15, Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hội cuối cùng luôn là đêm hội rực rỡ nhất, pháo hoa chuẩn bị cũng hoành tráng và lâu nhất. Jin đã cho người tìm một tòa nhà gần sông, ở nơi mái nhà cao nhất mà dẫn nàng lên. Đây không phải một tửu lâu xa hoa, chỉ là một biệt viện bình thường giữa kinh thành, nhưng rất ít người và yên ắng, cách xa khỏi đám đông náo nhiệt bên ngoài. 

Vị trí này có nhiều điểm tốt, chỉ trừ duy nhất là khó theo dõi, Ami và JungKook phải vất vả thuê thêm một địa điểm mái nhà phía sau họ. 

Như mọi năm, Sakura ngồi cạnh Jin, tay đan vào tay hắn, đầu dựa vào vai hắn

- Jin, ngươi năm nay 19 rồi đúng không?

- Ừm?

- Ngươi là một hoàng tử ở trong cung đúng không?

- Vì sao nhận ra?

Ami ngước lên nhìn thẳng vào hắn:

- Vì thứ lụa ngươi mặc là lụa quý. ta còn chưa nhìn thấy bao giờ, mà ta nghe bảo nhà ta là nhà quyền quý nhất kinh thành, nên nhất định ngươi là người từ trong cung ra

- Xú nha đầu có điểm thông minh! - Jin quay ra cười với nàng

Nụ cười ôn nhu như nước. Nàng ngẩn người ra nhìn hắn, cảm thấy dù nhìn bao lâu cũng không đủ, đôi mắt này, sống mũi này, vầng trán này, ...cả đôi môi này

Trên trời pháo hoa bắt đầu bắn, những chùm sáng vút lên rồi lóe sáng rực rỡ, lung linh huyền ảo. Pháo hoa bắn là đánh dấu cho thời khắc năm mới, nàng như vậy đã sang tuổi 15 rồi, đủ tuổi để gả rồi, nhưng không gả được cho hắn.

Mắt hắn lấp lánh những chùm pháo hoa, mắt nàng lấp lánh hình bóng hắn

Nàng nắm lấy vạt áo trước ngực Jin, kéo hắn một mực quay ra nhìn đối diện nàng. Jin ngẩn người không hiểu chuyện gì, tay giơ lên định gõ vào đầu nha đầu bên cạnh thì cả bàn tay đã bị năm ngón của nàng đan xen vào, chế ngự dễ dàng. 

Nữ tử trước ánh sáng pháo hoa, má đỏ hồng, mi mục như họa, dùng ánh mắt nhu tình nhìn hắn. 

- Jin, ta yêu chàng, yêu chàng rất nhiều

Sakura tiến đến đặt lên môi Jin, trong lúc pháo hoa rực rỡ nhất, không do dự hôn hắn.

Jin cảm thấy tâm trí dần mờ mịt đi, ngay lúc hắn dần chìm vào nụ hôn ấy, thì nàng rời ra. Sakura cụp mắt đỏ mặt không dám nhìn lên hắn, nàng vội quay đi

- Sakura, tiểu thổ phỉ này...- Jin ôn nhu nói

Rồi hắn trực tiếp kéo nàng vào lòng, một tay giữ eo, một tay kia đặt lên gáy nàng, đem nàng nhỏ gọn trong cánh tay hắn. Rồi dịu dàng hôn lên môi nàng. Pháo hoa vẫn rực sáng trên trời kia...một phút huy hoàng rồi ngàn năm le lói.

Hắn nhéo mũi nàng, âu yếm nhìn:

- Ta cũng yêu nàng, thổ phỉ, ta thực sự rất yêu nàng

Trên đường về, hai người nắm tay nhìn nhau, năm nay Sakura đã lớn, không thể để hắn cõng nữa. Dưới gốc hoa đào hồng huyết, nàng dựa vào ngực hắn.

Nàng biết, nếu hắn là người hoàng thất, chắc hẳn đã biết về giao hảo giữa gia tộc Kiwasuki và Owakaito. Chắc hắn đã đoán được, Sakura sẽ phải gả vào nhà đó, vì nhà Owakaito không sinh được con gái, cách duy nhất kết thông gia là nàng gả cho trưởng tử nhà kia. Từ bé, nàng đã định sẵn phải trở thành con cờ chiến lược vì vinh quang gia tộc, vì cái danh tiểu thư khuê các mẫu mực nhất kinh thành, trưởng bối trong nhà không cho nàng ra ngoài nửa bước. Sống trong lụa là quyền quý, tưởng như cái gì cũng có, nhưng lại không có cái gì, kể cả là vận mệnh của bản thân.

Nàng biết Jin là giấc mộng phù hoa duy nhất trong cả đời nàng.

- Jin, trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ nguyện ý gả cho chàng

Jin sững sờ nhìn nữ tử trước mặt, là nàng luôn chủ động tiến đến, chủ động xâm phạm vào trái tim hắn, chủ động khiến hắn say mê nàng.

- Được rồi, chàng đừng ngây ngốc mãi, mau về đi, tạm biệt! Hẹn gặp lại...

Mãi đến khi bóng hắn xa rồi, nàng mới lệ rơi đầy mặt:

-... ở kiếp sau, ta nhất định sẽ không buông tay chàng!

Ami và JungKook đằng sau thu hết câu nói của nàng vào trong đầu, còn có kiếp sau ư? Nàng bị giam giữ đến hàng trăm năm rồi, đến đứng đợi hắn ở cầu Nại Hà cũng không thể.

Lúc Sakura trèo vào nhà và lên phòng ngồi, đã thấy phụ thân nàng đợi nàng từ lâu, ánh mắt nhìn nàng như xuyên da thấu thịt.

Phụ thân nàng luôn bận việc triều đình, từ bé đến lớn, một năm nàng chỉ gặp hai ba lần, vì mẫu thân sinh nàng mà chết, bên cạnh nàng chỉ có Yumi và nhũ mẫu. 

Sakura quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ. Phụ thân nàng không nói gì, phẩy tay, Yumi đã bị lôi ra ngoài sân, ép nằm xuống, bên cạnh là hai gia nhân cầm đại bản. Yumi bị đánh, nàng kêu la gào khóc, nhưng tuyệt đối không nói ra công tử tên Jin kia. Ai chẳng biết thừa tướng độc ác, nếu tìm ra công tử đó, còn không ngại giết hắn sao.

Trong phủ, Yumi luôn được biết đến là nô tì của Sakura từ lúc đại tiểu thư mới lọt lòng, tình nghĩa thân thiết chẳng khác tỉ muội là bao. Yumi bị đánh đau đến mứcmáu thịt lẫn lộn, không còn sức kêu. chỉ chăm chăm nhìn vào Sakura đang chết trân phía kia, miệng lẩm bẩm gọi: "Tiểu thư" rồi trực tiếp ngất đi

- Sakura Kiwasuki, chuyện hôm nay niệm tình ngươi từ nhỏ không có mẫu thân giáo huấn, bỏ qua, nhưng nô tì kia phải chết - Phụ thân nói, giọng không chút cảm xúc, cái chết của một tiện tì chẳng bằng cọng lông hồng với hắn

Bấy giờ, Sakura lần đầu tiên chạy đến quỳ gối dập đầu, nàng liên tiếp dập đầu mình xuống đến chảy máu xin tha mạng cho Yumi. Thừa tướng sai người giữ nàng lại, nữ tử kị có sẹo mặt, nếu có sẽ không gả đi được, làm hỏng nước cờ của hắn.

Sakura gào khóc đến khản cổ, nhưng phụ thân nàng, vị thừa tướng kia chẳng nghe lấy một lời. Ông ta bắt nàng phải chứng kiến vì nàng mà nô tì kia phải chết. 

Những gia nhân kia luôn biết đại tiểu thư nề nếp đức hạnh nhất kinh thành, ngày thường gặp nàng luôn là bộ dáng không nhiễm bụi trần, hôm nay có thể thất thố khóc đến kinh thiên động địa vì một nô tì, lòng sinh ra khâm phục, nhưng cũng chẳng thể giúp gì

Thế gian này, chẳng ai giúp nàng cả

Đúng lúc có một vị sủng thiếp trong phủ đi đến, dựa vào Thừa tướng khuyên giải:

- Lão gia, đầu năm kị chết chóc, chi bằng để tới mùa hạ rồi hành quyết một thể cũng không muộn

Vậy mà vị phụ thân nàng lập tức nghe ngay, nàng trơ mắt nhìn Yumi bị áp giải về nhà lao, còn nàng bị gia nhân lôi lên phòng ngủ, khóa cửa lại cấm túc.

Ami cùng JungKook chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chứng kiến nàng gào khóc, chứng kiến nàng hy vọng vào phụ thân rồi từ từ rơi xuống đáy tuyệt vọng. JungKook chưa bao giờ tận mắt nhìn hành hình tàn bạo như thế, cả người run lên phẫn nộ cùng bất lực.

Hai người ngồi lại dưới tán cây đào hồng huyết một lúc lâu, im lặng không nói, rồi đến cùng JungKook cũng không chịu được, dựa vào lòng Ami, cúi đầu nước mắt đã rơi xuống. Anh vốn là kẻ mạnh mẽ, không dễ để hắn rơi nước mắt, nhưng một tháng qua xuyên về quá khứ của Sakura, anh đã không tự chủ rơi nước mắt trước mặt Ami quá nhiều lần... Ami dùng bàn tay nhỏ vỗ về, càng vỗ về JungKook càng không kiềm được nước mắt, anh chính là mặc anh thì anh sẽ ngưng khóc, nhưng càng dỗ dành, anh lại càng khóc to hơn. 

Cô đưa tay quệt nước mắt, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, không tự chủ hôn nhẹ lên trán anh. Bờ môi mềm mềm lướt qua trán anh, như cọ cọ vào tim đến khó chịu, nhưng anh lại thấy bình yên hơn khi dựa vào lòng cô như vậy

- Anh muốn xuyên về hiện đại chưa, em nghĩ chỉ cần đưa Jin đến trước mặt nàng ấy lần nữa, nàng ấy sẽ hóa giải được chấp niệm rồi

- Ừm, à, nhưng tại sao Jin không ngỏ ý cưới Sakura, địa vị hoàng tử của hắn cũng nhất mực cao quý mà

- Anh muốn xuyên về năm Jin kia già nua không? Nếu là Jin già yếu, em sẽ dễ thi pháp hơn, nhưng ta sẽ phải ở lại quá khứ đây thêm đấy

- Ở lại thêm cũng được, nhưng anh muốn biết câu trả lời của hắn, Sakura đã vì hắn nhiều như vậy mà...

Hai người xuyên đến 40 năm sau, năm Jin 59 tuổi, Sakura còn nhớ hắn hưởng thọ 60 tuổi, vậy chắc tuổi 59 của hắn cũng chẳng dễ dàng gì. JungKook và Ami dò la một hồi mới biết đất phong của hắn ở vùng cách xa nơi kinh thành Trường An đến 7 ngày đường. Dù xuyên thời gian nhưng không xuyên được không gian, hai người đành thuê xe ngựa đi đến vùng đất phong của Jin. Bảy ngày đường dài đằng đẵng, đến nơi biệt viện lớn được cho là nơi ở của vương gia thì Ami đã mệt lả, lại nghỉ thêm nơi quán trọ một ngày nữa.

Đêm trong quán trọ, Ami nhìn vẻ lo lắng căng thẳng của JungKook, không nhịn được hỏi:

- JungKook à, anh do dự sao? 

- Ừm, anh...em biết đấy, Jin này rất giống Jin của BTS, dung nhan của Jin lúc già bệnh ốm yếu, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được...

- Anh nếu sợ có thể không đi mà

- Nhưng anh muốn nghe chính miệng hắn nói ra nguyên nhân hắn để Sakura gả cho người khác, hắn rõ ràng là cũng yêu Sakura rất nhiều mà, tại sao lại có thể bỏ lỡ nàng, để nàng vạn kiếp bất phục như vậy

- Người cổ đại có rất nhiều trách nhiệm, càng là địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Hôm sau, Sakura trực tiếp dùng thuật pháp để thôi miên người hầu, để họ dẫn hai người đi vào gặp Jin. Qua lời kể, vị vương gia này đến năm gần 30 mới lấy vợ, đối với phu nhân tương kính như tân, sinh được hai con một trai một gái, cũng không nạp thêm thiếp thất gì, phủ vương gia vì thế rất yên bình, có phần nhàm chán. 

Vị vương gia này có một sở thích quái lạ, là lấy mực tô đỏ những bông hoa anh đào trong sân viện riêng của hắn. Hắn ít khi đi ngao du thiên hạ, nhưng đầu xuân sẽ một mình trở về kinh thành, đi liền trong vòng nửa tháng không biết làm gì. Có điều ba bốn năm nay bệnh yếu, không thể về kinh thành nữa...

Ami nghe vậy, ban đầu còn tưởng Jin là công tử bất nghĩa, hóa ra hắn cũng si tình như cách Sakura si mê hắn.

Đi vào sâu trong phủ, đến nơi phòng hắn thì thấy mùi thuốc thang nồng nặc. JungKook do dự hồi lâu không dám vào, nhưng hình dáng Sakura lấy chủy thủ đâm vào tim hiện ra trước mắt, hắn lại cắn răng mở cửa bước vào

Trong phòng hiện giờ rất tối, mùi thuốc thang còn đậm hơn trước, chỉ có ánh đèn lay lắt, phía sau trướng màn, một bóng dáng già nua đang ngồi tựa vào tường, thi thoảng ho khụ khụ vài tiếng. Mỗi lần ho đều ho đến run người, JungKook bất giác siết chặt tay.

Sau khi hạ nhân thông báo, từ trong màn trướng nghe tiếng cười già nua:

- Lão vương gia ta vậy mà còn người đến thăm ư, được rồi, mở màn ra để ta nhìn họ.

Màn trướng được kéo ra, một khuôn mặt già nua xuất hiện, có nếp nhăn trên dung nhan vốn tuấn mỹ ấy, có vết đồi mối lấm tấm, hai má hóp vào vì bệnh tất quấn thân. Ánh mắt không còn tinh anh như trước, mỗi cái nhướn mày đều hiện rõ nếp nhăn trên trán. JungKook nhìn một Jin già nua gần đất xa trời, cực lực kiềm lại không dám khóc. Mới vài ngày trước với họ, nam nhân ưu tú này vẫn còn đứng dưới tán cây đào hồng huyết, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

- Ồ, âm dương sư có thuật pháp giữ gìn nhan sắc ư?

- Vị lão gia đây nhớ bọn ta ư?

- Ta tất nhiên không nhớ rõ, nhưng vừa gặp lại hai người liền lờ mờ đoán ra, sao rồi, hai vị muốn ta nói ra cái gì? Hạ nhân bên người ta cũng là các vị thôi miên để dẫn vào đây đúng không?

- Đúng, bọn ta đến hỏi vị lão gia đây, vì sao năm ấy không cưới Sakura?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro