17, Trầm luân (16 +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vùi đầu vào tóc Ami, tay giữ lấy eo, tay kia chế trụ gáy, cái tư thế mờ ám này cùng giọng nói trầm trầm của anh:

- Ami à, anh rất khó chịu, anh cảm giác như đã hiểu hết được Sakura rồi, nhìn thấy nàng ấy như vậy, trong ngực anh rất ấm ức, nàng ấy vì cái gì phải chịu đựng những thứ như vậy, nàng ấy hẳn là đã rất đau đớn, tại sao đến đợi hắn ở cầu Nại Hà nàng cũng không được phép, tại sao vận mệnh của con người cứ phải trớ trêu như vậy...

Anh chỉ là một người bình thường, cho đến tận hôm nay vẫn không thể ngưng ám ảnh cảnh Sakura dùng chùy thủ đâm vào tim, máu đỏ thẫm như màu kimono nàng đợi Jin đêm hội đèn lồng. 

- Tại sao vị hoàng hậu kia lại độc ác như vậy, Ami à em nói xem, anh biết là chẳng liên quan đến anh, nhưng tận mắt chứng kiến hết thảy đau thương của nàng, lại không thể xem như chuyện của người qua đường được... Có phải anh yếu đuối lắm không? - Anh áp bàn tay nhỏ của Ami vào má mình. 

Nơi đầu ngón tay cô cảm nhận được nước mắt của anh rơi xuống, cô gạt đi cho anh, ôn nhu nhìn:

- JungKook à, anh không yếu đuối đâu, anh đã luôn kiên nhẫn đi theo nàng ấy, kiên quyết đến cùng tìm ra lí do tại sao Jin không cưới nàng ấy, anh mạnh mẽ lắm JungKook của em

- Nhưng anh cảm thấy không đủ...

- Số mệnh là thứ rất kì lạ, đưa ta đến với cuộc sống, cho ta hạnh phúc tột cùng nhưng cũng bắt ta bi thương tận cùng, như chính anh thôi, để được đứng trên sân khấu cùng đồng đội của anh, anh đã bỏ ra rất nhiều, cũng như Sakura, nàng ấy mất mát cùng đau đớn, nhưng hạnh phúc Jin đem lại là hạnh phúc tột cùng của nàng...

Cô hôn nhẹ lên trán anh, đặt môi ở đó một lúc lâu, cô biết chàng trai này tuy có vẻ ngoài vô tư nhưng lại để ý nhiều chuyện, nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, biết anh có nhiều khoảng trống rỗng, biết anh có lúc ghét bản thân rất nhiều...Một tháng ở Edo, cô đã nhìn thấu anh. JungKook là người có tâm hồn tốt đẹp nhất cô từng gặp, suy nghĩ này khiến cô không thể ngừng yêu anh mỗi ngày

JungKook cầm lấy tay nữ tử trong lòng, rồi nhìn vào cô. Ánh mắt ôn nhu của người đối diện lại cọ cọ vào trái tim anh

Có lẽ gặp ảo giác rồi, lại cảm giác ánh mắt ngây thơ kia hiểu rõ từng tấc tâm hồn anh

Có lẽ anh say đến mụ mị rồi, lại cảm thấy đã gặp được người mình đợi rất lâu

Có lẽ anh điên thật rồi, mới đặt môi lên hôn người con gái đối diện, dùng tay kéo eo cô vào sâu trong lòng, buông cô ra còn ám muội nói:

- Ami à, anh thực sự điên rồi, xin lỗi

Rồi trực tiếp kéo cô cuốn vào nụ hôn sâu của anh, triền miên chơi đùa không dứt. Tâm trí muốn ngăn cản anh, nhưng trái tim kia không thể dừng lại, nó đã phải kiềm chế rất nhiều lần muốn ôm người con gái này vào lòng rồi.

Ami ngây người ra, khi anh nói xin lỗi, cô vừa tỉnh lại chút đã bị anh tiếp tục hôn sâu, cô dần trượt xuống, anh cũng vì thế đè cô xuống.

Một hồi dây dưa, anh rời khỏi môi cô, nhìn ngắm vẻ mặt đỏ như say rượu của thiếu nữ gọn trong vòng tay mình

- Ami à, em có tha lỗi cho anh không?

- Có, luôn luôn, em làm sao có thể giận anh được đây...- Ami đã yêu người con trai này rồi

- Ami, kể cả về sau nếu như anh tổn thương em, em vẫn sẽ tha thứ?

- Kể cả như vậy, em vẫn sẽ tha thứ cho anh- Ami thủ thỉ với hắn những lời từ đáy lòng cô

JungKook giữ chặt vai nàng, ánh mắt tối sầm:

- Ami, em không được phép hối hận, là ngày hôm nay em cho phép tôi!

Anh tiếp tục hôn cô, lần này, cô cũng mạnh mẽ đáp trả, tay cô vòng qua cổ ôm lấy, vò rối mái tóc anh. JungKook như đã nghiện, liên tục cắn mút, hai tay không yên phận sờ loạn cơ thể cô, môi hôn dần di chuyển đến phía cái cổ trắng nõn luôn yêu kiều trêu tức nhẫn nại của anh.

JungKook đưa tay vuốt ve lưng và eo, bàn tay anh chạm đến đâu, cô run người đến đấy, môi cắn mút da cổ để lại vết hicky đỏ chói mắt. Ami ở dưới thân anh liên tục phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ như con mèo nhỏ. Cô mặc áo ngủ mỏng manh, quan trọng là không hề mặc áo ngực... 

Anh di chuyển môi tới vùng da ngực cô còn mềm hơn cả da cổ, thơm thơm mùi sữa tắm. Anh cứ vậy để lại những vết hicky đỏ chói rải rác trên da. Tay anh khẽ cời cúc áo ra, một cúc rồi hai cúc rồi toàn bộ hàng cúc áo đã được tháo gỡ, hai lớp vải mỏng manh chỉ đợi anh lật ra

Tâm trí Ami không còn tỉnh táo nữa, lần đầu tiên hôn một người, bị dẫn dắt đến mức thiếu nữa thì ngất đi. Đầu óc cô trở nên mê muội, cảm nhận môi lưỡi của anh cắn mút vùng cổ của cô đến rạo rực, cảm giác cả người nóng lên, trước mắt phủ một tầng hư ảo, phía dưới bị đùi anh đặt giữa có chút gì đó khó chịu muốn bốc cháy. 

- JungKook à, em... anh...đừng dùng đùi ép vào...nữa...hức...khó chịu- Giọng mũi ngọt ngào như chịu ủy khuất to lớn

Anh cúi xuống thấy đùi mình đang tiếp xúc với điểm nhạy cảm của cô, lại vừa nãy liên tục di chuyển qua lại hẳn là bức vật nhỏ này bối rối phát điên rồi. Nơi đũng quần anh đang căng cứng lại càng khó chịu hơn, giọng nói của Ami nhỏ nhẹ như muôn ngàn con kiến chạy trong động mạch. JungKook vươn người dậy nhanh chóng lột áo của mình ra, ánh mắt điên loạn đến cực điểm. Những thớ cơ rõ ràng trên người anh, bờ vai rắn chắc, vùng eo thon sáu múi, hai cánh tay to khỏe hung hăng mở khóa đôi tay nhỏ bé đang che ngực lại của Ami. 

JungKook cúi xuống bên tai Ami, dùng lưỡi liếm lên vành tai, dụ dỗ vật nhỏ:

- Ami, anh muốn em, muốn em tới điên rồi

Rồi vừa dứt lời, đôi bàn tay hắn lật mở lớp áo ngủ mỏng bên ngoài, trực tiếp cầm nắn xoa xoa bầu ngực cô đến chẳng còn hình dạng. Ami không chịu nổi sự cọ xát da thịt kia, hoảng loạn hét lên một tiếng, rồi dần dà vào tai JungKook lại thành tiếng rên ngân nga trầm bổng

Cô bị hắn điều khiến, bản thân chỉ biết bất lực gọi tên hắn

- JungKook à..hức... đau...

Anh nghe cô than thì dừng lại một chút, nghiêm túc suy nghĩ cho cô mà nói:

- Có lẽ tay anh không đủ dịu dàng, để anh dùng lưỡi đối đãi hai bánh bao nhỏ này được không Ami?

- Đừng mà...a....

JungKook dùng lưỡi lượn một vòng quanh ngực cô, một tay nắn bóp bên còn lại, một tay di chuyển xuống hông cô rà soát một hồi. Ở thời điểm dường như cô Ami tưởng chừng đã thích nghi với ngọn lửa ái tình này, anh dùng lưỡi trực tiếp ngậm lấy núm vú cô, điên cuồng khuấy đảo, tay bên kia cũng xoa xoa điên cuồng không kém. JungKook nhấn chìm cô trong dục vọng, cô dùng hai bàn tay cào cào vào lưng anh, như nơi để bám víu cô khỏi trầm luân

Sống mũi cao thẳng và ánh mắt to tròn của anh giờ là hiện thân của ác ma, Ami muốn che miệng lại, môi cắn vào vì không muốn hét lên nữa, nhưng anh nói:

- Cho anh nghe tiếp âm thanh của em đi, dễ thương lắm Ami...

- JungKook...a....ưmm

Anh bỗng nhiên lật cô lên, xoay người lại, để cô người lên người anh, nhìn mái tóc cô xổ tung che lấy bộ ngực trần, dung nhan xinh đẹp ửng hồng xấu hổ, mỹ nhân trong lòng chính là một kì quan thế giới. Nơi cô đặt mông lên chính là nơi anh căng cứng kia

- Ami à

Anh cầm lấy bàn tay cô đặt lên bụng anh, ngay khi cô chạm vào thì anh nuốt khan mấy đợt

Ami thành thật lấy tay ấn xuống nơi đang căng kia, nhìn anh khó chịu kiềm chế, cảm thấy đây nhất định là cơ hội trả thù tốt, bèn dùng tay xoa xoa

- Yêu nghiệt này, thành thật đi, em có muốn tôi không?- JungKook giữ lại chút lí trí cuối cùng để hỏi cô, nếu cô từ chối, anh sẽ lập tức dừng lại

Ami cười nhẹ:

- JungKook là đồ khốn nạn

Môi cô đặt lên môi anh, hôn sâu, rồi đôi môi ngây thơ của cô cúi xuống cắn mút da cổ anh để lại vết chói mắt. Ngực trần dựa vào anh, hai thân thể quấn quít triền miên không rời

 - Em muốn anh, muốn tất cả của anh, thuộc về em!

.

.

.

YoonGi đứng ngoài cửa phòng Ami, dùng hết sức kiềm chế không phá cửa bước vào, cuối cùng đành dùng ấn chú khiến cho hai người trong phòng ngủ say. Anh chính là đang ngủ thì bỗng thấy dao động mãnh liệt, phong ấn huyết kia giữa Ami và JungKook là do anh lập ra, nếu nó có vấn đề gì anh lập tức sẽ biết ngay. Anh sang tìm JungKook thì không thấy có ở phòng, liền nghĩ có khi nào thằng bé và Ami phát sinh ra loại chuyện gì rồi không? YoonGi chính là vừa nghĩ tới thì phong ấn chú dao động mãnh liệt như muốn bùng nổ, hoảng tìm đến phòng Ami.

Anh không muốn thấy cảnh tượng kia nên chỉ hạ chú, mong rằng hai đứa kia chưa thực sự làm gì nhau, và dù gì, Ami cũng mới 16 tuổi, anh tin JungKook sẽ biết kiềm chế, nhưng anh lại không nghĩ tới JungKook đã say rồi.

Sáng hôm sau, khi Ami tỉnh dậy thì thấy trên người chỉ còn quần lót, còn nằm gọn trong vòng tay JungKook, cẩn thận nghĩ lại chuyện hôm qua thì đổ mồ hôi hột. JungKook lúc ấy cũng vừa tỉnh dậy, nhìn Ami ngực trần áp vào mình liền đẩy cô ra, nhắm chặt mắt lại thì nhớ đến toàn bộ chuyện hôm qua xảy ra. Nhớ tới dáng vẻ cô nói "Em muốn anh", cả cách cô kêu tên "JungKook à"

Anh nhìn cô, khuôn mặt kia đang thẫn thờ nhìn anh.

- Ami à, anh...anh...

- Em biết chuyện phong ấn huyết, chuyện hôm qua là do anh say và do em không kiềm chế được, phong ấn huyết là thứ có mị lực mạnh mẽ - Cô đã biết chuyện này từ lâu, nhưng không muốn cùng JungKook thảo luận, không ngờ phong ấn này có sức cám dỗ kinh hồn như vậy.

- Anh xin lỗi, anh về phòng đây, em...

JungKook định đi nhưng cái cổ đỏ rực những dấu hôn của Ami khiến anh sững lại. 

- Em, cổ này nhớ che lại, đánh kem nền chống nước vào...à, có bị đau rát gì không?

- Không, không có đâu, anh mau về phòng đi

Anh vừa mở cửa ra đã thấy YoonGi đứng đợi bên ngoài hỏi:

- Em làm gì con bé rồi, hôm qua phong ấn rung động rất mãnh liệt, sao tự dưng em lại sang phòng con bé...

- Em uống say, rồi không kiềm chế được, nhưng em chưa kịp làm gì thì ngất đi rồi

YoonGi tức giận đến nổi gân xanh trên trán, tay anh đấm mạnh vào tường:

- Em có biết là Ami khó kiềm chế như thế nào không, con bé sẽ luôn tuân theo em, em đáng ra phải tránh thật xa nó ra chứ

- Em cũng không hiểu vì sao nữa, lúc đó em thực sự mất hết lí trí

- Đừng để việc này xảy ra lần nữa, tốt nhất là trừ những lúc thi hành nhiệm vụ thì em đừng xuất hiện trước mặt con bé, phong ấn này rất khó kiểm soát, hãy nhớ đừng có phản bội lại Nayeon người yêu em

JungKook nhận ra hôm qua đầu óc anh một chút cũng không nghĩ tới Nayeon, bên dưới anh vẫn còn hơi khó chịu vì không được thỏa mãn, anh bèn chạy đi tìm Nayeon. Trùng hợp là Nayeon cũng đang có lịch trình ở Nhật.

Anh đang đi thì bị YoonGi gọi ngược lại:

- Lấy kem nền che cái dấu hôn trên cổ em đi, chẳng thể hiểu nối em đã dạy Ami cái gì nữa tên khốn này...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro