Chap1 : Ngày khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời nóng bức lên đến tận 34'C. Nắng thì gay gắt chiếu xuyên qua tấm màn cửa để mà len lỏi vào nhà mà làm nóng nơi đó lên như muốn CHÁY!!!!

Một ngày hạ nắng nóng. Một ngày mệt mỏi mà chẳng ai muốn ra đường. Thế mà hôm nay tôi lại phải lết cái xác này ra đường để kiếm miếng ăn. Hic hic, đôi lúc tôi tự hỏi tại sao phải sống rồi phải ăn lại còn phải kiếm ăn nữa.... Đời là bể khổ. Biết bao giờ tôi mới có thể thoát kiếp nạn này đây????

_Aigoo!! Aigoo!!! Cái vai tôi!!!!

Sau một hồi lăn lộn đấu tranh tư tưởng có nên đi làm hay không thì tôi cũng phải ngồi bật dậy. Nhưng cái vai khốn kiếp kia lại nhức kinh khủng. Lại phải nằm thêm một hồi. Lát sau nhìn qua đồng hồ thì.....7h30'. Tôi bật dậy lao thẳng vào toilet làm vệ sinh lôi bộ đồ đêm qua vừa ủi ra rồi mặc vào. Chải xơ qua mái tóc rối rồi xách chiếc balo kia chạy hối hả tới trường. Đi tới nửa đường thì lại chợt nhớ ra là mình bỏ quên cái điện thoại ở nhà nên lại phải chạy ngược về nhà. Cũng may là tôi mang đôi converse, mặc quần Jeans chứ mang giày cao gót thì có mà trẹo chân. Khổ hơn cái là vừa tới trạm xe buýt thì xe cũng vừa đi. Vừa chạy theo vừa gào hét, cách nào cũng không dừng lại thế nên đành căng hải tới trường.

Đang chạy thục mạng qua bên kia đường do đèn chuẩn bị chuyển xanh thì.....

*kéttt* *bịch*

......: Yah cô kia, đi đường kiểu gì thế?? Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết.

-Thành thật xin lỗi, tại tôi gấp quá.

.......: Cút giùm cái.....

Thật không may, đèn xanh lại bật lên đúng lúc tôi đang giữa đường. Thật xui xẻo, đồ đạc trong túi của tôi bị văng ra ngoài do tôi ngã xuống và ném chiếc túi qua một bên. Bây giờ phải nhặt cho mau còn đến trường. Ngày khai giảng luôn như *beep*...

Chạy tới trước cổng trường, tôi hoà mình vào đám học sinh mà chạy thục mạng vào bên trong. Cảm giác này làm tôi nhớ lại lúc trước, tại ngôi trường này, tôi cũng đã từng là một học sinh, mặc những bộ đồng phục màu vàng xinh đẹp ấy mà chạy thục mạng mỗi khi đi học muộn. "Haizzz, lại đi muộn rồi~~"

_Yah!!! Học sinh Kang, em lại tới trễ rồi,  phạt em dọn dẹp hội trường một tuần.

Ngay lập tức theo phản ứng muôn thuở. Tôi tự phắt giơ hai tay lên trời, liên tục cúi gập người xuống xin lỗi người đó.

_Em xin lỗi thầy, em xin lỗi, lần sau em sẽ không đi muộn như thế nữa đâu. Thầy tha cho em đi.....

_Aigoo, năm nào cũng đi muộn ngay nhày khai giảng. Cả đi học cho đến khi đi làm mà vẫn không bỏ được tật đó. Chắc tôi phải huấn luyện lại em rồi.

_Aaaaa thầy Kim, thầy lại trêu em....

_Haizzz con nhóc này, bây giờ đã là cô giáo của người ta mà chẳng thay đổi. Thế này thì học sinh trường này không sớm thì muộn cũng sẽ học theo cái thói hư tật xấu này của em.

_hì hì, sẽ không có chuyện đó đâu ạ....

_Thôi, mau đến hội trường dự lễ khai giảng. Không lại bị mắng đấy....

_Á em quên mất.....chào thầy em đi ạ

Tôi sực nhớ ra là mình còn phải đi dự lễ khai giảng. Thôi chết mất, năm nay đã là năm thứ hai tôi được dự lễ khai giảng của trường với tư cách là một giáo viên. Nói là giáo viên thôi chứ thật ra tôi có dạy bọn nhỏ cái quái gì đâu. Tôi suốt ngày chỉ ngồi trong một căn phòng mà phát chán. Tôi là chuyên gia tâm lý học, cả một học kì thì mới có cơ hội được giao lưu với mấy đứa nhỏ. Chủ yếu cũng chỉ bàn về tâm lý học đường, và quan trọng là tâm lý của một người nổi tiếng. Tâm lý của người nổi tiếng??? Nơi mà tôi đang dạy chính là nơi có vô vàn trai xinh gái đẹp, một lò sản xuất ra các idol nổi tiếng đấy. Trường trung học nghệ thuật SOPA đấy. Mọi người biết Oh Sehun chứ??? Không biết là không được đâu. Cậu ta là thằng bạn thân từng là bạn trai của tôi đấy. Haizzz nghe có vẻ kì nhỉ nhưng nó là thật. Là bạn thân sau đó trở thành người yêu rồi lại trở thành đôi bạn cực thân. Chẳng qua là hai đứa cho dù có quen nhau đi chăng nữa cũng đối xử với nhau như đôi bạn thân nên mới dẹp luôn cái trò yêu đương đó sau 2 tuần "yêu thử"....

Hình như vấn đề đi quá xa rồi nhỉ. Thôi chết mất, tôi lại tới muộn và gây sự chú ý trong khi thầy hiệu trưởng đang phát biểu rồi. Cánh cửa vừa khép lại mà bọn nhỏ đã quay phắt qua nhìn tôi. Có mấy đứa năm 2, năm 3 còn giơ tay chào tôi nữa chứ làm tôi phải cười với nó rồi chào lại do bản tính thân thiện. Ừ thì cũng nhờ cái tính thân thiện đó mà tôi lại được mấy đứa học sinh yêu mến nhưng..... mặt trái của nó thì..... giống như hoàn cảnh hiện tại nè.

Kết thúc buổi lễ khai giảng tôi lại bị mời vào phòng giáo viên và bị mắng một trận vì không biết làm gương cho các học sinh. Hic cũng phải, đó giờ lúc nào tôi cũng đi trễ mà....

Sau khi bị mắng tơi tả, tôi lại phải lê lết về cái phòng làm việc riêng ở cuối dãy hành lang các lớp học. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong 4 bức tường nên tôi còn mang theo cả cây guita để làm bạn cho đỡ buồn. Công việc của tôi ở trường này vô cùng đơn giản, chủ yếu đi cho có để điểm danh. Luôn ngồi không trong bốn bức tường này, lâu lâu có giáo viên nào nghỉ thì tôi đi dạy thế và ưu điểm của tôi chính là môn Toán và môn Anh. Hồi năm ngoái tôi còn được xếp cho đi dạy toán nâng cao cho khối 12 ôn thi đại học nữa chứ.

....: Noona àhhhh........

Đang ngồi mơ màng nhớ lại chuyện cũ tự nhiên chất giọng thân quen của cậu bé đó lại vang lên nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cái giọng này đã lâu rồi tôi chưa nghe thấy. Bây giờ nghe lại  sao thấy mừng kinh khủng luôn ấy.

_ Yah Jung Kookie....... đừng nghĩ núp sau cửa thì cô không biết nhé!!!

_ Haizzz lại bị noona phát hiện rồi.

_ Yah, đây là trường học, không có ai là noona của nhóc đâu.

_ Em gọi cô không quen, với lại..... nếu là cô giáo thì tại sao cứ Yah Yah suốt thế????

_ Xìii

_ Xìiiiiii

Thằng nhóc đó lại nhái lại tôi rồi. Nó lúc nào cũng lì lợm thế cả, nó luôn cãi lại lời tôi. Nhưng cũng vì nó quá đáng yêu nên tôi chẳng thể giận nổi cái bản mặt baby đó.

_ Sao không về lớp đi, qua đây làm gì?

_ Vào trễ xíu đâu có sao......

_ Sao lại không sao??? Ngày đầu tiên mà đi muộn sẽ để lại ấn tượng xấu đấy.

_ WOW!!! Coi kìa, trùm đi trễ ngày đầu đã lên tiếng. Cũng nhờ noona đi trễ nên chúng ta mới quen biết nhau còn gì. Ấn tượng khá đặc biệt đấy chứ không xấu đâu.

_ Yah cái thằng nhóc này, đi về, đi vè lớp mau!!!!

Nhìn cái bản mặt cười đểu của nó mà tôi sôi máu lên đạp vào mông nó một cái rõ đau. Mặc kệ nó đau nhăn nhó cái mặt mà xoa xoa cái mông, tôi tống cổ nó ra khỏi phòng để nó khỏi nhắc lại cái chuyện xấu hổ của tôi. Nhắc đến mà phát nhục.

_ Aigoo cái mông của tôi, lớp em ngay bên cạnh đấy..... lát em sẽ qua tiếp......

Đôi khi tôi tự hỏi, bộ ngoài tôi ra hình như thằng nhóc idol này không chơi với ai trong trường hay sao ấy. Nó là idol mà chẳng thấy chơi với bạn bè gì cả suốt ngày cứ kè kè theo tôi mà chọc phá. Rõ là tôi nhớ năm ngoái nó còn chơi với mấy thằng nhóc nào nữa mà...

______________________________

JinJin đã trở lại cùng fic mới. Mọi người ủng hộ Jin nha

Vote cho fic đi  
Nha nha nha
Saranghae❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro