Chap 4: Cậu nhóc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó tan làm, tôi phải về trễ vì còn đống sổ sách. Đúng hơn là tôi phải in đề cương cho mấy đứa học sinh. Anh, toán, hoá, lý, văn môn nào đề cương cũng dày tận 200 trang ngồi in từng cuốn mà muốn lòi con mắt ra luôn. Nhưng cũng vì tiền nên mới nhận việc này thôi, chứ không vì tiền thì có chết chị đây cũng không làm mấy cái trò ruồi bu kiến đậu này.

Trong khi đợi máy nó in ra thì tôi đi ra hành lang dạo cho đỡ tê mông. Đi ngang qua cái phòng học kế bên, giờ này mà vẫn còn mở đèn. Toan bước vào định tắt đèn thì thấy một thằng nhóc nằm ngủ la liệt trên bàn. Bước tới lay người thằng bé, tôi nhận ra, thằng này nó ngủ như chết ấy, khó gọi chết được. Đã thế cứ kêu cái tiếng "ư......ưm" nghe mà muốn nổ luôn cái lỗ tai. Lúc đó tôi điên lắm nên xách luôn cái tai thằng nhóc đó lên cho nó khỏi rên nữa.

_Yah!!! Đứa nào dám đụng phá giấc ngủ của ông vậy hả??

À, thì ra là người quen.

_Đứa này nè, ngước lên xem danh tính rồi xử nó luôn.

_Ớ.......noona

_Thì ra là vì không ai dám phá giấc ngủ của "ông" nên "ông" mới ở lại tới giờ này đây.

_Sao noona còn ở đây??

_Tôi có việc cần làm gấp nên còn lâu mới về.

_Cần em phụ không??

_Lo mà gọi báo cho quản lí của cậu đi, không lại lớn chuyện đấy.

Tôi bỏ mặc để cho thằng bé gọi báo cho quản lý của nó một tiếng không thì lại rối rít đi tìm golden maknae. Lại về phòng và vùi đầu vào đống giấy in.

_Noona

_Gì đấy?? Sao không đi về đi

_Em bảo anh quản lí là em ở lại trực lớp lát về ké bạn để ở lại phụ noona đó.

_Uisss tốt bất ngờ. Không dám nhận.

_Không quan tâm, dù noona không cho em phụ thì lát nữa noona cũng phải đưa em về thôi.

_Nếu đã vậy thì cậu tới đây làm hết đống này cho tôi.

Tôi bê nguyên chồng giấy A4 ra bàn rồi giựt luôn cái cặp của thằng nhỏ ném ra ghế. Đẩy nó lại chồng giấy và hướng dẫn cho nó.

_Này, cậu mà làm sai 1 tờ là đền 1.000 won đấy nhá nên làm cho tốt vào.

_Nae noona

Thời gian cứ thế trôi qua và sau hơn 1 tiếng hì hục làm việc, chúng tôi đã hoàn thành. Cũng may có thằng nhóc này phụ, không có nó chắc phải tầm 3tiếng tôi mới làm xong đống này. Tính ra thằng nhóc này được việc phếch nhờ, có nó làm chung cũng đỡ buồn nữa.

_Xong rồi, về thôi.

Tôi kéo thằng nhóc đó ra khỏi phòng, đóng cửa và tắt đèn. Quay lại thì bắt gặp khuôn mặt bí xị của thằng nhóc đó, hai má nó phính nhìn cưng chết được.

_Sao đấy?? Được về rồi mà không vui à??

_Em đói.....

_Thế thì đi kiếm gì ăn. OK

_OK

Được cho ăn là sắc mặt thằng bé tươi hẳn lên. Nhưng tươi cỡ nào thì trước khi rời khỏi đây tôi cũng phải bắt nó bịt kín thôi. Tôi bắt nó cởi chiếc áo khoác của trường ra và mặc chiếc áo hoodie unisex màu đen của tôi. Cái áo này tôi quý lắm, vì nó là của Sehun mua tặng tôi mà, là áo đôi đấy. Tôi luôn mang theo nó vì mỗi khi mệt mỏi hay buồn là tôi lại lôi nó ra ôm.

_Áo này em chưa thấy noona mặc bao giờ.

_Bộ tôi với cậu gặp nhau 24/24 hay sao mà thấy hay không thấy. Vả lại tôi với cậu cũng đâu thân thiết gì. Trường học cũng làm gì cho giáo viên mặc hoodie trong trường chứ đồ ngốc.

_À..... vậy noona mang theo cái này làm gì??

_Bớt nhiều chuyện đi nhóc con.

Thằng bé lại xị mặt và đi theo tôi tới một quán ăn trông có vẻ cũ kĩ trong 1 hẻm nhỏ gần trường.

_Ăn gì??

_Ăn gì cũng được

_Yah!!! Nói chuyện với ai đó??

_Dạ em ăn gì cũng được thưa Semi noona xinh đẹp.

Mặc kệ nó, tôi đứng lên chạy tới chỗ bếp gọi đồ ăn.

_Bà Gong ơi, cho cháu 1 phần bánh khoai tây với 2 phần cơm canh bò hầm nha bà.

_À, Semi đó hả. Hôm nay đi cùng Sehun hay sao mà gọi 2 phần?

_Dạ đâu có, cháu đi với cậu học sinh thôi bà.

_Ờ, vậy ra bàn ngồi đi, lát bà mang ra cho.

_Hai cái này bàn nào vậy bà, để cháu mang ra luôn cho.

_À...cái đó bàn 3 còn cái bên kia bàn 6

Kook ngồi nhìn xung quanh quán nãy giờ chán nên cũng hóng hót 1 chút mà có hơi thắc mắc, "đi cùng Sehun". Không lí nào lại là Sehun sunbae của EXO. Mà chưa dừng lại ở đó, quán này khá nhỏ và chỉ có 6 bàn thôi. Chủ quán có vẻ khá thân với noona nữa, chắc vì là khách quen.

_Này, cậu nhìn đi đâu đấy?? Lại đây phụ tôi bê cái này ra bàn ngay góc tường đi, tôi đi lấy nước cho khách.

Thằng nhóc ngơ ngơ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Lấy nước mang ra cho khách rồi tôi tới bếp đê khay thức ăn của bàn mình ra bàn.

_Yay được ăn rồi. Em ăn trước nhá.....ùi, ngon thế

Thằng nhóc này phụ tôi cả buổi chắc đói lắm rồi, nhìn vẻ mặt khi gặp đồ ăn của nó thấy cưng chết được.

_Ăn cẩn thận, canh nóng lắm đó.

Nó không thèm trả lời tôi mà vẫn hì hục ăn. Nhìn thằng nhóc này ăn ngon lành làm tôi lại nhớ đến mấy đứa em của mình ở quê quá. Bọn nó là sinh đôi, hai đứa nó sinh cách nhau chưa tới 3 tiếng nhưng 1 đứa sinh lúc 23h46' ngày 31/12 năm 1997 tên Junhyung còn đứa kia sinh lúc 2h13' ngày 1/1 năm 1998 tên Yuri. Dù bây giờ tôi không ở cùng hai đứa em ruột của mình nhưng ở đây tôi cũng có hai đứa "em" sinh năm 97 và cả 98 là Jungkook và Eunbi. Tôi thực ra là giáo viên dạy thanh nhạc và đàn cho Eunbi gần 1 năm nên chúng tôi khá thân, con bé cũng gọi tôi là unnie. Một phần vì con bé là con một, bạn bè cũng chơi với nó vì có bố là hiệu trưởng bởi vậy nên con bé lúc nào cũng cô đơn cả.

Ăn xong tôi phải đưa thằng nhóc nay về tận ktx của nhóm nó và cũng may mắn là không bị ai phát hiện cả. Cả quãng đường đi mà sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn. Tôi thề là sau này không chơi ngu mà nhận lời giúp đỡ từ nó nữa đâu, phiền chết được. Nhưng mà công nhận, Jungkook đúng là một cậu nhóc đáng yêu.

__________________________________

3/8 Jin đi học lại rồi mấy má ơi, có ai bị di học sớm như Jin không?? T-T

Vote cho fic đi
Nha nha nha
Saranghae❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro