1. Mưa để ta tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤Mọi người đọc truyện vui vẻ❤
.
.
.
.
.
.
.
- Namjoon.
- Hửm?
- Đã bao giờ anh thấy hối hận vì đã ở bên em chưa?
Namjoon đưa nhẹ mắt nhìn Jungkook, tay khẽ đặt lên tay người kia vuốt nhẹ, mỉm cười.
- Chưa, chưa từng.
.
.
.
Ngày 17/5/xxxx
Đó là vào một ngày mưa tầm tã, khi ấy tôi vừa tan học về, xui xẻo thay lại hôm nay lại không mang dù theo, tôi đành rẽ vào một con hẻm nhỏ và trú mưa ở một mái tôn gần đó. Đang chật vật với bộ quần áo ướt sũng thì trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc khăn mùi soa nhỏ. Theo quán tính tôi ngước mặt nhìn con người tốt bụng ấy và... các bạn có thể không tin nhưng tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào từ khoảnh khắc này. Đó là một ngưòi con trai cao ráo, mái tóc đen rũ xuống do ướt mưa che gần nửa mắt, nó vẫn toát lên vẻ dễ thương của anh nhưng vẫn rất nam tính. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và tôi thề, tôi thề rằng mình không hề để ý lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng ấy. Cố gắng tỏ ra bình thường hết sức, tôi nở một nụ cười vui vẻ cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau mặt. Mùi bạc hà thanh mát từ chiếc khăn khiến tôi rất dễ chịu.
" Em học ở trường Bighit nhỉ?"- Anh hỏi tôi.
Tôi buông chiếc khăn xuống nhìn anh, chúa ơi, anh đang cười và tôi cứ ngỡ mình đang nhìn thẳng vào mặt trời. Nó sáng ngời và tuyệt đẹp, cả cái lúm đồng tiền duyên dáng ấy, nó đẹp một cách... " bất hợp pháp". Có thể tôi nói hơi quá nhưng nụ cười của anh có thể rực sáng cả một góc trời. Tôi ngượng ngùng gật đầu thay cho câu trả lời.
" Chà... anh vũng là cựu học sinh ở trường. Anh vừa tốt nghiệp xong"- Anh đưa mắt nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống, mường tượng những kỷ niệm ở trường cũ.
Tôi tự hỏi, gặp được anh có phải định mệnh hay không, Chúa hẳn phải ưu ái cho tôi lắm.
Sau một vài giây im lặng, tôi cuối cùng cũng dám mở miệng hỏi anh một câu.
" Vậy... anh phải học giỏi lắm nhỉ? Ý em là, trông anh rất...thông minh"- Tôi nghĩ tôi cần trau dồi vốn từ của bản thân hơn thôi.
" À..."- Anh ậm ừ, đôi tay khẽ đúc vào túi quần, như thể anh không muốn bàn về chuyện này một chút nào, nhưng sau cùng, anh vẫn trả lời tôi-" Đúng là anh có học giỏi, nhưng em biết đấy...".

Nụ cười gượng mà anh trao cho tôi khiến tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Có phải tôi quá thất lễ khi đường đột hỏi anh không? Tôi có nên tự đấm vào mặt bản thân không, chết tiệt!
"

Đó là chuyện của quá khứ rồi, em không... ôi trời!".
Anh hốt hoảng tiến lại gần tôi, cúi nhẹ người, đôi tay ấm áp ấy khẽ đặt lên má tôi. Đôi mày anh khẽ nhíu lại. Tôi không biết mình đã làm điều ngu ngốc gì nhưng cảm giác ấm áp mà đôi bàn tay cứng cáp của anh truyền đến hai má làm tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường, nó làm tôi cảm thấy đỡ lạnh hẳn.
" Sao lại tự cắn môi mình thế kia?"- Anh lo lắng nhìn môi dưới đã bị tôi cắn mạnh đến mức rỉ máu.
" À thật ra thì.., ờm, em không sao đâu ạ, em ổn, ý em là, em hay làm vậy lắm nên là, à ờm..."- Trời ạ, tôi ước mình đã im luôn đi cho rồi, lưỡi tôi như cứng lại khi anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Hơn hết, tôi không thích làm ai đó lo lắng về mình.
Người con trai ân cần ấy lấy trong túi xách một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nhẹ môi tôi, chao ôi, tôi nghĩ mình sắp mềm nhũng vì sự dịu dàng này rồi.
" Anh không có bông gòn, xin lỗi em nhé. Đừng cắn môi nữa, không tốt đâu".
Anh mỉm cười xoa đầu tôi rồi đứng thẳng dậy. Anh chào tạm biệt tôi rồi bước đi. Trước khi rẽ sang con hẻm lớn, anh không quên ngoái lại nhìn tôi, mỉm cười nói:
" Anh tên là Namjoon. Kim Namjoon.".
Kim Namjoon, một cái tên thật đẹp.
.
.
.
Ngày 3/6/xxxx
Chúa ơi, tôi nhớ anh, nhớ Kim Namjoon chết mất. Nụ cười ấy, bàn tay ấy, giọng nói ấy và cả sự ân cần của anh. Tôi bật một bản jazz nhẹ, vì hôm nay, trời mưa. Mưa, tôi yêu nó, yêu cái cách nó để tôi gặp anh, và anh trông rất đẹp khi đứng dưới mưa.
Và tôi thấy anh, tay cầm vài bông Clematis đã tàn. Anh cười khi nhìn thấy tôi. Tôi có say không? Chắc thế, tôi say bởi mùi hương của anh, nó nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Là hương gỗ, dịu dàng hòa quyện theo từng đợt gió và ánh nắng dịu nhẹ, nó làm tôi ngỡ mình đang lạc trong một cánh rừng gỗ, với những giọt nắng li ti khẽ chiếu qua kẽ lá, nơi tôi có thể nghe đâu đó tiếng suối chảy róc rách, cả tiếng chim vang lên trên những ngọn cây cao. Chẳng phải đây là khu rừng trong những câu chuyện cổ tích mà tôi đọc qua hồi nhỏ hay sao? Chỉ là bây giờ tôi đang được đặt chân đến, để gặp được vị hoàng tử kia.
Loạng choạng từng bước đi đến hình bóng anh, tôi cảm thấy nền đất đang chuyển động, hệt những con sóng. Tôi khó khăn đưa tay với lấy thân ảnh anh đang tan dần theo những cơn gió.
" Hyung!".
Tôi ngã từ trên giường xuống. Trùng hợp thay, bản nhạc cũng vừa kết thúc với một nốt bass đơn độc, như chính tôi trong căn phòng này. Mưa vẫn rơi bên ngoài, âm thanh đều đều vang. Mọi thứ thật lạnh lẽo khi thiếu anh. Tương tư? Tôi không chắc nữa, chỉ là, vô cùng nhớ người con trai ấy. Và một giọt thủy tinh khẽ rơi xuống gò má tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro