2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng gần tối em nhanh chân chạy lên phòng đi tắm sau đó có ý định sẽ đi siêu thị để mua đồ về làm bữa tối dù ở 1 mình nhưng em cũng không bỏ bữa hay ăn uống thất thường đâu vì nó không tốt cho sức khỏe 1 chút nào .

mặc cho mình 1 bộ quần áo thoải mái em nhanh chóng rời khỏi nhà bước đến cửa thì em thấy chú đẹp trai cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, em chạy lại

" Chú đẹp trai định đâu vậy ạ "

" Ra cửa hàng tiện lợi " gã đáp

em nghe xong câu trả lời thì không biết nên khóc hay nên cười đây sao gã có thể lạnh lùng với 1 cô bé như em cơ chứ ?

Nhận thấy đối phương định bỏ đi trước , em nhanh nhẹn chạy theo

" Chú ra cửa hàng tiện lợi mua gì thế "

" Mua đồ dùng cá nhân , mì tôm "

" Chú ăn mì tôm sao chẳng tốt cho sức khoẻ 1 chút nào " em đáp

" Biết làm sao được bây giờ " gã thản nhiên trả lời

" Nếu được thì em sang nấu cơm cho chú mỗi ngày " em đưa đôi mắt long lanh lấy lòng gã

Em cũng khôn lắm chứ đùa phải nhân cơ hội này để cưa đổ chú đẹp trai chứ

" Em có thể sang nhà một người đàn ông mới quen để nấu cơm mỗi ngày sao ?" gã nhìn em

" Không không chú hiểu lầm rồi , em chưa nấu cơm cho ai đâu , chú là ngoại lệ màa "

em không nghĩ rằng câu nói của em lại khiến gã hiểu lầm rằng em dễ dãi như thế nên em vội vàng giải thích

" Ngoại lệ ?" gã khó hiểu hỏi lại

" Đúng chú là ngoại lệ của em ,đằng nào sau này chúng ta chẳng về chung 1 nhà " em cười hì hì trả lời gã

" Cô bé à em có tí liêm sỉ gì không vậy"

" Không không liêm sỉ có ăn được đâu chú đẹp trai " em hếch mặt nhìn gã

Giờ em mới nhận ra là gã vừa đẹp trai lại còn cao nữa em chỉ đứng đến ngực của gã thôi . Chắc gã phải cao 1m8 còn em chỉ cao có 1m58 thôi , nhưng không sao như thế thì càng đáng yêu em thích

" Đúng là giới trẻ bây giờ " gã bất lực lên tiếng

" Thế chú suy nghĩ sao về việc em sang nấu cơm cho chú mỗi ngày "

" Nếu em không ngại "

" Thế là chú đồng ý rồi đấy nhé "

Em nhảy chân sáo thể hiện độ vui mừng của mình , làm cho gã bật cười chỉ là sang nhà nấu cơm cho gã mà làm em vui như thế sao

" Nếu em nấu cơm cho tôi thì,tôi sẽ mua đồ ăn em không cần trả tiền "

em ngạc nhiên nhìn gã chỉ cần nấu cơm mà được bao ăn luôn sao, chắc gã phải giàu lắm, nhưng em vẫn từ chối vì sao có thể ăn trực như thế được , như thế là không hợp lí 1 chút nào

" Ơ thôi sao thế được chứ chúng ta cứ chia đôi dù sao việc nấu cơm cho chú là em đề nghị mà "

" Em là đang nghĩ tôi không có tiền để bao em ăn sao "

" Không phải thế đâu chú hiểu lầm em rồi , chỉ là em thấy không thể ăn mà không bỏ tiền ra như thế được "

em vội vàng trả lời vì gã hiểu sai ý em mất rồi , đâu phải em nghĩ gã không có tiền đâu chứ nhìn căn nhà và xe của gã là biết gã giàu thế nào .

" Tôi đã nói rồi , em không được cãi "

em cười tủm tỉm gã là đang muốn em cùng em nấu cơm và dùng bữa cùng nhau sao mà giống vợ chồng mới cưới quá vậy ,

" Tại chú đẹp trai đề nghị lên là em mới đồng ý đó nha chứ không phải là em muốn ăn trực không mất tiền đâu nha "

gã hơi ngạc nhiên nhìn em rõ ràng là em đề nghị sang nấu cơm cho gã cơ mà sao giờ lại thành gã dụ dỗ em sang ăn cơm rồi

" Rõ ràng là em đề nghị đề nghị tôi cơ mà ?"

" Không phải là chú dùng nhan sắc dụ dỗ em à , nếu chú không đẹp trai thì em cũng sang nấu cơm cho chú ăn đâu "

em hồn nhiên trả lời gã , sao em có thể mất hết liêm sỉ như thế cơ chứ

" Tôi biết tôi đẹp rồi em có cần phải khen tôi như thế không " gã hỏi lại

" Thôi được rồi nếu chú đồng ý cho em sang nấu cơm thì giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ về làm bữa tối , chú muốn ăn gì nào " em lảng tránh câu hỏi của gã

" Tôi không kén ăn đâu em nấu gì cũng được " gã đáp

em gật gù như đã hiểu ý của gã , chẳng mấy em và gã đã bước vào siêu thị gã đi lại lấy xe đẩy và bắt đầu mua đồ , gã đi theo em đến hết quầy rau củ rồi lại quầy thịt cá và gia vị , em còn cẩn thận hỏi xem nhà gã có thiếu đồ dùng vật dụng gì không .

" chú đẹp trai nay ăn thịt nướng được không " em quay sang nhìn gã

" nhớ mua nhiều thịt ba chỉ " gã đáp lại sau đó đẩy xe qua quầy đồ dùng cá nhân mua đồ dùng cần thiết

Đi quanh siêu thị 1 vòng nữa để mua những thứ còn thiếu thi em và gã cũng nhanh chóng về nhà, đi đường em luyên thuyên hỏi gã đủ thứ trên đời gã thì đi sau xách đồ cho em trông chẳng khác gì trông trẻ cả gã thở dài bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro