11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jeon Jungkook

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đưa em đi làm, thấy em luôn căng thẳng và hồi hộp, tôi chỉ biết thơm nhẹ vào trán em để trấn an bé nhỏ của tôi. Thực lòng tôi đang bắt đầu mệt mỏi với đống giáo án dài dằng dặc kia rồi, nhưng vì giữ hình mẫu là một người thầy hoàn hảo trong mắt học sinh nên tôi phải cố gắng thôi. Ngay khi đang ăn cơm trưa cùng với Namjoon, bỗng dưng một vật thể lạ chẳng buồn gõ cửa mà tông thẳng vào, chẳng ai khác đó chính là Min Yoongi.

- Ây, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?

Namjoon thong thả nhướng mày hỏi, tôi chẳng quan tâm mấy mà chăm chú vừa ăn vừa xem lại chút tài liệu

- Không có gì, chỉ là anh gặp chuyện trên đường nên tạt vô đấy lánh tạm. Park Miyeon bà ta có vẻ thấy anh rồi!

Namjoon khẽ chau mày, cuối cùng anh cũng chịu dừng việc ăn uống lại mà chăm chú lắng nghe, tôi thì đã bỏ đống tài liệu sang một bên, vẫn ăn nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng

- Bà ta xuất hiện ở đâu chứ?

- Siêu thị tiện lợi gần đây, bà ta hình như đi mua đồ, bên cạnh còn có một tên tình nhân khá trẻ!

Tôi khẽ nhún vai, miệng vẫn còn chứa đầy cơm, lúng búng nói.

- Vậy thì có sao, bà ta đâu nhận ra anh đâu?

- Bà ta đã nhìn chằm chằm anh trong vài phút, khi anh về đây thì tên tình nhân của bà đã đi theo, nhưng anh đã cắt đuôi được hắn ta rồi!

Yoongi thở dài, bật nắp lon bia rồi tu ừng ực

- Em nghĩ chúng ta cứ nên đợi bà ta làm gì thì hơn, à còn nữa đứa bạn em có quen biết một người bên Mỹ tên là Johson, cũng giỏi về việc hack những dữ liệu thông tin mật. Anh ta làm bên một tổ chức có tiếng, chuyên gia tìm kiếm thông tin của những tổ chức tội phạm có tiếng. cậu ta đang cố gắng xắp xếp lịch để anh và anh ta có thể gặp gỡ.

Kim Namjoon nói một tràng dài, dù rằng Namjoon là một giảng viên đại học bình thường nhưng lại có một người bạn khá thân giàu nứt đổ đố vách tên Kim Taehyung, tôi có từng gặp một lần và chết tiệt bạn của Namjoon khó ưa như cái bản mặt của hắn vậy.

- Ồ khá nhỉ!

Yoongi cười cười, hớp nhẹ một ngụm bia

- Aish chết tiệt mấy người ồn ào quá, hết giờ cơm rồi nên anh về đi!

Tôi chau mày đuổi khéo, Yoongi chép miệng rồi cũng đứng lên

---

Vì hôm nay tôi còn có một cuộc họp, cho nên tôi đã bảo em tự đi về, biết rằng giọng em có đôi chút thất vọng nhưng khi tôi hứa mua gà cho em, em lại trở nên vui vẻ cười khanh khách qua chiếc điện thoại.

Họp xong cũng đã gần 7h tối, tôi cùng chiếc xe moto của mình phóng ra một cửa hàng bán gà ngon nhất trong khu phố, mua cho em hẳn một con về. Trong lúc chờ gà ra, tôi bỗng dưng khựng lại khi thấy khuôn mặt của người phụ nữ ở bên kia đường, bà ta trông vô cùng quý phái, đôi mắt sâu thẳm của bà ta chợt dừng lại trên khuôn mặt của tôi

Park Miyeon

Tôi cuối cùng cũng có thể chạm mặt bà ta sau hơn chục năm, bà ta không còn cái sắc xanh mơn mởn khi còn ở trại trẻ kia. Bà ta giờ đã có dấu hiệu của sự già nua xấu xí với khuôn mặt lấm tấm nếp nhăn.

- Xin chào, cậu là...

- Jeon Jungkook!

Không một chút chần trừ, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, bỗng dưng tay tôi trở nên run rẩy, không phải là sợ hãi mà là tức giận. Hóa ra việc tôi gạt bỏ quá khứ là chẳng thể, bởi trong lòng tôi vẫn mang một chút uất hận tới tận xương tủy

- Vậy sao? Cậu càng ngày càng trưởng thành và đẹp trai giống người ba tàn nhẫn của cậu rồi đấy. Hôm nay có lẽ là tôi tốt số rồi, được gặp lại 2 chàng trai bỏ trốn năm đó, hại tôi liên tục truy tìm mà chẳng hề có tung tích, hóa ra chúng ta lại có cơ duyên gặp nhau ở chốn xô bồ Seoul này.

Tôi cười nhạt khi thấy nụ cười nhếch mép dương dương tự đắc của bà ta

- Cảm ơn vì luôn nhớ tới, thật vinh dự khi được bà Miyeon đây tặng kèm vô vàn những vết sẹo xấu xí lên người tôi. Từ việc nung nóng lửa đỏ, cho tới cầm dao rạch nát thân xác này!

Bà ta chợt phá lên cười, điều đó khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức siết chặt lấy cổ bà ta chô tới khi chết

- Không ngờ cậu vẫn còn nhớ cơ à? Cậu nghĩ mình tốt đẹp lắm sao mà ra vẻ trách móc vậy, cũng chỉ là một lũ vật thí nghiệm của trại trẻ. Năm đó vì muốn sống sót, để đào tạo tôi đã cho cậu và các hyung của cậu làm bài kiểm tra, cậu là đứa trẻ duy nhất giết hơn chục mạng người chỉ trong vòng vài phút thôi đấy. Hơn hẳn các hyung của cậu cơ mà!

- Cậu chính xác là một đứa trẻ mà tôi bắt buộc phải bắt cậu về!

Tôi đứng hình, đôi mắt tôi hằn lên tia máu, từng kí ức mờ nhạt kia dần hiện về, nó khiến người tôi run rẩy đến đờ đẫn

- Cũng muộn rồi, hẹn cậu 7h ở quán cà phê ngay cạnh khu này. Tôi sẽ đưa ra một cuộc thảo thuận và đàm phán, vì cậu chính là đứa trẻ vô cùng sáng giá.

- Đừng dùng cách lẩn trốn, vì tôi biết đó không phải phong thái của cậu! À, đây là bí mật, đừng nói cho ai hết!

Bà ta mỉm cười, đeo chiếc kính râm dày cộp rồi bắt nhẹ một chiếc taxi, leo lên đó rồi mất hút.

- Mẹ kiếp...

Tôi chửi thề, mang tai đỏ ửng vì giận dữ

" Tao chắc chắn sẽ rút lưỡi mày ra con đàn bà khốn kiếp "

---

Sự bức bối tới khó chịu trong tôi lớn lên, tới nỗi dù gặp em nó cũng chẳng khiến tâm trạng khá hơn.

Tôi trở nên lầm lì hơn mọi ngày, tới nỗi khi thấy đôi mắt em buồn hiu nhìn tôi, tôi mới ngớ ra rằng cả tối hôm nay tôi đã trở nên cáu gắt với em nhường nào

- Ở trường có chuyện gì ạ? Thầy hôm nay khó chịu với em hơn mọi ngày...

Em chẳng dám tới gần tôi, chỉ dám đứng đó và cúi mặt xuống, hình như em vừa làm việc xong vì tôi có thể thấy chiếc kính kia vẫn chưa được em tháo xuống

- Ừm...không có, em lại đây, tôi xin lỗi vì mắng em vô lý như vậy!

Tôi tháo kính, xoa nhẹ mắt cho em đỡ mỏi, hôn lên nó đầy cưng chiều, bàn tay tôi miết nhẹ eo em, em lúc nào cũng toả ra mùi thơm của xà phòng. Đơn giản nhưng nó khiến tôi thích mê

- Ami này...nếu như tôi không tốt đẹp như em nghĩ...em còn thương tôi không!?

Cả buổi tối, những mảng kí ức, từng lời nói của Miyeon khiến tôi luôn trăn trở, tôi thấy em chỉ cười, nhảy bổ vô lòng tôi, ngồi trên đùi rồi ép chặt hai má tôi lại, khiến môi tôi chu ra

- Đâu ai hoàn hảo đâu, đối với em thầy như nào em cũng yêu hết!

Câu nói vừa dứt ra, tôi hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy sự cưng chiều trong đó. Em luôn là một cô bé tràn đầy sự lạc quan và đáng yêu, em luôn biết cách chiều lòng người khác, ngoan ngoãn có mà dễ thương cũng vậy.

Em chính là nắng xuân của đời tôi, chiếu rọi một cuộc đời vốn chẳng tươi đẹp này...

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro