- Nó lầm bầm trong khi tay thì không ngừng ghi ra một dãy chằng chịt toàn là số, với cả x và y, rồi căn với cả bình phương. Nó cứ thế vừa ghi vừa xóa, miệng thì cứ lầm bầm "Làm sao kì vậy?".

Jungkook ngồi xuống cạnh nó, để một chai nước mát lên bàn.

_Thiên tài của anh, em lại làm toán cao cấp đấy à?- Cậu hỏi nó và nó quay sang khẽ gật đầu với cậu, rồi lại quay lại chú tâm vào bài toán của mình. Jungkook tò mò, lấy bài toán của nó đọc qua, rồi lại làm mặt mếu máo dở khóc dở cười trả lại quyển tập cho nó- Mấy cái này khó như gì ấy...

_Em thấy vui mà- Nó nói nhỏ.

_Thế sao em lại cứ lầm bầm gì đó rồi vò đầu bứt tóc- Jungkook vặn vẹo nó.

_Nó khó, nhưng mà khó mới bắt con người ta phải động não- Nó giải thích cho cậu nghe. Jungkook không đáp gì nữa, mà chỉ nhìn nó rồi cười- Yah, anh cười gì vậy hả?

_Anh chỉ thấy may mắn vì sau này chúng ta có con, anh sẽ không phải kèm nó môn Toán. Hay là Anh Văn. Hay là Ngữ Văn. Hay là bất cứ môn nào. Sau này nhất định phải cưới em rồi sinh cả đội tuyển thi học sinh giỏi mới được!

Nó không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn Jungkook thao thao bất tuyệt mà nở nụ cười nho nhỏ. Mối tình đầu của nó thật đáng yêu làm sao! Bắt đầu là hai kẻ xa lạ, một là cô tiểu thư nhà giàu học giỏi nhưng tính tình ẩm ương khó gần, một lại là ngôi sao nổi tiếng hát hay có nhiều fan nhưng tính tình hiếu thắng như trẻ con, vậy mà tình cảm giữa hai con người ấy nảy sinh từ lúc nào không hay, chỉ trong một học kỳ ngồi cạnh nhau, tìm hiểu nhau, chọc phá nhau, chia sẻ đủ điều cho nhau, dần dần cả hai bước vào thế giới của người kia và trở thành một phần trong nó. Sau này nó không biết thế nào, nhưng bây giờ nó có Jungkook bên cạnh, họ có một mối tình đầu trong sáng và đáng yêu bên nhau, vậy là đủ với nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro