one shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cả hai bảy tuổi

"Linh ơi, bài này làm sao thế?"

"Đây nè, chỉ cho."

"Ê Linh ăn bánh không?"

"Ăn chớ, cậu bao nha."

Năm cả hai lên tám

"Mình sắp phải chuyển đi nơi khác rồi, cậu ở lại mạnh giỏi nha."

"Hay cậu xin ba mẹ ở lại được không?"

"Không được đâu, khi nào có dịp mình sẽ về thăm cậu."

"Hứa nha?"

"Hứa!"

Chín tuổi.

"Linh ơi, sao tớ nhắn cậu không trả lời?"

"Linh, chấp nhận lời mời kết bạn của mình đi."

"Linh ơiii, cậu quên mình rồi hả?"

"Linh ơi..."

Năm cả hai cuối cấp tiểu học.

"Linh ơi, từ ngày cậu đi mình buồn lắm. Không có ai ngồi cạnh nghe mình kể chuyện hết. Mình nhắn cậu không thèm trả lời, cậu quên mình rồi hả?"

"Linh ơi, cậu trả lời tin nhắn mình đi mà. Năn nỉ đó."

Năm Điền Chính Quốc và Lê Mẫn Linh lên lớp 6.

"Xin lỗi cậu nha, mấy năm nay mình phải tập làm quen với không khí bên đây nên không có nhiều thời gian cho cậu được. Quốc đừng giận mình nha."

"Không sao đâu, mình hiểu mà. Bên cậu chắc lạnh lắm hả? Nhớ mang áo ấm vào nha."

"Có chuyện gì vui nhớ kể mình nghe nữa."

"Linh lại đi đâu rồi...?"

"Ngủ rồi à? Chúc Linh ngủ ngon."'

Những năm tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cuối cấp, Điền Chính Quốc trong lòng vẫn vương vấn mãi hình bóng của Lê Mẫn Linh, cô gái nhỏ ngồi cùng bàn với cậu. Khi cô cùng gia đình phải buộc chuyển ra nước ngoài sinh sống, Điền Chính Quốc buồn mấy tuần liền, thỉnh thoảng cậu lại ngồi khóc, nhớ về kỉ niệm ngày xưa khi cả hai vẫn còn vô lo vô nghĩ. Nhìn khoảng trống bên cạnh, trong lòng cậu chùng xuống nặng nề vô cùng. Lê Mẫn Linh năm tám tuổi dịu dàng bước vào cuộc đời Điền Chính Quốc rồi sau đó nhẹ nhàng bỏ cậu lại một mình. Những năm thơ bé, Điền Chính Quốc chỉ có một ước muốn duy nhất đó chính là tìm lại cô gái bé nhỏ đã khiến cậu thương nhớ ngày đêm, ước muốn ấy đến bây giờ vẫn hề chưa thay đổi.

Năm nay Điền Chính Quốc đã tốt nghiệp xong đại học nổi tiếng ở thành phố. Hôm nay là kỉ niệm 80 năm trường thành lập. Với cương vị là "con cưng" của các giáo sư, Điền Chính Quốc và các bạn học được mời ra nước ngoài chơi. Từ lúc sinh ra tới giờ cậu vẫn chưa có cơ hội đi nước ngoài lần nào nên tâm trạng Điền Chính Quốc lúc này rất vui vẻ, miệng hát hò mấy câu yêu đời.

Loa thông báo của sân bay vang lên, Điền Chính Quốc cùng mọi người dắt nhau qua cửa soát vé. Yên vị trên máy bay một lúc, cậu đột nhiên nghĩ tới Lê Mẫn Linh. Không biết dạo gần đây cô sống có tốt không? Trước khi đi, Mẫn Linh có nói với cậu rằng gia đình cô sinh sống ở Canada, nhưng khi cậu hỏi cô ở tiểu bang nào thì Mẫn Linh lại không nói. Cũng đã rất nhiều năm cả hai không nhắn tin với nhau nên dù trong lòng có buồn ra sao, Chính Quốc mãi vẫn chưa quên được hình bóng ấy. Mặc cho mọi người có hỏi dồn dập, có giới thiệu hay mai mối cho cậu, Chính Quốc vẫn mỉm cười nói "Em đang thương một người khác rồi."

Sau khi trên máy bay hơn mười tám tiếng, Điền Chính Quốc và mọi người ai nấy đã yên vị ở khách sạn. Thật hên khi cậu lại được một phòng riêng, không gian hơi nhỏ nhưng bù lại phòng cậu lại có view hướng về địa điểm nổi tiếng nhất Canada - thác Niagara.

Dù trong lòng có hơi buồn ngủ một chút nhưng Chính Quốc vẫn vui vẻ mang giày vào và đi khám phá thành phố của người mình thương.

Trên đường đi, cậu cứ mãi nghĩ về Mẫn Linh, mắt cậu ngó đông ngó tây cố gắng tìm kiếm hình bóng bẻ nhỏ ấy. Cứ như thế, Chính Quốc đụng phải người đi đường, là một cô gái nhỏ bé, bước đi vô cùng vội vàng, giọng nói mười phần thì chín phần gấp gáp.

Ngay khoảng khắc cả hai vô tình chạm nhau, tiếng chuông nhà thờ vang lên ba hồi.

- Oh my god, I'm so sorry. Are you okay?

Chính Quốc ú ớ, cậu quên mất mình đang là khách du lịch ở nước ngoài.

- I...I'm fine. No worry!

- Oh, okay. Nice to see you.

Chính Quốc ngớ người, nhìn cô gái bước cậu một cách vội vàng, dáng đi này sao quen quá.

Nhưng mãi tới mấy phút sau, cậu mới biết rằng đó chính là cô gái mà cậu đã từng thương suốt bao lâu nay, Lê Mẫn Linh.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ một hồi mới bước đi tiếp. Bỗng cậu đá phải một vật nhỏ nằm ngay dưới chân. Là một chiếc ví màu hồng nhạt, bên ngoài đính vài viên đá nhỏ. Ngay khóa kéo còn có móc khóa hình ngôi sao. Chính Quốc không nhanh không chậm mở ví ra, bên trong có vài tờ tiền đô, vài chiếc xu bé bé, một tấm hình được để sau lớp nhựa dày và môt chiếc danh thiếp.

"Toronto Hospital/ Dr. Linh Le Man/ 902 *** ****/"

Điền Chính Quốc sửng sốt, là Mẫn Linh sao? Thảo nào dáng đi nhìn thật quen mắt. Cô làm bác sĩ luôn à? Trên danh thiếp còn ghi tên bệnh viện nổi tiếng nhất Canada nữa. Cậu định sẽ chạy lại đưa cho cô nhưng vật ở đây thì người đã không còn. Thôi vậy, nếu như đã có duyên gặp lại lần này thì chắc chắn sẽ có lần nữa.

Cậu lại kéo ra hai tấm hình được cất sau lớp nhựa. Là hình của cả hai chụp kỉ niệm trước khi Mẫn Linh chuyển đi. Tấm hình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là quá lâu rồi nên nhiều chỗ đã trở nên ố vàng.

Sóng mũi cậu cay cay...


Dạo xong một vòng quanh thành phố, Chính Quốc quay về khách sạn để cùng mọi người tổ chức tiệc kỉ niệm. Sau khi đã ăn uống no nê, uống rượu tưng bừng trong phòng của giáo sư thì cũng đã gần nửa đêm. Mọi người phụ cậu dọn dẹp một tay rồi ai nấy về phòng mình.

Điền Chính Quốc nói mông lung là muốn ra ngoài dạo mát tỉnh rượu, nói sự thật là muốn ngắm thành phố về đêm, còn nói thật lòng thì chính là muốn đợi Mẫn Linh. Nhưng đợi ở đâu thì Điền Chính Quốc chưa nghĩ tới.

'Cứ tạm thời đứng ở bệnh viện chờ đã. Nếu Mẫn Linh tăng ca, thì mình đành phải đợi ngày mai thôi.'

Nói là làm, Chính Quốc bắt bus đi tới bệnh viện, cậu ngồi ngoài ghế đá, mắt nhìn về phía cửa. Tiết trời Canada dần chuyển sang đông, vài cơn gió thổi ngang làm cậu rùng mình. Khoảng một tiếng sau, có người bước ra cửa. Điền Chính Quốc nheo mắt...

Là Mẫn Linh. Đúng là Mẫn Linh rồi, người cậu thương đây rồi.

Nhìn cô từ từ tiến đến hướng mình, tim cậu đập nhanh vội vã, nhanh đến mức cậu cảm giác như rằng nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Chính Quốc nhanh tay kéo thấp mũi xuống, nhìn hướng giày của cô đi ngang rồi mới dám ngẩng đầu lên từ từ.

Mẫn Linh bước ra từ khỏi bệnh viện, hay tay mò mẫm lại túi áo. Lạ thật chiếc ví của cô không cánh mà bay đi mất rồi. Chắc có lẽ là do sự va chạm với người thanh niên lúc nãy, Mẫn Linh rất muốn tìm lại ví nhưng không biết bằng cách nào cả, vì cô không có thông tin liên lạc gì của người kia hết.

Trên đường ra trạm bus, mắt Mẫn Linh vô tình nhìn phải chỗ của Điền Chính Quốc đang ngồi. Cô lạnh gáy, mặc nguyên một cây đen như vậy, mặt nhìn còn không rõ, không lẽ biến thái sao?

Đôi chân của Mẫn Linh vô thức bước đi nhanh hơn. Cuối cùng cũng tới trạm bus, cô nhìn quanh lại vô tình phát hiện ra người thanh niên đó đứng đằng sau. Mẫn Linh tay vô thức nắm chặt vào vạt áo, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.

Lúc cô bước lên xe bus, anh ta cũng đi theo đằng sau.

Qua gương phản chiếu, Mẫn Linh thấy rõ anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô.

Mẫn Linh lo lắng, trong đầu không ngừng nghĩ cách để đối phó, nhưng vì quá sợ hãi nên đến lúc chuẩn bị bước xuống trạm cô vẫn chưa nghĩ ra. Mẫn Linh trong lòng thầm mong anh ta đừng đi theo mình nữa nhưng đời vốn không như là mơ.

Lúc cô nhấn chuông xuống trạm, anh ta cũng nhấn theo.

Lúc cô đứng lên, anh ta cũng đứng theo.

Lúc cô bước xuống trạm, anh ta cũng đi theo đằng sau.

Mẫn Linh hiện tại chỉ muốn chạy thật về nhà nhưng khi cô đi được vài bước, anh ta cất tiếng. Giọng nói này rất giống với bạn cùng bàn với Mẫn Linh năm xưa. Tông giọng vừa phải, vừa nghe là cảm thấy rất ấm áp.

- Mẫn Linh, là cậu phải không? Mình là Điền Chính Quốc đây.

-...

Mẫn Linh bất động, trong phút giây cô tự hỏi Điền Chính Quốc là ai, nhưng rồi khi nhớ ra trong lòng lại vô tình buồn đến lạ. Cô đã tránh né đến như vậy mà vẫn còn gặp được sao? Mẫn Linh chầm chậm quay lại, giọng nói có chút run rẩy.

- Là Điền Chính Quốc sao? Nhìn cậu bây giờ khác quá...

- Câu đó mình phải nói cậu mới đúng. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu còn không thèm trả lời tin nhắn của mình. Cậu đã thay đổi rất nhiều, đến mức mình không nhận ra được.

- Xin lỗi, lúc đó mình...

Mẫn Linh im lặng, không biết phải đáp trả như thế nào.

- Nhà cậu gần đây đúng không? Để mình đưa cậu về.

Điền Chính Quốc bước đến bên cạnh cô, giọng nói trầm trầm phát ra.

Trên đường đi, không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh. Trong đầu cô vô cùng rối bời, tim vẫn không hề giảm nhịp đập, cô bước từng bước bên cạnh cậu.

- Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?

Điền Chính Quốc ghét sự im lặng của Mẫn Linh nên đành phải lên tiếng trước.

- Dạo này cậu sống thế nào? Có tốt không?

- Mọi thứ rất tốt cho đến khi cậu đi, nhưng đừng lo vì mình quen rồi.

- Chính Quốc, cậu đừng nói thế, mình cảm thấy áy náy lắm.

- Vậy à? Vậy còn cậu sống có tốt không?

'Mình không, khoảng thời gian qua lúc nào mình cũng nghĩ về cậu hết'

- Cũng tốt, nhưng mà sao cậu lại ở đây?

- Trường mình tổ chức đi nước ngoài chơi. Không ngờ lại gặp cậu.

Từ nãy đến giờ, Chính Quốc để ý Mẫn Linh không dám nhìn mình, mặt cô cứ cúi xuống đất. Trong lòng cậu liền có chút bực bội, Chính Quốc lặn lội đường sá xa xôi đến để gặp Mẫn Linh nhưng cô còn không thèm nhìn mặt cậu. Thật là hết nói nổi.

- Mặt mình có ở dưới đất đâu mà sao cậu cứ cúi xuống hoài vậy? Ngẩng mặt lên!!

Mẫn Linh một lời cũng không dám cãi, chầm chậm ngước mặt lên nhìn cậu. Cô không ngờ rằng khoảng cách lúc này của cả hai thực sự rất gần. Mẫn Linh giật mình, định lùi về phía sau nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh tay hơn, vội ôm lấy cô vào lòng.

- Mình nhớ cậu lắm, rất nhớ.

- Chính Quốc...cậu...?

- Đứng yên cho mình ôm một lát đi, được không? Chỉ năm phút thôi.

Mẫn Linh thừa nhận rằng mình là một người rất bướng bỉnh nhưng cô không hiểu rằng tại sao ngay lúc này cô không phản kháng lại mà lại đứng im cho Chính Quốc siết cô thật chặt vào lòng.

- Nè, đã năm phút rồi đó.

Giọng nói của Mẫn Linh nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Chính Quốc chỉ muốn ôm cô mãi như thế này.

- Ngày mai cậu rảnh không? Dẫn mình đi chơi đi, mình mới tới đây lần đầu nên không quen đường.

- Ngày mai mình có ca làm rồi.

Mẫn Linh tìm cách từ chối khéo.

- Vậy cuối tuần nhé, được không?

- Ừm...thôi được, mình sẽ cố gắng sắp xếp.

- Thật sao? Vậy tốt quá, cậu mau vào nhà đi kẻo bệnh. Ngày mai mình đợi cậu tan làm nhé.

- Chính Quốc không cần đâu, như vậy thì phiền cậu lắm.

- Mình không phiền, mình rất rảnh. Vậy nha, mình đi trước.

Chính Quốc không để cho Mẫn Linh có cơ hội từ chối, vừa dứt lời cậu quay đầu bước đi.





Những ngày tiếp theo trong tuần, ngày nào Chính Quốc cũng đưa Mẫn Linh về nhà. Dần dần cô cũng chịu mở lòng một chút. Cả hai ngồi bên cạnh nhau trên bus, cô kể Chính Quốc nghe về cuộc sống ở đây như thế nào, lúc mới qua có khó khăn gì, rồi kể về tại sao cô lại trở thành bác sĩ. Có những hôm tăng ca trễ quá, Mẫn Linh mệt đến mức ngủ quên trên vai cậu lúc nào không biết. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cởi khăn choàng ra đeo lên cho Mẫn Linh, rồi thơm vào tóc cô.

Thời gian không chờ đợi ai, đã đến ngày Chính Quốc trở về nước. Nguyên một ngày hôm đó, cả hai đều dành thời gian bên cạnh nhau, đi xem phim, đi sở thú rồi đi ăn, sau đó lại đến công viên giải trí. Cho đến khi trời sập tối, Điền Chính Quốc mới đưa cô về nhà.

Khi biết tin cậu quay về, Mẫn Linh cảm thấy rất buồn. Nhờ có cậu mà cô đã đỡ stress đi phần nào. Đến khi Chính Quốc về nước rồi cô lại cảm thấy sợ hãi thời gian trước đây, rất cô đơn, rất áp lực, lại tẻ nhạt.

Đứng trước cửa nhà, Điền Chính Quốc im lặng nhìn Mẫn Linh thật lâu.

- Mẫn Linh, cậu có thể cảm thấy rất kì cục khi nghe những lời này từ mình nhưng mình thật sự rất thích cậu. Mình còn nhớ lúc cậu đi mình đã khóc mấy ngày liền, cậu đã hứa sẽ về thăm mình nhưng đã bao lâu rồi cậu vẫn chưa về? Mình đã nhắn rất nhiều tin cho cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm đọc. Lúc đó bên cạnh mình không có ai để chơi cùng, cảm giác như là sắp tự kỉ đến nơi rồi. Cậu quá đáng lắm. Từ nay về sau cậu đừng im lặng như thế nữa, mình rất sợ.

Mẫn Linh cất giọng có chút run rẩy:

- Chính Quốc, cậu đừng nói nữa, mình sẽ khóc mất...

- Mẫn Linh...cậu làm bạn gái mình nha. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy.

Điền Chính Quốc căng thẳng nhìn cô.

- Xin lỗi cậu, xin lỗi vì để cậu thất vọng về mình đến như thế. Năm đó mình cũng rất thích cậu nhưng khi mình biết tin gia đình sẽ chuyển qua nước ngoài sống mình đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó mình nghĩ nếu chúng ta xa nhau như vậy rất khó để liên lạc với nhau nên mình đã né tránh, đó là lí do tại sao mình không trả lời tin nhắn của cậu. Bây giờ đột nhiên cậu quay lại tìm mình, rồi nói như thế làm mình thấy khó xử quá....

Điền Chính Quốc hoảng hốt vội nắm thật chặt tay của Mẫn Linh.

- Xin cậu đừng từ chối mình. Rốt cuộc mình phải đợi cậu bao lâu nữa đây? Mười ba năm là chưa đủ lâu sao? Mình thật sự không thể sống thiếu cậu đâu mà.

Nghe đến đây, Mẫn Linh bật khóc như một đứa trẻ. Hóa ra không chỉ có mình cô đơn phương...

Cô từng nghĩ bản thân rất mạnh mẽ và lý trí, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc trước mặt một người con trai. Nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra Điền Chính Quốc là một ngoại lệ.

- Cậu thật sự thích mình sao? Thật lòng chứ?

- Mình đã chờ cậu mười ba năm rồi, như thế đã đủ chứng minh chưa?

Cô lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên má, xúc động gật đầu.

- Được, mình đồng ý.

Điền Chính Quốc mừng rỡ, ôm cô thật chặt. Mẫn Linh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu.

Dưới cơn tuyết đầu mùa của tháng mười hai, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, đủ để làm ấm trái tim của đối phương mãi mãi về sau.

- Anh yêu em.








END.

____

một chiếc shortfic dựa trên câu chuyện có thật hehee. chẳng qua là con em mình hồi xưa lúc nó đi du học có thằng bạn cùng bàn cũng tương tư nó suốt mấy năm trời, nhắn tin cho em mình mãi. mà hồi xưa em mình non lắm có biết gì đâu =))))) vậy mà tới giờ thằng nhóc kia vẫn còn nhắn tin hỏi han đó quý dzị =)))) thật ra thì cũng chỉ đúng 2.5/3 thôi tại con em mình với thằng bạn nó kia chưa biết có iu nhau hong. 

Em mình cũng tên Linh, nhưng mà nó là ng lê thảo linh.

tự nhiên nghe nó kể xong thấy mình già dễ sợ =))))

hi dzọng các bạn tận hưởng cuốn one shot được viết trong vòng 6 tiếng nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro