8. con mèo hoang nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào rạng sáng yên ắng tĩnh lặng, thoát khỏi những rực rỡ hào nhoáng, thay vào đó là ánh nắng lung linh, rảo bước trên con đường rộng rãi mênh mông, trái tim lơ lửng dần trở về chỗ cũ.

Nhưng đầu óc bị cồn gội rửa dường như vẫn chưa thanh tỉnh.

Jeon Jungkook cụp mắt nhìn cô gái đang nằm trên đùi, huyệt thái dương cô khẽ nhíu lại, có vẻ đang vô cùng đau đớn.

Vừa nãy anh bế người này ra ngoài? Cô nằm trên đùi anh cũng là chuyện đương nhiên sao?

Cô gái này điên rồi à?

Cơ mà một mình cô có thể hạ gục bốn tên? Còn làm bọn chúng máu chảy bê bết?

Anh nhíu chặt mày khi nhớ lại, xem ra xứng đáng là người ở bên cạnh anh, người bình thường quả thật không bắt nạt được.

"...Đừng nhúc nhích." Người trên đùi bỗng nỉ non.

"Cô bảo tôi đừng nhúc nhích? Đang ra lệnh cho tôi đấy à?" Anh nâng cằm cô lên, đưa khuôn mặt của cô ra chỗ sáng để nhìn rõ hơn... Chắc khi nãy lăn vài vòng dưới đất nên trên mặt cô có vài vết máu, cũng như hơi bụi bặm.

Anh nhìn một lát thì ghét bỏ buông tay. Bẩn quá, phải ném cô ra ngoài thôi.

"Đừng bỏ rơi tôi..."

Dường như biết được anh đang nghĩ gì, người nằm trên đùi đột nhiên mở mắt ra, nhưng ánh mắt cô không có tiêu cự, chỉ mê man nhìn anh: "Đừng bỏ rơi tôi, anh dẫn tôi về nhà với, tôi..."

Chút ý thức cuối cùng của cô đã tan biến đi hết, chỉ còn là bản năng và tiềm thức.

Anh ngẩn người hai giây, cảm thấy có chút mới lạ, hiếm khi nghe cô nói chuyện như vậy.

Người này không chỉ mộng du mà còn biết nói mới nữa à.

"Đánh không lại người ta rồi bắt tôi đưa cô về?" Jeon Jungkook nói: "Cô là vệ sĩ của tôi hay tôi là vệ sĩ của cô?"

"Dẫn tôi về nhà đi... Cầu xin anh." Han Yoon cầm lấy tay anh, giống như muốn tìm chút gì đó ấm áp, sau đó cô áp mặt vào lòng bàn tay anh, im lặng cọ xát.

Lòng bàn tay anh mềm mại mịn màng, có chút lành lạnh.

Hình ảnh hung bạo của cô trong vũng máu vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu anh, nhưng bây giờ cô gái này lại vô cùng ngoan ngoãn.

Jeon Jungkook sững sờ, hai mắt híp lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại điều chỉnh lòng bàn tay. Anh thấy cô tiếp tục dụi dụi, tìm chỗ thoải mái nhất để nằm xuống rồi nhắm mắt.

"..."

Bên ngoài xe, đèn đường không ngừng lướt qua, ánh sáng thay nhau chồng chéo trên mặt cô, lặp lại một vòng tuần hoàn.

Anh im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó nhíu mày đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Cô gái này là mèo à? Lúc thì nũng nịu, lúc thì giương nanh múa vuốt, không coi ai ra gì.

Đột nhiên có ba người bác sĩ tới gõ cửa, khiến dì Yong giật cả mình, mười phút sau, trông thấy cậu chủ nhà mình ôm Han Yoon người đầy vết thương trở về, bà ngạc nhiên đến mức chẳng còn buồn ngủ nữa.

Bà không dám hỏi gì nhiều, chỉ vội vàng giúp bác sĩ thay quần áo cho Han Yoon.

"Cậu chủ, cậu ra ngoài trước đi, có tôi ở đây rồi."

Jeon Jungkook nhìn cô gái nằm trên giường, ậm ừ rồi xoay người ra khỏi cửa.

Đêm đã khuya, nhưng anh không hề buồn ngủ, vì vậy anh cũng không về phòng, dứt khoát đứng ở hành lang lấy điện thoại gọi cho Lee Jaejoon.

Không ai nghe máy.

Âm thanh máy bận làm con người ta càng thêm bực bội, anh ném điện thoại sang một bên, sắc mặt đen thui.

Anh không thích người khác vượt quá chức phận của mình.

Cực kỳ không thích.

Lúc các bác sĩ xong việc cũng đã là hai giờ sáng, bọn họ đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt Jeon Jungkook.

"Anh Jeon, vết thương của cô ấy đã được xử lý xong, chủ yếu là ở bả vai và vùng đùi, không có gì nghiêm trọng, anh cứ yên tâm."

Yên tâm cái gì? Anh nào có bận tâm.

Anh tùy tiện hất tay: "Biết rồi."

"Vậy chúng tôi đi trước, có việc gì thì cứ gọi điện thoại."

"Ừ."

Bác sĩ đi rồi, dì Yong kéo chăn lên đắp cho Han Yoon, rồi sau đó cũng đi ra ngoài.

"Cậu đi nghỉ đi, tối nay đã có tôi chăm sóc cho cô ấy." Dì Yong không hỏi cặn kẽ xem có chuyện gì, chủ nhà không nói, bà cũng không lắm lời.

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn bà: "Con mắt nào khiến dì nhìn thấy đêm nay tôi muốn ở lại đây?"

Dì Yong: "À..."

Jeon Jungkook: "Vết thương nhỏ thôi, làm vệ sĩ không tránh khỏi việc bị thương, hơn nửa đêm rồi còn cần ai chăm sóc?"

Dì Yong chần chừ: "Nhưng..."

"Cô ấy là vệ sĩ, không phải là cô chủ của dì." Anh mất kiên nhẫn: "Thôi, dì cũng đi ngủ đi, không chết được đâu."

Dì Yong không dám cãi lại lời Jeon Jungkook, vừa rồi bà cũng có nghe bác sĩ nói Han Yoon bị thương không nặng lắm, vì vậy bà gật đầu.

"Vậy tôi xuống nhà trước."

"Đi đi."

Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng xa dần.

Jeon Jungkook xoay người trở về phòng, nhưng mới đi được vài bước đã quay lại. Anh đi đến cửa phòng Han Yoon, tiện tay đẩy cửa vào.

Anh không có ý quấy rầy người đang bị thương, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Anh không thấy những vết thương khác trên người cô, nhưng vết thương trên mặt đã được bôi thuốc, đang sưng đỏ lên, trông còn đáng sợ hơn khi nãy.

"Tôi làm được nhiều..." Người trên giường chìm trong cơn ác mộng, nói cái gì đó rất nhỏ, không nghe rõ.

Anh cúi người xuống gần cô: "Cô nói cái gì?"

"Tôi sẽ nghe lời..."

"Cô nghe lời ai?" Anh hung ác bóp lấy mặt cô: "Tôi bảo cô nghe lời, cô có nghe tôi không? Cô chỉ là cái máy theo dõi mà ông già mua được."

"Ư..." Han Yoon đau đớn, nghiêng đầu qua một bên.

Thấy cô khó chịu, anh mới nở nụ cười hài lòng. Lúc vào đây, ngoài việc giày vò cô ra thì anh cũng không biết mình muốn làm gì nữa.

Không lâu sau, anh nhíu mày đi ra ngoài.

Lúc này căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhưng thế giới của Han Yoon vẫn ồn ào.

Có người nói, giấc mơ và hiện thực luôn trái ngược nhau, cho nên cô vẫn mong chờ sự trái ngược này. Thế nhưng không hề có, những giấc mơ của cô luôn giống với hiện thực.

Gian xảo, chân thực, không ngừng kéo cô xuống dưới đáy.

Trong mơ, có một cô bé đang đứng trong một căn phòng nhỏ, bị những người khác bắt nạt. Có nhiều đứa trẻ giống như cô, giống như Miyeon, Doyang và Hayeon... Còn có một người nữa, được gọi là Taetae, cậu có nốt ruồi dưới mắt, lúc cô bị bắt nạt, cậu sẽ bảo vệ cô, nhưng sự bảo vệ của con nít quá yếu ớt.

Cô bé luôn muốn chạy khỏi nơi ác mộng đó, mỗi ngày cô đều ảo tượng việc chú dì sẽ thích cô, đưa cô đi, cho cô một mái nhà.

Ảo tưởng này kéo dài rất lâu, cô chờ mãi chờ mãi, cuối cùng vào năm mười hai tuổi, khi cô đã đợi được cơ hội đó....

—-

Chuông báo thức bữa sáng vang lên đúng hẹn, lúc Han Yoon mở mắt ra, một giọt nước mắt ấm áp lẳng lặng rơi xuống từ đuôi mắt. Hình như cô chưa cảm giác được, chỉ lo liếc nhìn lòng bàn tay đang quấn băng quấn vải của mình.

Toàn thân đau nhức, chuyện ở phòng bao tối hôm qua, cô chưa hề quên.

"Cô dậy rồi à?" Cửa phòng bị đẩy ra, dì Yong bước vào.

Han Yoon nhíu mày, cô muốn ngồi dậy.

Dì Yong thấy vậy, vội vàng đi tới dìu cô: "Cô mau nằm xuống đi, còn đau lắm đúng không?"

Han Yoon nửa ngồi nửa tựa vào gối đầu: "Khá ổn, không nặng lắm."

"Sao lại không nặng chứ? Ngày hôm qua tôi thấy cả bả vai và bắp đùi cô đều bầm tím, nhìn rất đáng sợ." Dì Yong thở dài: "Con gái làm nghề này cũng không dễ dàng gì."

Han Yoon: "Quen là sẽ thấy ổn thôi."

"Ôi, việc này cũng có thể thành thói quen sao..." Dì Yong nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua cậu chủ gây chuyện đánh nhau à? Sao trên người cô toàn máu là máu thế? Cô không biết lúc cậu ấy ôm cô về nhà đáng sợ đến mức nào đâu."

Ôm cô trở về?

Đúng là người cuối cùng cô thấy trong phòng bao là Jeon Jungkook, cô cũng có chút ấn tượng về chuyện này.

Xem ra anh sợ làm lớn chuyện nên mới đưa cô về.

Thật ra ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh trong phòng bao là sự yên tâm, không hiểu sao lúc đó trong lòng cô lại chắc chắn rằng mình đã được an toàn.

Có người chuyển lời cho cô nói Jeon Jungkook sai bảo cô đưa tấm thẻ gì đó đến phòng 802 nên mới kéo theo hàng loạt những chuyện khác.

Han Yoon có một chắc chắn rằng chuyện tối hôm qua không phải do anh chỉ thị. Cô biết Jeon Jungkook vô cùng xấu xa, những chuyện anh có thể làm, cô cũng biết, nhưng có những chuyện anh sẽ không bao giờ làm, giả dụ như loại chuyện này.

Đêm qua, nếu cô không giấu dao trong người, có lẽ sẽ không hạ gục được bốn gã kia, vì vậy chuyện này chắc chắn sẽ náo loạn rất lớn.

Bây giờ nhà họ Jeon đang bắt đầu nổ ra chiến tranh ngầm, cô lại là người do ngài Jeon phái tới, cho nên Jeon Jungkook không thể dính vào chuyện này được.

"Bữa sáng tôi làm xong hết rồi, để tôi bưng lên cho cô." Dì Yong nói.

Han Yoon lắc đầu: "Cảm ơn dì, tôi xuống dưới ăn cũng được."

"Nhưng vết thương của cô–"

"Tôi đi được."

Trước đây cô từng bị thương nặng hơn như thế này, một chút cỏn con này cô không để vào mắt.

Sau khi vén chăn đi xuống giường, dưới ánh mắt lo lắng của dì Yong, cô tự mình đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu, đi đến bàn ăn.

Hôm nay dì Yong nấu cháo kê và làm thêm mấy món ăn kèm.

Han Yoon thật sự rất đói bụng, ăn hai muỗng cháo xong là cảm giác thèm ăn lại bộc phát.

"Cậu chủ? Hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Một lát sau lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của dì Yong.

Han Yoon ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Jeon Jungkook mặc đồ ngủ đang đi xuống lầu. Dây áo ngủ được buộc hờ hững, tóc tai lộn xộn, cả gương mặt giống như viết một chữ "Thối" to đùng.

Cô hồi tầm mắt, tiếp tục ăn.

"Vẫn còn ăn sáng được, xem ra chuyện xảy ra tối qua đối với cô cũng chẳng là gì cả." Anh kéo ghế ngồi xuống, hai tay lười biếng khoanh trước ngực nhìn cô.

Han Yoon trả lời: "Cảm ơn anh đã quan tâm."

Rất có phép tắc, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt như vậy.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô một hồi, có cảm giác như hôm qua mình gặp phải ảo giác. Cô gái có giọng nói nũng nịu đêm qua thật sự là người đang ngồi trước mặt anh?

"Cậu chủ, có chuyện gì vậy?" Tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên người cô, cho nên cô khó mà phớt lờ được.

Jeon Jungkook: "Cô có đang bị bệnh không?"

"..."

"Tâm thần phân liệt."

Han Yoon cạn lời: "Anh có ý gì?"

Anh ngả lưng về sau, nói: "Tối hôm qua cô lôi kéo không cho tôi đi, còn cầu xin tôi mang cô về nhà, hoàn toàn không phải cái dáng vẻ này."

Tay cầm muỗng của Han Yoon chợt dừng lại.

Jeon Jungkook nói: "Hay là uống nhiều nên đổi tính?"

Cô không hề nhớ mình từng làm những hành động đó, cũng không chắc là có làm như vậy thật hay không. Bởi vì càng về sau cô càng không nhớ rõ chuyện đã xảy ra.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Trông thấy nét mặt cô có chút thay đổi, khóe miệng Jeon Jungkook hơi cong lên. Anh cảm thấy dáng vẻ trở mặt của người này rất là thú vị.

"Ồ, vậy sao, không nhớ gì?"

Dì Yong vào phòng bếp lấy đồ ăn sáng cho anh.

Vệ sĩ không được ngồi ăn chung với chủ nhà, lúc trước là do Jeon Jungkook không dậy sớm nên cô mới ngồi ăn ở đây. Bây giờ nhìn thấy anh muốn ăn sáng, cô vội vàng ăn hai muỗng rồi đứng dậy.

"Không nhớ đã nói gì, vậy có nhớ chuyện mình làm vào tối qua không? Nói xem, muốn giải quyết thế nào?" Anh hờ hững nói.

Han Yoon quay đầu nhìn anh.

Jeon Jungkook nói: "Cô làm bốn tên thuộc hạ của Lee Jaejoon bị thương, trong đó có một người bị thương ở bộ phận quan trọng."

"Cậu chủ giúp tôi giải quyết đi." Giọng điệu rất là tự nhiên.

Jeon Jungkook sửng sốt, suýt chút nữa còn tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"

"Do tối qua anh bảo tôi đưa đồ đến phòng 802, không thì... tôi đã không gặp bọn họ."

"Tôi bảo cô đi lúc nào..." Jeon Jungkook nói đến đây, liền trầm giọng xuống: "Có người dùng danh nghĩa tôi bảo cô đi đưa đồ?"

Han Yoon đã đoán được không phải anh, nhưng bây giờ cô phải giả vờ nghĩ đó là anh.

Cô hơi nghiêng đầu: "Dùng danh nghĩa là sao? Tôi tưởng đó là mệnh lệnh của anh nên mới đi."

Những lời này nghe rất êm tai, khiến anh nhớ tới cô tối hôm qua.

Yên tĩnh, ngoan ngoãn.

"Do cô ngu ngốc chứ còn trách ai." Anh ghét bỏ nói, rồi lại nhìn gương mặt đang được bôi thuốc của cô. Anh nhớ rõ đêm hôm qua gương mặt này ngoan ngoãn nằm trên tay mình.

"Nhưng anh không giải quyết thì tôi cũng không làm được."

Con mèo này lại bắt đầu giơ móng vuốt sắc bén rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Jeon Jungkook nghe được con mèo hoang nhỏ trước mặt cười khẩy nói: "Đã thế, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi tìm ông Jeon, nói rõ ràng chuyện tối qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro