6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Park Ami

Ngày tốt nghiệp cũng đã tới rồi, hôm nay sân trường tôi ai nấy cũng mặc cho mình những bộ đồ tốt nghiệp, ai ai cũng nô nức và cười đùa vui vẻ, nhưng tôi và Jiyeon thì lại khác, vui cũng có và buồn cũng vậy

- Thế là tốt nghiệp rồi, aaa tao sẽ không được gặp thầy Namjoon nữa!!

Nó giả vờ khóc lóc ỉ ôi để tự mình xua tan đi cái không khí trầm lắng của cả hai, sau lễ tốt nghiệp này, tức là vào buổi chiêù nó sẽ bay sang Mỹ ngay

- Sang bên đấy nhớ gọi tao đấy!

Tôi thở dài nhẹ rồi nhìn sang nó, nó cũng chợt im lặng và mím chặt môi như để kiềm chế, tôi thấy nó hít một hơi thật sâu và nước mắt chầm chậm nhỏ giọt, nó vội gạt phăng và nắm chặt tay tôi chạy thẳng ra sân trường

- Đi thôi, mày không tính chụp với thầy Jeon à, không thấy bao đứa con gái tính giật chồng mày hay gì!

Tôi ngơ ngẩn, nhìn xa xăm thì đúng là Jeon Jungkook bị cả một đám nữ sinh vây quanh chụp ảnh vô cùng tình tứ đi, ngẫm lại mới thấy tôi với thầy thậm chí còn chưa chụp với nhau một kiểu nào

- Thầy Jeon, thầy không chụp với Ami hả??

Jiyeon dỏng mỏ hét toáng lên, cả đám nữ sinh chợt quay sang liếc nhìn tôi, tôi chả nói gì chỉ bấu chặt tay nó núp ra sau, Jiyeon cười toe toét khi thấy ánh mắt Jungkook cũng dán chặt lên người tôi

- Các em chụp với nhau đi, thầy ra chụp với bạn khác!

Chết tiệt, thầy Jeon chỉ cần nở nụ cười là cả đám nữ sinh kia hò hét ỏm tỏi, tôi không có ghen nhưng mà nhìn dáng vẻ thầy dịu dàng với bất kì ai, nó khiến tôi thấy khó chịu

- Sao em không ra bảo tôi chứ, chúng ta còn chưa chụp kiểu nào!

- Em thấy nhiều người quá...nên em không dám!

Tôi chợt thấy thầy ấy thoáng cười, bàn tay như có như không xoa nhẹ thắt lưng tôi một đường

- Nào hai người nói gì lắm thế sát nhau vô xem nào!

Nhỏ Jiyeon từ đâu cướp mất cái máy ảnh của anh thợ chụp, bắt đầu cúi xuống, xoay ống kính và nhắm thẳng giống y hệt một thợ chụp chuyên nghiệp. Và " tách ", một bức ảnh ra đời, tôi vì ngại cũng chỉ cười mỉm, Jungkook lại nở một nụ cười toe toét, nhìn sau xa sẽ thấy tay thầy ấy đặt hờ lên eo tôi, ngay chính lúc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

- Này anh chụp cho em kiểu ảnh đê!

Jiyeon nó nói xong vứt cái máy ảnh trả lại cho anh thợ, nó sấn tới rồi ôm chầm lấy tôi, lại thêm một bức ảnh nữa ra đời, nơi có hai con người tôi yêu quý nhất!

---

Kết thúc lễ tốt nghiệp, sau khi chúng tôi liên hoan tưng bừng xong, giờ đây đúng là ai cũng lớn cả rồi, cũng trưởng thành và ai nấy cũng có cho mình một quyết định riêng trong tương lai không xa này

- Ami, tạm biệt!

Jiyeon miệng nó cười tươi rói, bên cạnh là ba mẹ nó cũng mỉm cười nhìn tôi, ba mẹ nó và cả nó luôn đối xử tốt với tôi. Đã sớm từ lâu tôi đã coi họ như một gia đình thực sự

- Ở nhà mạnh khỏe nhé cháu, có gì khi hai đứa nhớ nhau quá bác có thể book vé cho cháu tới chơi với nó!

Ba của Jiyeon khẽ vỗ vai trấn an, cả mẹ của nó nữa, cả ba người họ chào tạm biệt rồi quay người đi, tôi bỗng dưng thấy mình chẳng thể nào kiềm chế được nữa, miệng gọi to tên nó và rồi chạy thật nhanh

- Tao...hức...

Jiyeon có vẻ hoảng hốt khi tôi lại chợt khóc lóc ỉ ôi như vậy, nó vỗ nhẹ vai trấn an và cười

- Ổn mà, tao sẽ gọi cho mày!

Chuyến bay dần khởi hành, tôi cứ níu ở đấy mãi cho tới khi chiếc máy bay sượt qua tôi một cách nhanh chóng. Tôi chợt lững thững bước ra, tiến lại chiếc xe ô tô màu đen tuyền kia, Jungkook là người đã lái tôi tới sân bay, và giờ khi dường như thầy ấy thấy tôi khóc. Jungkook khẽ rướn người rồi hôn lên chóp đầu tôi một cái

- Ngoan, tôi đưa em về nhà nhé!

---

Jeon Jungkook

Sau khi tôi đưa bé cưng của mình về nhà, tôi thầm vui mừng vì giờ có thể ngày ngày sang nhà em mà chẳng có ai cản trở cả. Tôi theo vào nhà, em quay sang cùng với ánh mắt đỏ hoe, chất giọng có chút khàn vì khóc nói

- Em ổn mà, thầy về nhé!

- Tối nay tôi muốn bên em, sao lại đuổi tôi về!

Tôi ôm lấy em từ đằng sau, tôi có thể cảm nhận nụ cười khúc khích đáng yêu đó vang lên, em gỡ tay tôi ra rồi xoa nhẹ đầu

- Vậy em muốn ăn lẩu, em lại thèm nữa rồi!

Tôi hôn nhẹ lên môi em rồi lại cùng nhau ra siêu thị tiện lợi gần đây mua chút đồ, trong căn nhà chỉ có tôi và em, tôi mường tượng ra tương lai mai sau này, khi em và tôi có thể đường đường chính chính là vợ chồng, sau đó sinh một bầy con nheo nhóc bám đít suốt ngày

Chúng tôi cứ thế triền miên ăn uống, nói chuyện, Ami em ấy cũng dần cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Vì đã tốt nghiệp nên giờ em cũng được tôi cho phép uống rượu thoải mái trước mặt tôi, nhìn em cứ nhắm chặt mắt, cười một cách ngả ngớn với hai má đỏ hây hây kia, tôi vì men say cũng bắt đầu rục rịch trong người

Tôi nghĩ rằng lễ tốt nghiệp nên tặng em một thứ gì đó...

- Ưm...hấc...thầy rửa bát đi em không rửa đâu!

Em nói với chất giọng lè nhè, tôi vì chiều em cũng bê mâm bát dọn sạch sẽ đàng hoàng, em vì say mà cũng nói nhiều hơn. Tôi yêu bộ dạng em bây gờ, nó khiến tôi hứng tình và muốn làm. Tôi nhịn tới bây giờ cũng là quá tôn trọng em đi

- Lại đây Ami, em say rồi này!

Tôi kéo em đang loạng choạng đi tiến về phía sofa, cả người em vô lực đổ dập vào lòng tôi, hôm nay em mặc cho mình bộ áo khá bó sát, lộ ra vòng eo con kiến nhỏ nhắn và vòng 1 đẫy đà. Mông em căng nẩy cứ liên tục nhúc nhích phía dưới tôi. Nó khiến tôi trướng căng và đau đớn nhường nào

- Em ơi, hay em chuyển về sống cùng tôi nhé, dù sao ở một mình cũng buồn, em cũng tốt nghiệp rồi!

- Ừm...hấc...em thích ở đây cơ, nhà của em ở đây chứ em không chuyển đâu!

- Thế tôi sang sống với em nhé!

Nghe xong em mới chịu gật đầu, tôi phấn khích mà cứ hôn lên hai chiếc má hây hây đỏ của em, bỗng dưng em nhột nhạo mà ngả ra cả ghế sofa. Chiếc áo bó sát vì thế cư nhiên kéo lên lộ ra một nửa chiếc vòng eo trắng sứ kia. Như có gì đó thôi miên, tôi run tay mà tính cúi xuống sờ thử vòng eo đó, bỗng dưng tiếng chuông điên thoại reo lên

Nhìn lấy cái tên danh bạ " Min ngu si " hiện lên màn hình, tôi chậc một tiếng rồi bắt máy

- Này tới nhà anh mày đi, nói nốt chuyện qua cho!

- Thiệt là hôm nay em bận rồi, để sáng mai anh tới chỗ làm em đi cũng được, dù gì tên Kim ngu ngốc đó cũng ở đấy, có gì nói thể đi!

Nhận được tiếng ừ nhạt nhẽo của người kia, tôi chợt liếc lại và thấy em đang nằm bất động, có lẽ em ngủ mất tiêu luôn rồi, nhưng dù vậy chiếc eo mê hoặc kia khiến tôi chẳng tự chủ. Đưa bàn tay thô ráp của mình miết nhẹ, bụng em mềm mại và khẽ co bóp rùng mình khi nhận ra sự đụng chạm của tôi

Tôi le lưỡi mình ra, từng chút cảm nhận rà dọc vòng eo rồi tới quanh rốn em. Em dường như nhận ra sự ướt át và thân mật của tôi mà chợt cựa quậy, bừng tỉnh và ngồi thẳng dậy

- Thầy...hấc...làm gì em...

- Muốn em, ngay bây giờ!

Tôi thẳng thừng nói, bàn tay chẳng yên phận luồn nhanh vào bên trong, em càng đỏ mặt hơn, nhưng vẫn giữ chút lí trí để cầm tay tôi lại, tôi cảm thấy bứt rứt khó tả khi nhận được sự từ chối

- Em...ưm...hấc...chưa...

- Em không thương tôi sao, nay lễ tốt nghiệp của em, tôi muốn trao tất cả mọi thứ cho em Ami!

Tôi bồn chồn ôm chặt em như sợ em chạy mất, hôn lên má, mắt rồi môi em để dụ ngọt

- Đau lắm...em thấy họ làm...hấc...có vẻ đau...

Tôi nhếch mép cười, bé cưng của tôi cũng biết coi mấy thứ đó sao, tôi chậm rãi từ từ vuốt ve eo em, rồi hôn một nụ hôn thật kêu lên môi em

- Sẽ không, đợi tôi nhé tôi đi mua mấy thứ này đã!

Tôi đặt em lại trên sofa, phi một tốc độ bàn thờ ra cửa hàng đối diện mua vài chiếc bao cao su và gel bôi trơn vì tôi nghĩ nhà em sẽ chẳng chứa mấy thứ này đâu

- Bé cưng, mình lên phòng nhé!

Tôi chạy nhanh về và chưa gì đã bế thốc em lên, em cứ đờ đẫn mắt nhắm mắt mở mà ậm ừ cho qua, chứ thực chất chẳng hề nghe lọt một chữ nào cả. Tôi đặt em lên giường và vén cao chiếc áo thun bó sát của em lên, cơ thể của em tuyệt đẹp nổi bật trên chiếc giường trắng tinh này, mọi thứ của em đều đáng yêu cả

- Lạnh quá...hấc...

Em khẽ run lên và tính kéo áo xuống nhưng tôi đã nhanh chóng hôn lên từng tấc da tấc thịt, bàn tay vuốt ve mi mắt em

- Tôi sưởi ấm cho em ngay mà, ngoan nằm im nào!

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, và cũng chính đêm nay em chính thức trở thành duy nhất của Jeon Jungkook, là một của thân xác Jungkook này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro