13, Thiếu nữ anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami tùy chọn một tháng bất kì, xuyên về đêm trăng rằm năm Sakura 11 tuổi, theo dõi cô từ sáng tới đêm muộn, quả nhiên thấy nàng vào giữa đêm đi ra gốc cây đào. Nàng mặc áo lụa trắng, tay cầm chùy thủ, đặt tay lên thân cây. JungKook khó hiểu nhìn chùy thủ trong tay nàng, nín thở đợi chờ

Nàng tựa như lẩm nhẩm câu chú gì đó, rồi dưới ánh trăng tịch liêu, dứt khoát đâm vào nơi trái tim nàng... Cây đào hồng huyết tựa như cảm ứng được, thân cây rung lên, JungKook ngửi thấy mùi máu quen thuộc lan tỏa trong không khí, gió lùa qua ống tay khiến anh se lạnh. 

Máu từ tim Sakura bay ra, từng giọt từng giọt chảy về phía thân cây, mặt nàng tái nhợt vì đau đớn

Loại đau đớn này, tại sao có thể chịu được? 

Nàng vì điều gì lại bất chấp muốn cây đào lớn nhanh?

Chẳng lẽ vì nàng đợi hắn mỗi độ xuân về, sẽ qua đây ngắm nhìn những bông hoa đỏ tươi kia, đỏ như sắc màu trái tim nàng...

JungKook nhìn thân ảnh gầy yếu của Sakura đứng dưới tán cây, toàn thân trắng nhợt nhạt chỉ riêng nơi tim kia không ngừng chảy máu, đỏ thẫm mảnh vạt áo, đỏ thẫm cả cuộc đời nàng gói gọn trong những cánh hoa đào hồng huyết kia... Bất giác khóe mắt ngập nước, rồi theo từng nhịp thở của Sakura mà lăn xuống gò má anh.

Nữ tử ấy, một Sakura cả đời chôn chân trong hậu viện, vì một ánh nhìn của nam tử chẳng hay biết tên, dám làm ra loại chuyện này

Thân cây sau khi hút đủ máu liền rung lên mạnh mẽ một hồi, một cánh hoa rơi xuống ngay trái tim nàng... Tháng này là mùa hạ, lấy đâu ra hoa đào, cánh hoa quỷ dị ấy vậy mà khiến cho vết máu nơi lồng ngực ngừng chảy, vẻ mặt nàng cũng không còn đau đớn nữa, bình thản cười nhẹ rồi bước vào nhà.

Cây đào hồng huyết kia chữa trị cho nàng...

JungKook ngoảnh lại nhìn Ami, vẻ mặt cô lãnh đạm như thường lệ nhưng ánh mắt cũng chất chứa, cô lấy khăn lau lau nước mắt cho anh

-JungKook à, đây là lựa chọn của nàng ấy. Nàng ấy hạnh phúc vì những đau đớn này.

JungKook gật đầu không nói gì, nước mắt cũng không rơi nữa. Anh ngắm nhìn cây đào một lúc lâu, rồi quay ra hỏi Ami:

- Em có cách gì giúp Sakura nàng ấy hết đau không?

- Em không thể can thiệp vào cuộc đời nàng ấy, tuy nàng ấy rất đáng thương, nhưng đây là nghịch thiên, nghịch thiên ắt sẽ có hậu quả. Giúp nàng ấy bây giờ chỉ khiến cho hình phạt của nàng dưới địa ngục nặng hơn thôi

- Tại sao nàng ấy phải xuống địa ngục, nàng ấy có làm gì sai đâu?

- Cây đào hồng huyết kia là vật tà ma, tiếp tay nuôi dưỡng thứ tà ác thì sẽ phải chịu phạt, đây là luật lệ. Mỗi cơn đau của nàng ấy đều là đang trả giá cho thứ tội lỗi này. 

- Vậy Sakura có biết điều này không?

- Đây là thời đại của âm dương sư, chắc hẳn người chỉ dẫn nàng cách nuôi đào hồng huyết đã cảnh báo nàng rồi. JungKook à, là nàng ấy nguyện ý

Anh không nói gì thêm, lẳng lặng theo Ami về quán trọ. Họ ở đó thêm một ngày rồi trực tiếp xuyên về năm Sakura 12 tuổi, năm mà Jin đã nói là có một thiếu nữ từ trên cây đào ngã vào vòng tay anh.

Khi họ đứng quan sát, đã thấy dưới chân cây đào kia xuất hiện một cái thang. Đào hồng huyết dưới sự nuôi dưỡng của Sakura qua một năm đã lớn hơn nhiều. Tán cây đã cao vượt hẳn tường bao, cành cây lan ra bên ngoài tường bao cũng cứng cáp hơn. Từ bên dưới nhìn lên trên lầu, Ami thấy Sakura vẫn mặc kimono đỏ như mọi lần nhưng bộ hôm nay cầu kì hơn, nàng cũng trang điểm nhẹ, hai má ứng hồng và môi đỏ thắm. 

- Yumi ngươi xem, kiểu vấn tóc này không bị quê mùa quá đấy chứ, liệu hắn có thích không?

- Tiểu thư à, nô tì đã nghiên cứu hết những loại vấn tóc thịnh hành rồi, người yên tâm là hắn sẽ phải thích. Hơn nữa người cũng rất xinh đẹp mà

- Nhưng ta chưa nhìn qua bên ngoài, biết đâu hắn đã thường xuyên thấy nữ tử xinh đẹp rồi, lại thấy ta không đủ hấp dẫn thì sao?

Yumi cài lên trên đầu Sakura một bông đào hồng huyết nàng hái từ cây xuống, cẩn thận dặn dò:

- Tiểu thư lúc nàng trèo xuống phải cẩn thận, dù có luyện tập rất nhiều cũng không được chủ quan!

Hai nữ tử tíu tít với nhau một hồi thì đột nhiên Yumi reo lên

- Tiểu thư, kia có phải là vị công tử đó không

Sakura quay lại nhìn về phía đầu ngõ, hoảng hốt:

- Đúng là hắn, sao hắn đến sớm vậy, ngươi mau dựng thang lên cho ta trèo...

Nói đoạn, Sakura phi xuống, chỉ đợi Yumi dựng thang xong là trèo lên, thoắt cái đã lên tới cánh cây bao phía ngoài. Jin bấy giờ đã đến nơi, thong thả nhìn lên tán cây thì thấy một nữ tử đứng trên cành cây lảo đảo sắp ngã, theo phản xạ, hắn đưa tay ra đỡ, nữ tử kia rơi trọn vào lòng hắn.

- Tiểu cô nương...

Hắn thấy trong tay mình là một nha đầu chưa thành niên, vẻ mặt cực lực nhịn cười

- Tiểu cô nương đây là đang trốn phụ mẫu ra ngoài chơi sao?

Sakura vừa ngã từ trên cây xuống vẫn chưa kịp hoàn hồn, đầu tóc rối cả lên, vấn tóc mất công cả buổi chiều ngồi chỉnh giờ xõa ra, trâm cài cũng rơi hết, chỉ còn chùm hoa đào hồng huyết vẫn kiên trì bám trụ đến cùng. Jin nhìn nữ tử trong lòng bàn tay, má chợt đỏ lên, nhanh chóng đặt nàng xuống

- Ta là Sakura, còn ngươi?

Nữ tử trước mặt chìa tay ra, ngỏ ý muốn làm quen. Jin mỉm cười đáp lại:

- Tại hạ là Jin, tiểu cô nương đây có phải là con gái nhà thừa tướng Kiwasuki không?

Dù trước đó đã chuẩn bị sẵn khai báo thân phận là người hầu, nhưng chân chính đối diện hắn, sợ hắn coi thường, nàng bèn gật đầu.

- Ngươi năm nao cũng chê đèn lồng của ta, tên công tử kia, ngươi vì cái gì mà mắt thẩm mỹ lại kém như vậy. đúng là mắt chó không mọc được ngà voi mà!

Ami cùng JungKook theo dõi từ xa, khóe miệng giật liên hồi, Sakura ơi là Sakura, còn không phải nàng si mê hắn tới mức cái gì hắn chê cũng vui được sao?

Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Jin bỏ luôn bộ dạng công tử quý tộc không nhiễm bụi trần, trực tiếp tranh luận cùng Sakura:

- Ngươi...ngươi, được ta chê là phúc khí 8 đời nhà ngươi, còn nữa, cái loại tiểu thư nhà thừa tướng dạng gì mà đêm hôm leo trèo trên cây như vậy, đúng là đồ con khỉ!

- Này, ngươi nhé, nãy có phải ngươi đỡ được ta không? 

- Phải, thì sao? Ngươi muốn trả ơn à, bổn công tử đây không thèm nhé!

- Ai thèm trả ơn ngươi, ngươi rõ ràng là đã mạo phạm bổn cô nương, ngươi đêm hôm vấy bẩn thanh danh của ta, có tin ta bảo cha ta đánh què chân ngươi không

Jin dù không sợ thừa tướng nhưng cái tội trốn từ hoàng cung ra ngoài chơi sẽ bị cấm túc rất nặng, phụ hoàng lại vốn không thích hắn và mẫu thân hắn, đại khái không hề tốt, đành một điều nhịn chín điều lành

- Được rồi, ngươi...muốn gì ở ta!

Sakura chu chu môi, má phồng lên tức giận, nhưng nhanh chóng hiện ra một tia tinh nghịch ngây ngô

- Ngươi, dẫn ta đi chơi trong thành, ba đêm đều phải dẫn ta đi! Ngươi phải thề với ta

- Được rồi ta thề với ngươi, nếu không dẫn đủ ngươi đi ba đêm thì ta..thì ta....

- Làm chó!

Khóe miệng Jin giật giật, hắn không ngờ Thừa Tướng nổi tiếng quy củ trọng lễ nghi trên triều lại có đứa con gái...thổ phỉ như vậy!

Hắn miễn cưỡng gật đầu, dẫn nàng đi lễ hội đèn lồng đầu xuân trong thành Trường An. Nàng từng bước từng bước đi cạnh hắn ra đến đầu ngõ, lọt vào mắt là cảnh tượng rực rỡ náo nhiệt. Những dây đèn lồng đủ màu sắc treo từ mái nhà này sang mái nhà khác, người người ăn vận xúng xính, nụ cười treo trên đầu môi. Từ các sạp hàng tỏa ra mùi thơm của hoa. của hương liệu, của đồ ăn, của sáp nến hỗn tạp... Bên đường, vô số thiếu nữ trạc tuổi Sakura đang vui vẻ cầm một đèn lồng đi dạo

Thế giới rực rỡ và đẹp đẽ nhường này, dù phủ thừa tướng có nhiều kì trân dị thảo đến đâu cũng không bằng được phồn hoa của thành Trường An. Nàng do dự bước tới, cảm giác như đó là thế giới chẳng thuộc về nàng, nhất thời sững người. Jin đi trước một đoạn, thấy Sakura ngẩn ra thì kéo kéo vạt áo của nàng:

- Nếu ngươi không nhanh sẽ bỏ lỡ pháo hoa lúc nửa đêm đấy! Mau mau đi thôi

Nàng chợt giật mình, đúng vậy, đây là những gì mà nàng hằng mong ước bấy lâu, hít một hơi đầy phổi, vội rảo bước theo.

Ami và JungKook giữ khoảng cách nhất định để hai người đi trước không nhận ra, nhưng khi vào đến hội đèn lồng thì dần dễ mất dấu hơn do người đi lại quá đông. Ami không cao lắm nên phải rướn người lên mới nhìn qua được những đầu người kia, đành đi theo JungKook, bám chắc vào vạt áo anh để không bị lạc. Cuối cùng do người quá đông, trẻ con chạy nô đùa mà suýt ngã. Guốc mộc thời đại này vốn khó đi, bị xô đấy khiến Ami chao đảo. JungKook từ trước xoay người lại đỡ lấy eo cô, rồi nắm tay cô kéo đi. JungKook không hề quay ra nhìn lấy một lần, vì nếu quay lại, Ami chắc chắn sẽ thấy má anh đang nóng bừng lên.

Sakura và Jin cùng đi, nàng tíu tít hỏi Jin về mọi thứ, Jin cũng dịu dàng chỉ cho nàng hết thảy. Đi qua một sạp bán bánh cá nhân đậu, Sakura giật giật áo Jin:

- Jin, món gì đây?

- Bánh cá, muốn thứ thì mua đi

- Nhưng ta không có tiền...

Jin giật mình, Thừa Tướng nổi tiếng nhiều kì trân dị bảo, phú quý ngập trời, nhưng đại tiểu thư lại không có tiền. Hắn còn đang suy nghĩ thì Sakura lấy từ trong tay áo một cây trâm nạm ngọc ra đưa trước mặt chủ quán. Trước sự kinh hãi của chủ quán, nàng điềm nhiên hỏi:

- Cho ta hai cái bánh cá!

Jin vuốt mặt nhìn ông chủ quán giờ đang sững người. Ngọc nạm trên trâm của Sakura là hồng ngọc, giá trị liên thành, đừng nói mua một cái bánh cá, bảo mua cả trăm sạp bánh cá cũng được. Chủ quán là một ông lão già phúc hậu, lần đầu tận mắt thấy hồng ngọc thì đổ mồ hôi hột. Hắn kéo tay nàng về, gõ nhẹ vào đầu nàng:

- Ngươi bị ngốc à, phủ Thừa Tướng thừa tiền đến vậy sao? Thôi được rồi để ta mua cho

Nàng bị hắn gõ đầu đến ngẩn người, đến khi hắn vẫy vẫy hai cái bánh cá trước mặt, nàng mới hoàn hồn. Vị bánh cá nóng hổi, nhân đậu thơm thơm ngọt ngọt như tâm tình ngọt ngào của Sakura vậy.

Nàng cảm thấy đây là món bánh ngon nhất nàng từng nếm, cũng là vì hắn chính tay mua cho nàng.

JungKook và Ami đi sau, tay trong tay, nhưng tâm trí họ đặt lên người Sakura. JungKook nổi hứng bèn nhờ Ami mua bánh cá. Tiếc là đã tiêu hết tiền xu, Ami đành đưa một vòng phỉ thúy nạm hồng ngọc sáng lóa dưới ánh đèn ra trước mặt ông chủ quán:

- Cho ta hai bánh cá!

Ông chủ cảm thấy đám người giàu ở thành Trường An nhất định là điên hết rồi, chẳng lẽ họ nhất định phải chi trả mọi thứ bằng hồng ngọc sao, chẳng lẽ họ cảm thấy tiền xu không xứng tầm họ sao, hay họ nghĩ đám dân đen như ông giàu như họ? Vòng phỉ thúy này dù ông có bán cả sạp cũng không có tiền thối lại chứ, con bà nó đúng là không coi sự nghèo của người khác ra gì

Chủ quán cắn răng đưa cho hai cái bánh cá, lại còn đưa cho 10 đồng xu dí vào tay Ami:

- Này, cuộc sống các người cũng khổ sở thật đấy, vòng phỉ thúy ta không lấy, cầm đống tiền xu này tập đi tiêu tiền đi, con bà nó còn đứng ngây ra đấy, cút ra chỗ khác cho ông đây làm việc

Ami cũng JungKook thong thả nhâm nhi bánh cá, anh còn quay ra nói với Ami:

- Ami à, người dân thành Trường An tốt thật đấy!

- Ừ, người cổ đại sống đơn giản hơn chúng ta nhiều

JungKook lúc đó vẫn nắm tay Ami. Da tay cô mềm mềm mịn mịn như cọ cọ vào trái tim anh, không tự chủ được khóe môi cong cong kín đáo mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro