33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt dậy một cách mệt mỏi đôi mắt của em đã chẳng còn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như mọi ngày thay vào đó là sự mệt mỏi của việc thức khuya , em khó khăn nhấc người ra khỏi chiếc giường để vệ sinh cá nhân em chẳng còn tâm trạng nào mà ra ngoài gặp gã cả nhưng việc học vẫn phải tiếp tục

Gã bên này cũng chẳng khá hơn em là bao gã cũng mệt mỏi cũng áp lực mọi thứ như đổ dồn lên cơ thể của gã cả đêm qua đã thức trắng đêm rồi bây giờ mới chợp mắt được một chút gã nhắm mắt thiếp đi trong sự mệt mỏi

______

Hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày cho nên em quyết định đi bộ cho thoải mái dù sao cũng còn nhiều thời gian mà vừa đi em vừa đá những chiếc lá cây nhỏ trên đường đi em vô tình va phải một người con gái ngẩng mặt lên em mới nhận ra đó là Soo A cô gái từng là tình địch của em cô ấy đang mỉm cười nhìn em

" Ami đang đi học sao Jungkook cậu ấy không đưa em đi hay sao ? "

Cô nhìn thấy em đi bộ trên đường vào giờ này thì cũng lạ nên đến gần để hỏi thăm

" Chị Soo A chị đi đâu vào giờ này mà sớm thế ạ ? "

Em nhìn thấy cô cũng không khỏi tò mò rằng tại sao cô lại xuất hiện lúc này đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn cô và hỏi lại

" à chị đến để tạm biệt em và Jungkook chị phải đi sang nước ngoài một thời gian chiều nay phải bay rồi , còn em chưa trả lời câu hỏi của chị Jungkook đâu tại sao cậu ấy không đưa em đi học ? "

cô mỉm cười và nói ra mục đích mình đến đây từ sớm như vậy , em cũng không giấu gì Soo A hai người vừa đi vừa nói chuyện

" Ami này em biết rằng lúc này cậu ấy cần gì nhất không và em đã hỏi tại sao cậu ấy đã làm như vậy chưa ? "

Cô quay sang nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt cô gái đã khiến cho chàng trai mà cô cả đời này cũng chẳng có được rung động

Em im lặng lắc đầu , cô lại nói tiếp

" Ami , em biết không cậu ấy cũng là người giống như chúng ta vậy đấy cũng có những lúc không muốn kể ra mọi chuyện mà chỉ im lặng tìm cách giải quyết một mình thôi

Cậu ấy không muốn nói ra những phiền lòng ở sâu bên trong mình là vì cậu ấy không muốn người con gái của mình phải lo lắng nhưng cậu ấy đã sai khi làm vậy

Em biết chứ quả bóng khi mình bơm quá nhiều hơi chúng sẽ phát nổ cậu ấy đã như vậy khi tích đủ những áp lực sẽ tự nổ tung như quả bóng vậy đó cậu ấy chọn sai cách để giải toả rồi cậu ấy chọn hút thuốc để bớt căng thẳng chứ nhất định không nói ra cũng một phần là không muốn em bị ảnh hưởng "

Em nghe xong cũng đã hiểu

" Chị à em là người sai đúng không "

Cô nhìn em mà lắc đầu

" Không em không sai chỉ là em chưa biết cách nhìn nhận thôi

Em đã biết cậu ấy cần gì nhất chưa ? Cậu ấy lúc này đang rất yếu đuối cậu ấy cần sự quan tâm và sự thấu hiểu từ em thay vì giận nhau thì em hãy tìm cậu ấy để nói chuyện nhé chị biết em hiểu ý chị là gì mà phải không Ami "

Em nhìn cô gật đầu lia lịa đến giờ em cũng hiểu ra vấn đề rồi cả em và gã đều có cái sai của mình

" Em biết mình phải làm gì rồi cảm ơn chị Soo A "

" Em hiểu ra là tốt rồi em tạm biệt Jungkook dùm chị nhé giờ chị phải đi rồi "

Cô mỉm cười nhờ em tạm biệt gã , em lại ôm chặt lấy cô và nói lời tạm biệt

" Tạm biệt chị Soo A chị đã giúp em hiểu ra mọi chuyện chị phải giữ gìn sức khoẻ khi ở bên đó nhé "

Cô cũng ôm em và chào tạm biệt lại em , có lẽ giờ tâm trạng của em cũng thoải mái hơn rồi

____

Đi qua sân bóng rổ thì đột nhiên một quả bóng va phải người của em một người con trai chạy lại đỡ em dậy và xin lỗi

" Xin lỗi em nhiều nhé anh vô ý quá em có sao không thế ? "

Cậu vội vàng đỡ em dậy và hỏi han

" à em không sao đâu ạ không có gì nghiêm trọng cả "

Em xua tay tỏ ý không sao em rồi đứng dậy

" Chân em bị trầy xước hết rồi kìa lại còn nói không sao "

Cậu chỉ vào vết thương ở đầu gối của em mà nói thật sự rất áy náy

" Em không sao thật mà tiền bối em sắp muộn học rồi phiền anh một chút ạ "

Em định đi nhanh về phía lớp mình thì đột nhiên cậu nắm cổ tay em lại và hỏi

" Trước khi đi có thể có thể cho anh biết tên em được không cô gái xinh đẹp ? "

Cậu thật đã bị hút hồn vào vẻ đẹp xinh đẹp và thuần khiết ấy

" Em tên là Ami nhưng xinh đẹp thì em không dám nhận phiền tiền bối tránh ra để em đi vào lớp "

Em giằng tay ra với ý định thoát khỏi chàng trai trước mặt cậu cũng tinh ý mà nhận ra rồi dần thả lỏng tay ra

" Anh đã nhớ tên em rồi Ami, còn anh là Sunghun rất vui được làm quen "

Em cũng chào hỏi lại rồi chạy nhanh về phía lớp mình để lại chàng trai với đôi mắt si tình

" Chết thật Sunghun mày rơi vào tình yêu với cô ấy rồi sao? , Ami cái tên rất hay "

Cậu đứng đó lẩm bẩm một mình












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro