you're scared, i'm nervous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nghệ sĩ thật ra chẳng hề vui vẻ gì.

Với nhận thức rằng mỗi phút giây trong cuộc đời mình đều bị theo dõi bởi những tay săn ảnh và nhà báo, hau háu như những con kền kền canh mồi, chỉ trực chờ họ phạm lỗi, những người nghệ sĩ ấy luôn phải chú ý đến những điều dù là nhỏ nhặt nhất, chỉ để tránh vướng phải những lùm xùm không mong muốn. Chỉ việc ăn uống những món mình thích, hay yêu đương bất kỳ ai mà mình muốn, sao cũng quá đỗi khó khăn.

Đã thế, là những đứa trẻ lớn lên trong giới giải trí hào nhoáng, lại còn thiệt thòi hơn cả. Ai cũng đều nói rằng tuổi thơ là thời điểm đẹp đẽ nhất trong đời người, vì khi đó chúng ta được thoải mái sống một cuộc đời vô lo, thì đáng tiếc là, những cô cậu thực tập sinh, lại phải đánh đổi tuổi thơ của mình để đi theo đam mê. Nếu như những người bình thường đều được trải qua một tuổi thơ tương đối bình yên, với bao trải nghiệm mà sau này đến lớn cũng khó mà lãng quên được, thì những thực tập sinh kia còn đang mỏi mệt tập luyện từng giây từng phút, trong nỗi lo sợ rằng mình sẽ không được ra mắt, hoặc sự nghiệp sẽ không được suôn sẻ.

Phải, họ có được những đặc quyền mà hiếm người bình thường nào nhận được, nhưng họ cũng mất đi rất nhiều thứ tưởng chừng như là lẽ đương nhiên đối với chúng ta. Chắc có lẽ đôi khi, nhìn những mỹ nam mỹ nữ tỏa sáng ngời ngời trên sân khấu ấy, chúng ta cũng vô tình mà quên đi rằng, họ cũng là con người như chúng ta. Và họ cũng có quyền làm những điều mà dẫu có mong muốn, nhưng lại vì những rào cản của danh vọng mà không thể.

Jeon Jungkook cũng muốn được yêu. Anh tha thiết muốn biết cái cảm giác mà người ta hết mực ca ngợi trong nghệ thuật, từ phim ảnh, văn học đến những bài hát ấy, rốt cuộc nó tuyệt diệu đến mức độ nào. Dành cả tuổi trẻ của mình trong phòng tập, bên cạnh anh, ngoài những người anh em ra, chẳng có ai cả. Jungkook thậm chí còn chẳng thể kết bạn, nói chi đến chuyện yêu đương.

Mặt khác, Jeon Jungkook cũng sợ chuyện yêu đương. Trước nhất là vì anh không thể nào tưởng tượng nổi những phản ứng của người hâm mộ nếu một ngày anh có công khai chuyện tình cảm. Anh không muốn họ, những người yêu mến mình, vì mình mà thất vọng. Nhưng sâu trong Jungkook, còn một nỗi sợ lớn hơn, anh sợ rồi người anh yêu cũng chỉ yêu hình ảnh Jungkook của BTS, hào nhoáng và tài giỏi. Còn Jeon Jungkook, có quá nhiều khuyết điểm, liệu anh có đáng được yêu so với Jungkook của BTS hay không?

Sâu thẳm trong lòng, Jungkook cất giữ cho riêng mình nhiều tâm sự không thể tỏ cùng ai. Vì suy cho cùng, anh nghĩ, chắc cũng chẳng có ai hiểu thấu được những điều này.

Và rồi, anh gặp em.

Em với mái tóc dài đen nhánh, giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ; như một cơn gió lách vào từng khung cửa sắt một chiều thu, em tiến vào đời anh, nhẹ nhàng, chầm chậm, mà Jungkook cũng không thể nào đoán được hay phòng bị trước. Em cứ thế, cuốn anh đi vào vùng đất của những suy nghĩ rời rạc của mình, để cho anh phải từng chút, từng chút mở lòng mình ra với em.

Jungkook không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đến giờ vẫn không, nhưng anh nghĩ rằng, có lẽ định mệnh có tồn tại. Lần đầu tiên gặp em, anh đã không nghĩ rằng em sẽ có tác động gì đến cuộc đời mình. Lúc đó, Jungkook chỉ biết rằng, đôi mắt đen láy của em, (đôi mắt mà em vẫn luôn than vãn với anh là không xinh đẹp và khiến em phải đánh phấn kĩ lưỡng để nhấn nhá), chúng có ẩn chứa những điều gì đó không thể nói thành lời. Em luôn cười, một nụ cười hào sảng hết cỡ, nhưng ở em có gì đó trầm buồn.

Chẳng rõ là đến lúc nào, khi cả hai gặp gỡ nhau đủ nhiều, không biết là vì sự yên bình tuyệt đối khi ở cạnh nhau, hay là vì chút men rượu đêm đó mà Jungkook lại được chiêm ngưỡng nỗi buồn đằng sau đáng vẻ tươi tắn đó. Hóa ra, anh không phải người duy nhất cô đơn trong cuộc sống hào nhoáng này, khi bản thân em cũng mang trong mình những nỗi sợ riêng. Cả hai ngồi trên tầng thượng công ty, gió thổi qua khiến em khẽ run lên. Rượu trong tay, em trút tiếng thở dài, "Hôm nay người yêu cũ của em lấy vợ."

Jungkook vừa định hỏi là em có buồn không, nhưng chưa kịp mở miệng ra, em lại nói tiếp, "Em không buồn. Chỉ là hơi buồn cười. Anh ta như thế cũng có người muốn cưới, vậy mà em vẫn còn độc thân. Rồi tự nhiên nhớ ra luôn, mình là người nổi tiếng. Bộ chúng ta nhất định sẽ không được yêu ai hở anh?"

Jungkook lặng như tờ, thật ra anh cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Rốt cuộc cũng chỉ có thể nói, "Anh cũng không biết. Anh chưa bao giờ được cái cảm giác yêu để biết mình có cần tình yêu hay không."

"À đúng rồi. Em xin lỗi," Em mím môi, "Ít nhất lúc em vào thực tập, em cũng mười tám rồi. Còn anh vào sớm quá, chắc tuổi thơ cũng không mấy trọn vẹn..."

Nhận ra mình có nói hơi nhiều, em ngần ngừ rồi im bặt. Jungkook cũng không đáp, chỉ gật gù, uống một hớp từ chai rượu cầm trên tay. Một lúc sau, em lại bắt đầu lên tiếng, "Chắc người khác sẽ nghĩ em ích kỷ khi nói điều này. Nhưng nghệ sĩ chúng ta, bất hạnh quá."

"Bất hạnh?"

"Dùng từ bất hạnh cũng hơi quá. Nhưng mà thật ra có những thứ chẳng biết nói với ai," Em nhìn ra xa xăm, nơi ánh trăng ngày rằm còn sáng vằng vặc dần bị phủ mất bởi một đám mây xám đen, "Em là nhóm trưởng. Bọn nhóc trong nhóm dựa vào em, nên cũng không mấy khi nói được những âu lo của mình. Lúc nào cũng chỉ là một câu chị không sao để bọn nó yên lòng. Nhưng mà em hay nghĩ, các bạn fan yêu quý em đến thế, nhưng nhỡ một ngày các bạn biết em không phải người như các bạn nghĩ, liệu các bạn còn yêu quý em hay không? Rồi các bạn sẽ ghét cả bọn nhóc trong nhóm hay sao? Chắc anh nghĩ là em suy nghĩ vớ vẩn quá."

"Không hẳn," Hạ chai rượu xuống nền gạch, Jungkook quay sang nhìn em. Nếu em sẵn sàng hạ bức tường của mình xuống, anh cũng nên chí ít cho em thấy được phần nào đó của mình, "Anh cũng từng nghĩ thế. Đối với mọi người, Jungkook của BTS là một gã hoàn hảo. Nhưng cái mà họ không biết, là anh rất tự ti. Không phải tự nhiên mà anh có tính hiếu thắng. Vì trong mắt bản thân mình, anh biết Jeon Jungkook chẳng giỏi đến thế. Anh học không giỏi, nên chỉ biết tìm đến ca hát và nhảy múa thôi. Anh tìm tòi nhiều thứ, ghép video hay là sản xuất nhạc, vì muốn có cảm giác là nếu anh không ca hát nữa, anh vẫn đáng giá."

"Kể cả là Jungkook ca sĩ hay một Jungkook còn nhiều khuyết điểm, thì đều là anh, và cả hai nên được trân trọng như nhau," Do men rượu khiến em có tí chút bạo dạn, khi em để bàn tay mình nhẹ nhàng mơn trớn gò má anh, "Không có ai hoàn hảo cả. Khuyết điểm cũng chính là thứ tô vẽ nên bản ngã con người mà."

"Đã có ai nói với em là em trưởng thành so với cái tuổi hai mươi của mình chưa?"

"Chưa, vì em chưa từng nói với ai mấy điều này cả. Trời ạ, nói ra được rồi, thấy khỏe quá," Em thở hắt ra, vươn vai, "Thật ra, em không trưởng thành như anh nghĩ đâu. Em cũng có lúc ích kỷ, nhỏ nhen, và không quan tâm đến cảm nhận của người khác."

"Anh muốn được thấy khía cạnh đó của em đấy."

"Chỉ có ai gần với em mới thấy được thôi."

"Vậy cho anh làm người đó đi."

Jungkook buột miệng. Và rồi, trong một đêm say, vì một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên, họ lại cho nhau cơ hội được để đối phương bước vào thế giới của mình, nhìn thấy cả những góc khuất của bản thân.

Nằm trên chiếc giường nơi một phòng trọ nhỏ, với em nằm gọn trong vòng tay mình, ánh mặt trời chiếu vào ban công rồi xuyên vào cánh cửa để mở, Jungkook thật sự chẳng muốn rời khỏi đây một tẹo nào. Để kỉ niệm ba năm yêu nhau, anh và em quyết định đưa nhau đi trốn. Xa rời khỏi Seoul phù hoa, nơi một quận nhỏ ở Paris, họ không còn phải làm người nổi tiếng nữa. Anh chỉ là anh. Còn em chỉ là em. Đơn thuần như thế. Mới đó đã thấm thoát ba năm trôi qua, chẳng hề dễ dàng gì, nhưng họ cuối cùng vẫn ở lại bên cạnh nhau. Họ học được nhiều thứ cùng nhau, nỗ lực kéo đối phương ra khỏi góc tối của bản thân. Jungkook vô thức hỏi em:

"Em nhớ lúc bọn mình bắt đầu hẹn hò không?"

"Nhớ," Em tủm tỉm cười, "Đúng là kì quặc. Chúng ta có thân thiết gì lắm đâu. Tự nhiên chán đời xong lên sân thượng công ty ngồi nhậu, rồi nói linh tinh, vậy mà cũng quen nhau được ba năm."

"Quen nhau được là duyên, còn được tận ba năm, chắc là nợ rồi."

Jungkook chỉnh lại phần tóc mái bị rối của em, ánh mắt anh trao cho em sau bấy lâu vẫn ngập tràn sự yêu thương, thậm chí là càng ngày càng đong đầy hơn. Anh nghĩ bắt đầu của họ có chút kì quặc, nhưng nếu không có sự đồng điệu, thì họ đã không dễ dàng mở lòng với nhau như thế. 

(...)

Mùa hè ở Paris tươi đẹp biết mấy.

Tay trong tay trên con phố nhỏ, anh và em thong thả dạo bước bên cạnh nhau. Chẳng có lớp trang điểm kĩ lưỡng hay quần áo xa xỉ, chỉ với chiếc áo thun trắng và quần baggy đen đầy giản dị, khuôn mặt lốm đốm mụn nơi quai hàm vì những đêm thức khuya làm việc, nhưng trong mắt em, Jungkook lúc này mới là đẹp nhất. Anh không cần phải cố gắng để trở thành một hình mẫu lý tưởng làm vừa lòng người khác, chỉ cần là bản thân anh thôi, thì dẫu có những khuyết điểm em đều yêu thương tất thảy. 

Jungkook vô thức ngắm nhìn em hồi lâu, bất giác lại lên tiếng hỏi:

"Này, em trang điểm đấy à?"

"Tí ti thôi," Em cười khì, khóe mắt cong lên để lộ ra vài nếp nhăn, "Cũng phải make-up chút xíu để còn nhờ anh chụp hình làm kỉ niệm nữa chứ."

Dừng lại trước một cửa hàng hoa, Jungkook kéo em đến đứng trước mấy khóm hướng dương rực rỡ, đoạn lôi máy ảnh từ trong balo ra mà hớn hở, "Đây, đứng vào đây anh chụp cho này."

Trong lúc em kiểm tra lại mấy bức ảnh mà Jungkook đã chụp cho mình, anh lại đi vòng vòng khắp cửa hàng, soi kĩ từng loại hoa được trưng bày. Lướt qua vài kiểu ảnh, rốt cuộc em cũng tìm được một bức hình ưng ý thì vừa lúc đó, anh cũng quay lại đứng bên cạnh em, trên tay là một bó mẫu đơn hồng nhạt. Em chưa kịp hỏi gì anh, thì Jungkook đã dúi bó hoa vào tay em, nhe răng cười nhởn nhơ đến phát ghét:

"Tặng em này," Nắm tay dắt em ra ngoài mà Jungkook thấy em vẫn cứ lóng ngóng nhìn xung quanh cửa hàng, mới phì cười mà rằng, "Anh đã tính tiền ban nãy luôn rồi. Đi thôi."

Thế nhưng, anh và em vừa rảo bước chẳng mấy lâu, chỉ vừa rời khỏi con phố đó thì trời đang trong xanh bỗng lại đổ mưa tầm tã. Em từng nghe người ta bảo, thời tiết ở Paris có lắm lúc thất thường, nhưng đến độ này thì cả hai đều chẳng thể đoán trước được mà mang ô theo. Chạy thật nhanh vào một mái hiên ngẫu nhiên trên phố, em cẩn thận giấu bó hoa vào bên trong chiếc áo măng tô của mình cho chúng không bị úng nước. 

Chỉnh lại mái tóc rối bù và bết hết nước mưa cho vào nếp, khi em ngẩng đầu lên, Jungkook chẳng thể ngăn bản thân mình mà bật cười trước bộ dạng của em lúc này. Em chưa kịp thắc mắc, anh đã đưa tay lên mà lau khuôn mặt lem nhem của em, vừa sẵn dịp trêu chọc, "Vậy mà bảo chỉ trang điểm một ít đấy. Chưa gì mà mascara nhòe hết cả rồi."

"Kệ người ta," Em bĩu môi phụng phịu, "Ai mà chả muốn mình lúc nào cũng đẹp khi ra đường với người yêu."

"Nhưng em biết em không cần cố mà," Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng mơn trớn gò má em, giọng anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, "Với anh thì em lúc nào cũng xinh đẹp cả."

Dưới mái hiên, em đứng nép vào vòng tay vững chãi của Jungkook, chờ cho đến lúc cơn mưa này tạnh và bầu trời quang đãng trở lại. Dẫu bầu trời lúc này có thể khắc nghiệt hơn bình thường, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, em không hề thấy lo lắng chút nào. Giông bão nào rồi cũng sẽ qua đi, quan trọng là đến lúc trời đẹp, em và anh vẫn có nhau. Suốt ba năm bên nhau, cả hai người đều đã gặp phải nhiều trở ngại trên con đường của mình, dẫu có những lúc mỏi mệt muốn dừng chân mà trốn chạy khỏi đỉnh hào quang, nhưng rồi vì còn có người kia bên cạnh, nên cả hai đều mạnh mẽ vượt qua tất thảy. Lần đầu tiên em gặp scandal lớn trong sự nghiệp, anh đã ôm em vào lòng, trấn an rằng hãy coi nó như cơn mưa thôi, trút xuống một lần rồi sẽ dừng. Đến khi Jungkook gặp khó khăn, em lại nhắc anh nhớ về những điều anh từng nói với em. Jungkook nào có bao giờ quên, tối hôm đó trời cũng đổ mưa tầm tã, em kéo anh ra sân thượng công ty giữa lúc đó, giọng em chắc nịch:

"Cơn mưa này có thể hơi dữ dội hơn bình thường một chút, nhưng anh có sẵn lòng cùng em khiêu vũ cho tới khi trời tạnh không?"

 Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để Jungkook yên lòng một chút. Vì anh biết mình còn có em.

Nhớ lại câu chuyện năm đó, đột nhiên Jungkook lên tiếng đề nghị một cách thật ngẫu hứng:

"Hay là, mình công khai đi em?"

"Tại sao-"

"Ban nay lúc ở tiệm hoa, bà chủ đã hỏi anh rằng em là bạn gái anh phải không, rồi khen rằng chúng ta đẹp đôi biết bao," Jungkook nhoẻn miệng cười khi kể lại, "Anh nghĩ rằng, phải chi cả thế giới cũng biết được rằng anh may mắn thế nào, chứ không riêng gì bà ấy."

"Nhưng mọi chuyện đang suôn sẻ, lỡ như lúc công khai chúng ta bị-"

"Hãy đừng nghĩ đến chuyện đó," Jungkook đưa ngón trỏ lên giữa môi em, nụ cười tinh nghịch trên môi anh vẫn chưa hề tắt đi, "Trong đời chúng ta có thể phạm sai lầm nhiều lần, có thể bị công kích nhiều lần, nhưng chỉ có duy nhất một cơ hội để yêu nhau mà thôi. Vậy nên hãy đừng để bản thân mình hối hận. Chỉ cần em sẵn lòng khiêu vũ cùng anh dưới cơn mưa này thôi, dù nó hơi dai dẳng một tí, em có sẵn lòng không?"

Nói rồi, Jungkook bước ra dưới cơn mưa hãy còn đang xối xả, quỳ một chân xuống mà đưa tay ra mời em tham gia cùng với anh. Em khúc khích cười, dịu dàng như tiếng đàn dương cầm mà nắm lấy bàn tay của anh, chẳng hề lưỡng lự dù là một chút.

"Em rất sẵn lòng."

Hết.

-thiệt là khi bắt đầu đánh máy những dòng đầu tiên, tớ đã vẽ ra những viễn cảnh dài hơn cho drabble này, nhưng mà không biết sao nữa, viết tới đây, tớ lại nghĩ, nó ngắn, mà đủ rồi. có lẽ là vì tớ lại bị lười lười trong người sao ấy, đoạn đầu và đoạn sau tớ viết cách nhau những gần ba tháng trời, nhưng cũng có lẽ đây mới là cái mấu chốt tớ muốn truyền tải. tớ suy nghĩ nhiều điều về jungkook từ sau khi nghe "my time", và thêm những tâm sự của ảnh trong "bangtan attic", tớ thấy mình có một chút tương đồng với ảnh. có lẽ vì bọn tớ cùng kết quả MBTI, nhưng mà tớ cũng có những suy nghĩ như kook, sợ rằng mình không đủ giỏi, sợ rằng nếu tớ không đủ tốt sẽ không ai thích tớ. và tớ thật sự mong muốn, nếu một ngày nào đó, jungkook có người yêu, anh ấy sẽ gặp ai đó chấp nhận cả một jeon jungkook có những khuyết điểm, và sẽ nói cho anh ấy biết rằng, không sao, dẫu anh không hoàn hảo, người ta cũng sẽ yêu anh, vì anh là anh thôi.- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro