21, Sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nằm hôn mê một ngày rồi tỉnh, mở mắt ra thấy bên cạnh vẫn là Jimin đang ngủ tạm bợ ở hàng ghế cho người nhà. 

- Jimin-ssi, dậy điii

Jimin dụi dui mắt, thấy JungKook với nụ cười thỏ con đặc trưng đang nhìn anh, anh không kiềm chế được bản thân chạy đến ôm chầm lấy.

- Yazzz JungKook, em làm huyng sợ muốn chết...À,Nayeon lo lắng cho em lắm, gọi cho con bé đi. Anh chỉ nói em bị thiếu máu đến ngất đi thôi

- À..-JungKook mở máy ra thấy vô vàn tin nhắn hỏi thăm của Nayeon nảy ra trong hộp thư thoại.

Anh bật gọi video lên, bên kia Nayeon đang ở studio thu âm bài hát, nhìn thấy anh mặt mũi vẫn hơi tái, tóc tai rối bù vẫn tươi cười âu yếm nhìn cô. Nayeon bật khóc, lớn tiếng trách móc

- Noona đã bảo em phải chăm sóc bản thân cho tốt rồi...hức hức... em có biết noona lo cho em thế nào không JungKook

- Naeee, em vẫn ổn mà noona, được rồi khi nào về Hàn Quốc em sẽ bù đắp cho noona, hahaha em khỏe như thế này có chuyện gì được chứ, noona mít ướt người ta cười cho đó

- Yazzz Jeon JungKook, em..hức hức...đáng ghét

Jimin bật cười khi thấy JungKook với cô bạn 95 của mình tranh chấp như hai đứa trẻ, anh cũng biết hai đứa thật sự rất thương nhau, nhưng sự dịu dàng của JungKook với Ami mấy ngày qua thật sự rất đáng ngờ. 

.

.

.

Vài phút sau khi JungKook tỉnh dậy, Ami liền bắt xe ngay đến bệnh viện. Khi cô đến thì Bangtan cũng có mặt đầy đủ, ngoại trừ YoonGi và TaeHyung ra, không ai có ý chào đón cô cả. Chịu đựng ánh mắt ghét bỏ này, Ami cũng đã quen rồi

JungKook vừa tắt video call với Nayeon, gương mặt còn đang vui vẻ, nhìn thấy các hyung khó chịu với Ami, anh nhanh chóng thấy khó xử.

- Nghe nói anh có lịch trình vào ngày kia, nếu anh muốn đi diễn thì em có phù hộ thân giúp anh khỏe mạnh hơn và trụ được đến hết buổi diễn với sức lực tốt nhất

Cô cũng không có ý tự đến đây, nhưng TaeHyung đã mở lời nhờ cô giúp, concert ngày mai ở đây rất quan trọng với JungKook. Taehyung hiểu rất rõ  JungKook yêu sân khấu và yêu khán giả đến mức nào.

- Tốt nhất mấy trò ma quỷ cô làm đừng có rước họa cho JungKook!- Jimin cười khẩy

- Cậu bớt lại một lời cũng được mà Jimin!- TaeHyung nhíu mày

Ami bỏ ngoài tai lời họ, chỉ nhìn về phía JungKook, gương mặt dịu dàng như mùa thu của anh khẽ gật đầu đồng ý, cười trấn an.

Cô lại gần anh, ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt anh tái nhợt, nhưng không hề có ý trách móc cô.

- Em sẽ viết phù hộ thân trực tiếp lên da anh, anh sẽ đủ sức khỏe để tổng duyệt ngày mai và diễn vào ngày kia, sau đó thì nằm bệnh viện thêm 3-4 ngày nữa rồi hẵng sang Pháp nhé.

- Ừm, cảm ơn em- JungKook đưa tay lên xoa xoa đầu Ami

Bangtan thấy sự dịu dàng nhu tình chưa bao giờ có của JungKook, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. JungKook vốn có rất nhiều phụ nữ vây quanh, danh tiếng và sắc đẹp của anh như một hồng tâm cho những cô gái trong showbiz hay chaebol ngắm đến. Trước lúc yêu Nayeon, JungKook cũng khá đào hoa, chưa từng tự theo đuổi ai bao giờ, Nayeon cũng khổ sở theo đuổi tận 6 tháng anh mới cảm động, nhưng cũng chưa từng để lộ ánh mắt này trước Nayeon.

YoonGi thì biết đó là tác dụng của phong ấn huyết, Jimin lại càng cảnh giác với Ami hơn. 

JungKook hỏi nhỏ Ami:

- Em có cần họ đi ra ngoài không?

- Có, phù em định viết có chỗ khó xử

YoonGi nhận được tín hiệu từ JungKook, kéo hết toàn bộ Bangtan ra ngoài rồi kéo rèm lại, để không gian riêng cho hai người

- Thật ra đây không hẳn là phù hộ thân, nó là một loại phù sinh ra từ phong ấn huyết, có tác dụng tráo đổi sức khỏe. Thường thì anh là chủ nhân của em, dùng máu của mình trói buộc em, trong lúc nguy cấp có thể lấy sức khỏe tạm thời của em để chống đỡ, đây là một trong những công dụng của nó.

- Ừm, nhưng em sẽ rất mệt mỏi trong hai ngày nữa, em có chắc không, tình trạng của anh không dễ chịu chút nào đâu

- Nhưng sân khấu rất quan trọng với anh mà, không sao, anh mau cởi áo ra, em sẽ viết phù này lên ngực anh, cố gắng bảo stylist lấy miếng dán che hình xăm che kín cái này đi, tai mắt của YangGeum rất rộng, nhìn thấy đạo phù này sẽ nghi ngờ anh.

JungKook cởi từng cúc áo của mình ra, cảm thấy tình cảnh này khá khó xử nhưng cô bé 16 tuổi trước mặt vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh vạch áo ra để lộ khuôn ngực rắn chắc và những thớ cơ rõ ràng, cố tình gồng lên một chút nhưng mặt Ami vẫn như không thấy gì. JungKook cảm thấy bình thường lộ chút xíu cơ bắp thôi, ARMY đã trend nó lên toàn cầu cả ngày trời, đây Ami này lại dửng dưng như không....Trên ngực trái là vết tích của chùy thủ đã bắt đầu liền lại vết thương, lộ ra cái này, mặt Ami mới có chút biểu cảm có lỗi

- Sao vậy, cơ bắp của anh không đủ làm em xúc động bằng vết thương đó sao?- JungKook híp mắt đáng ngờ

- Lưu manh, JungKook anh mau nhặt lại liêm sỉ của anh đi =)))- Ami lườm nguýt

JungKook bẹo bẹo má Ami

- Yazz, chơi với TaeHyung nhiều làm mồm miệng em cũng nhanh nhảu không kém nhỉ, haizzz mấy cái tốt không học...

- Nghiêm túc chút đi, thả em ra để em viết phù, anh có tin em viết phù dán miệng anh lại không

JungKook tiếp tục híp mắt lại bí hiểm:

- Đâu cần viết phù, môi em là đủ dán chặt anh rồi

- Anh...- Ami mặt đỏ sựng lên, nghĩ tới cảnh hôm trên máy bay bèn thấy xấu hổ

- Hôm đó anh rất đau, định mở miệng rên nhưng em lại khóa môi anh lại, quả thật lúc đó hết đau hẳn, như kiểu thuốc phiện ấy, em thoa gì lên môi à

Ami giận đỏ người:

- Thoa cái liêm sỉ của nhà anh ý, nhờ mê lực của phong ấn huyết thôi, thoa thoa cái bà nội nhà anh!!!

JungKook nhìn thấy cô luống cuống mài mực ra để viết phù càng cười lớn. Ami mài xong loại mực đặc biệt, dùng tay ấn lên ngực anh, chọn nơi bằng phẳng để viết phù. Cô đưa bút lông đến đâu, JungKook cảm thấy đầu óc rối bời đến đấy. Viết xong một đạo phù khó hiểu, Ami còn cúi xuống thổi thổi cho nó khô đi. Hơi thổi nóng bỏng của cô nhộn nhạo trêu chọc vùng da cổ và da ngực anh. JungKook nuốt khan ở cổ họng, cô cứ thổi mãi như vậy đến khi mực khô.

Ami dùng tay xoa đi xoa lại, đảm bảo chắc chắn phù đã khô, mới quay lên nhìn JungKook. 

- Anh có thể ra viện trong vòng 1 phút nữa, còn em thì chắc nằm luôn ở đây nghỉ ngơi đến hai ngày tiếp theo thôi.

- Ừm...Ami anh không nhịn được, em có đạo phù nào hất văng anh ra được thì hộ chú luôn đi- Lông mày JungKook hạ thật thấp

- Huh, em không có mang ở...ưmm

JungKook kéo sát Ami tựa hẳn vào lồng ngực anh, cúi xuống hôn sâu. Ban đầu cô chống cự, ngậm chặt môi kệ cho anh liếm mút bên ngoài, nhưng 1 phút trôi đi quá nhanh, thân thể cô trở nên mềm nhũn vì bị hoán đổi sức khỏe, không còn phòng ngự được dụ dỗ của anh nữa. Đầu óc một lần nữa lại trở nên mê muội vì dẫn dắt của anh. Anh nâng cằm cô lên, sức khỏe quay trở lại hòa với mê lực của phong ấn huyết khiến anh càng đắm chìm vào đôi môi kia hơn.

Anh không thể không thừa nhận, cánh môi của cô như thuốc phiện vậy, và lòng bàn tay trơn mịn xoa xoa lên ngực khiến anh khó chịu đến cực điểm. Môi lưỡi dây dưa, thành công xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của cô. Ami vẫn cố gắng dùng tay đẩy anh ra, nhưng mọi hành động chỉ như càng khêu gợi hơn thôi. Tay anh dần dà len lỏi vào trong eo nhỏ, vòng eo thon gọn trơn mềm kích động anh đưa tay lên cao hơn, dần dà đến với cài áo ngực của cô bị anh thuần thục bung ra. 

JungKook rời khỏi môi Ami, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng và nhìn thẳng vào mắt cô, rải tiếp dấu hôn lên cổ, và kéo áo cô lên, thuần thục bắt cô lột sạch áo trên người, chỉ còn bộ ngực lấp ló sau áo ngực đã bị bung ra... Cảnh tượng diễm lệ trước mắt, anh đưa tay lên xoa nắn, cầm lấy núm trêu đùa liên hồi, môi không chịu dừng rải dấu hôn lên cổ để lại vết hickey chói mắt

- Vết hickey lần trước mờ rồi, để anh tô đậm lại!

- Anh...lưu manh, dừng lại đi, anh không thể...ưm

Ami cố giữ vững bản thân trước sóng lớn, ánh mắt ghét bỏ và dè chừng của Bangtan khi nãy bỗng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, anh đã có bạn gái, không thể để anh sai càng thêm sai, không thể để anh dây dưa vào thành phần nguy hiểm như cô.

Cô véo thật mạnh vào vết chùy thủ mới liền da trên ngực làm anh đau đớn tách cô ra. Vừa lúc này thì YoonGi bật kéo rèm xông vào, JungKook vội lấy chăn che kín cô đang ngồi trên người anh.

- JungKook!- YoonGi quát lớn- Em đang làm cái quái gì vậy hả?

- Không sao, tác dụng phụ của phù hoán đổi sức khỏe trong phong ấn huyết thôi, không sao đâu ạ, là tại em, không phải do anh ấy.

JungKook nhìn Ami, đôi môi bị anh dày vò đến sưng đỏ, trên cổ trắng nõn xuất hiện những vết hickey, ngực bị anh nắn bóp  khiến hai má cô đỏ chín lên...

- Ami, anh...

- Anh mau đi về đi, em không giận anh, em nói rồi mà, là tại em không chuẩn bị kĩ, chúc anh có buổi diễn thành công nhé

- Ừm, cảm ơn em

Nói đoạn, JungKook vòng tay vào chăn, chỉnh lại áo bra và cài lại vào cho cô rồi nói thầm

- Loại này dễ mở dễ cài lại thật...

- Dễ mở con bà nhà anh, nhặt áo kia lên cho em!- Ami nghiến răng

JungKook nhấc Ami ra khỏi người, nhặt áo rơi xuống đất lên vẫn khéo léo che kín Ami, rồi bộ dạng xấu hổ bảo YoonGi quay đi cho Ami mặc áo. Ami bỏ chăn ra rồi mặc lại áo, phát hiện JungKook nhìn mình híp mắt cười bèn trừng mắt với anh. Bangtan nghe tiếng YoonGi quát do dự mãi cũng đi vào, chỉ thấy Ami nằm bệt trên giường, JungKook với kí tự khó hiểu trên ngực phải đang cài áo, thấy các hyung của mình vào bèn kéo chăn che kín mặt Ami.

- Đi làm thủ tục xuất viện thôi các hyung, nhanh đi ra cho Ami nghỉ ngơi

YoonGi không ngờ được bé út mình nhìn nó lớn lên bao nhiêu năm lại mặt dày như thế này, bỗng cảm thấy tốn cơm tốn gạo tốn thịt cừu xiên nướng... =((

Hai ngày sau, trong cộng đồng ARMY vẫn rỉ tai nhau về sức khỏe của JungKook, công ty không đưa ra câu trả lời nào. Đến hôm diễn ra concert, Ami dù khá mệt nhưng vẫn muốn đến sân vận động, phần lớn để đảm bảo cho sức khỏe của JungKook, phần nhỏ là cô muốn nhìn thấy hào quang của anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro