Làm huấn luyện viên của em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cái cậu kia!"

Giọng nói vang lên, đồng thời điệu nhạc đang phát ra từ chiếc loa bluetooth màu đỏ dừng lại, cả một tập thể gần bốn mươi con người hướng mắt về phía người được cho là đang hứng chịu ánh nhìn hình viên đạn của bà chị tiền bối khó tính.

Cậu trai ngơ ngác dừng lại động tác, tay trái đưa lên chỉ ngón trỏ vào chính khuôn mặt mình với đôi mắt to tròn ngây ngốc.

"Đúng, cậu đấy! Tập cái kiểu gì mà như cơm nguội thế hả? Nhảy cũng sai nhạc, tôi dạy cậu vào đoạn nào đoạn nào cậu quên hết rồi à?"- Cô gái với vẻ mặt cau có, hai tay khoanh trước ngực gắt gỏng.

"Em...buổi trước em không đi tập..."- cậu trai mặt xịu hẳn xuống, bàn tay phải vô thức đưa lên xoa đầu vài cái.

"Nhưng tôi nhớ là buổi trước nữa cậu có ở lại tập muộn cùng mấy bạn nữa. Tôi đã dạy qua đoạn này rồi cơ mà?"

Cậu trai nhất thời chỉ biết im lặng cúi đầu hứng chịu cơn thịnh nộ của bà chị đang cực kì khó ở. Những người còn lại cũng vì sự dữ dằn ấy mà im thin thít.

"Được rồi, chia nhóm tập. Từ đầu bên kia đếm từ 1 đến 4 rồi quay lại 1, cứ như thế đến hết. Sau đó tìm về số của nhau tự tập theo nhóm, lát nữa chị kiểm tra. Nhanh lên nào!"

Hyomin rất ít khi lộ rõ sự bực dọc trong người nhưng không hiểu sao hôm nay lại kìm chế không nổi như thế. Có lẽ vì quá nhiều việc dồn một lúc, deadline dí cùng một hạn khiến cô cảm thấy như đang gánh trên lưng cả mấy tạ thóc. Nào là luyện tập bên đội hát, hướng dẫn cho trưởng đội múa cách dạy động tác, làm video giới thiệu câu chuyện phục vụ cho tiết mục hát đơn ca, dịch mấy chục bức thư,... còn chưa kể phải duy trì việc học trên lớp. Và có lẽ ngu người nhất của cô chính là nhận dạy cả đội flashmob này.

Cô có một giọng hát ấm áp, không hẳn nổi trội mà có điểm thu hút. Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cổ họng chứa giọng hát ấy không yếu như thế. Chỉ cần nói nhiều vào tối hôm trước hay vô tình hét lên vài ba câu, ngay hôm sau sẽ không thể lên highnote được nữa. Và hiện tại, một thân một mình phải dạy cho bốn mươi con người tập nhảy dưới sảnh toà nhà học trong trường, đồng nghĩa với việc, để tất cả có thể nghe rõ những gì cô nói, thì phải dùng âm lượng to tương đương cái loa màu đỏ kia.

Cứ cái đà này, đến đêm prom của khoa, cô sẽ không hát được mất, chưa kể đoạn cuối còn có highnote. Đời thì không như là mơ và Chúa thì luôn biết cách trêu chọc con người.

Hyomin khó chịu cầm chai nước uống vài hớp trước khi lượn lờ xung quanh xem xét tình hình từng đội. Kể ra thì, ai bảo trong cái khoa này mỗi mình cô có khả năng dạy nhảy chứ? Mà tại sao cả cái khoa có đến gần bốn trăm con người không có lấy một ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí mệt nhọc này?

"Em áo hồng, cái động tác này em phải dơ thẳng tay, vòng rộng một vòng qua đầu, hướng người về đằng trước thế này"

Cũng không biết nên vui hay buồn khi cô lại còn được thừa hưởng cái tính cầu toàn của mẹ. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải đến nơi đến chốn. Kể cả việc dạy nhảy, bất cứ ai làm sai động tác, cô sẽ liền chỉnh sửa cho từng người một đến khi làm được thì thôi, và ngay sau đó sẽ lưu ý lại cho tất cả mọi người. Thế nên, việc sử dụng cái cổ họng già yếu kia với âm lượng cực hạn lại càng trở nên thường xuyên hơn. Và nguy cơ vỡ giọng vào đêm prom lại tăng cao một cách báo động.

"Chị ơi! Chỉ giúp em đoạn này với ạ"

Đôi chân ngắn cũn cỡn 1m50 lại lật đật chạy từ đội một sang đội bốn để chỉnh sửa lại. Nói là tự tập mà tính ra cũng không tròn nghĩa. Nhưng cũng chính vì sự tận tình và kiên nhẫn ấy mà cho dù Hyomin có hay gắt gỏng thế nào, đám hậu bối cũng không ghét bỏ tí nào mà còn rất tôn trọng, kể cả với những người cùng khoá.

"Được rồi, bốn nhóm trưởng lên kéo búa bao để quyết xem đội nào lên tập trước"

Thứ tự được quyết định ngay sau đó và từng đội một lên ghép nhạc những đoạn đã được dạy.

"Đội hai này, tập khá đồng đều, về cơ bản các em đều đã vào đúng nhạc, động tác thuộc kha khá. Cố gắng tập nhiều hơn nữa để động tác dứt khoát hơn"

Mười người đội hai đã nhảy đầu tiên, lùi xuống nhường chỗ cho đội bốn. Nhạc bắt đầu nổi lên và ánh mắt Hyomin tối dần khi những động tác đầu tiên được thể hiện.

"Nào cả nhóm lại đây, gần đây để nghe chị nói"

Mấy chú lính chì răm rắp nghe lời tiến lại gần chị tiền bối nhỏ tí hin.

"Được rồi, cả đội nhảy khá là tốt, trừ em, Jungkook"- Ánh mắt Hyomin dán chặt trên người cậu trai trước mặt, không hề giấu diếm nỗi thất vọng.

"Em không thuộc động tác nhất, cũng vào sai nhạc đến năm, sáu lần. Trong khi các bạn khác tập rất tươi tỉnh thì em trông như một nồi cơm nguội. Hôm trước, cái buổi mà em ở lại tập muộn, em tập rất tốt cơ mà? Sao hôm nay lại thế? Hai buổi em không đến, chị cũng không nhận được lí do. Không nhắn cho chị thì thôi, chị tưởng em phải nhắn cho Danrae trưởng ban văn nghệ chứ? Em nhìn xem cái kết quả của hai buổi vắng mặt đi. Các bạn khác tập không nhanh bằng em nhưng các bạn chăm chỉ, và bây giờ tốt hơn cả em rồi. Em có nhận ra điều đấy không?"- Hyomin phê bình trực diện, không gắt gỏng. 

"Em..."- Jungkook cúi gằm mặt, giờ phút này cậu chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý với sự chểnh mảng của bản thân trong tuần qua.

"Thôi, từ buổi sau đến đầy đủ vào. Chỉ còn hơn một tuần nữa là diễn rồi. Hôm nay em ở lại tập muộn, không chỉnh xong không được về, biết chưa?"- Hyomin đanh lại nhìn cả tập thể đang héo như cành khô giữa mùa đông giá buốt. Mà kể ra, bây giờ mới là mùa thu nhưng cứ mỗi lần đội trưởng flashmob tức giận chẳng khác nào đi vào đợt đông lịch sử là mấy.

"Em chào chị!"

"Ừ về nhé!"

Đám hậu bối lần lượt ra về, cũng như các buổi tập khác lúc gần 6 giờ. Hyomin thường hay ở trường tập muộn cùng nhóm nhảy riêng nên việc về muộn không phải vấn đề nhưng đám trẻ kia thì không vậy. Chúng về cơ bản đa số là bị bắt buộc đến tập, bắt chúng ở lại muộn, thôi đừng nghĩ đến làm gì. 

"Chị Hyomin..."- đang bật điện thoại lướt lướt xem có ai nhắn tin không, bỗng có tiếng nói lí nhí như muỗi kêu sau lưng vang lên.

"Sao vậy? Nghỉ một chút rồi tập lại cho chị xem"- Hyomin ngẩng cổ lên để nhìn thẳng vào cậu trai cao 1m78 kia.

"Em...xin lỗi"- Jungkook cúi gằm mặt, cơ mà đối với Hyomin thì chẳng khác nào cúi xuống để nhìn thấy cô cả.

"Được rồi, tập nhanh còn về. Chỉ còn hai người thôi, không cần căng thẳng"

Jungkook gật đầu, lật đật về vị trí tập lại từng động tác. Còn Hyomin nói là thế, nhưng hai người mới căng thẳng ấy chứ.

Cô thề là mọi chuyện sẽ chả có gì đâu nếu cô không bị say nụ cười của cậu nhóc năm nhất từ cái ngày trường tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Hyomin thề sẽ không đòi đi vệ sinh đúng lúc đến phần slow dance, để rồi va phải cậu trai ấy ở ngay ngã rẽ vào khu nhà vệ sinh. Và rồi thì, chuyện gì đến cũng đã đến, cô say ngất nụ cười ngọt hơn cả mía lùi kia khi cậu xin lỗi. Dù cậu trai rời đi ngay sau đó nhưng cô thì đứng hình tại chỗ, báo hại mấy đứa bạn đi cùng gọi hồn đến hơn năm phút mới chịu về lại thân xác.

Một cô sinh viên năm ba, hai mươi cái nồi bánh chưng chưa từng có mối tình cắt vai - Jung Hyomin, chính thức crush cậu sinh viên thủ khoa chân ướt chân ráo năm nhất cùng khoa cao 1m78 siêu cấp đẹp trai răng thỏ mặt baby 6 múi combo nụ cười như ánh nắng ban mai - Jeon Jungkook.

Kể ra, năm ba quá đỗi bận rộn khiến cô chẳng thể nào lượn lờ sang khu các em năm nhất để ngắm cậu crush siêu cấp đáng yêu của mình. Vậy nên cô cực kì vô cùng bất ngờ khi thấy cái tên cậu trai ấy chình ình trong danh sách đội flashmob. Đây có gọi là cơ hội trời ban không nhỉ?

Chắc ngoài mấy đứa bạn thân ra, chẳng có ai biết lồng ngực Hyomin đập mạnh như thế nào mỗi lần có thể ở riêng với cậu Jeon Jungkook ngây thơ này. Mà chính xác thì đây là lần đầu tiên hai người thực sự ở riêng, chỉ có hai người.

[Đm bố mày đang tập cùng em ấy đây này]

[Thì sao? Mấy tuần rồi mày đều tập cùng ẻm mà] - Danrae, như đã nói ở trên, trưởng ban văn nghệ, một cô gái vẻ ngoài siêu xinh gái, không ngoa nếu nói là hotgirl của khoa cũng là visual trong nhóm nhảy của cô. Người điềm tĩnh nhất trong nhóm.

[Không, đm. Chỉ có TAO và EM ẤY thôi] - Hyomin nghiến răng ấn từng chữ.

[Vl, thật á chị?] - Jaehee, sinh viên năm hai khác khoa cô, cũng là gen hai trong nhóm nhảy.

[Ờ! TAO SẮP VỠ TIM RỒI!!!!]- lồng ngực Hyomin đập thùm thụp không kiểm soát, bây giờ mà không phải ở không gian hiện tại, cô sẽ hét toáng lên cho cả thế giới nghe thấy mới thôi.

[Đcm bình tĩnh đi! Cứ dạy cho em nó trước, nếu ẻm có ý với mày, mày sẽ nhận ra ngay thôi. Kinh nghiệm crush của mày chắc viết được thành văn tế ấy chứ] - Danrae vẫn bình tĩnh đến thản nhiên. Nhưng vẫn luôn là có tác dụng với cảm xúc hấp tấp của cô bạn thân kia.

"Chị Hyomin"

"Hớ, giật cả mình! A-"

Hyomin giật nảy mình nghe tiếng sau lưng, quay ngoắt lại vừa vặn úp thẳng mặt vào cơ ngực săn chắc của ai kia. Jungkook cũng ngỡ ngàng, theo phản xạ đỡ sau lưng Hyomin.

"Chị không sao chứ? Em xin lỗi, em đứng gần quá"- Jungkook mặt méo mó lo lắng.

Này là sợ bị ăn mắng hay gì?

"Ưm, khôn-không sao. E-m em tập xong  chưa?"- Hyomin hốt hoảng lắp bắp trốn tránh ánh mắt thỏ con của cậu trai trước mặt.

"Xong rồi ạ, chị kiểm tra nha"

Jungkook nở nụ cười tươi rói như đứa trẻ được tặng kẹo, ngây thơ đến nỗi người ta không nỡ làm tổn thương dù chỉ bằng nhành hoa.

"Chị, chị thấy ổn không ạ?"

"Chị Hyomin?"

Jungkook nhảy xong, gọi đến lần thứ hai cùng một tay xua xua trước mặt chị tiền bối đang đứng đơ không chớp mắt.

Hyomin ấy à, chẳng có gì đâu, chỉ là quá ngạc nhiên về khả năng của cậu trai này. Đúng là trước đó đã tập cùng cả đội rồi, cũng xem cậu nhảy rồi, nhưng sao lần này thật khác quá. Jungkook có thiên phú về mảng nghệ thuật đúng không? Hyomin tự hỏi lòng khi nhớ đến những lần theo sát sau cậu để xem có ai tiếp xúc quá gần gũi với “crush siêu cấp đẹp trai" của mình không. Kết quả là phát hiện cả một nùi tài năng thiên bẩm, nào là hát, vẽ tranh, quay phim, chụp ảnh, chỉnh sửa cắt ghép video, chưa kể còn là một sinh viên xuất sắc nổi tiếng với thành tích môn nào cũng trên 8.0 và lần này là nhảy.

Rõ ràng trước đó cậu trai không hề thẻ hiện rõ việc mình nhảy tốt như này thế này, cũng không phiêu theo nhạc đẹp đến thế. Những động tác cực kì đơn giản kết hợp với độ cảm nhạc và đặc biệt là với body siêu cấp chuẩn mực kia lại cư nhiên trở nên thu hút vô cùng.

"Chị Hyomin!"

"A! À, chị xin lỗi"- lúc này Hyomin vừa mới hoàn hồn thì nhận ra gương mặt ấy đang ở cự ly quá gần, chạm vào vạch giới báo động. Cô vội vàng lùi lại hai bước trước ánh mắt khó hiểu của cậu hậu bối.

"Chị thấy sao ạ?"- Jungkook ngoan ngoãn mỉm cười lộ hai cái răng thỏ. Và trái tim Hyomin quên đập một nhịp cũng là điều dễ hiểu.

"Đẹp lắm! Sao trước giờ em không thể hiện chứ? Em nhảy siêu đẹp luôn ấy!"

Con ngươi Hyomin như chứa ngàn sao sáng hướng về cậu crush bắn ra cả loạt phấn khích. Ánh mắt híp lại thành hai đường bán nguyệt vô cùng xinh đẹp khi thấy má cậu trai bắt đầu phiếm hồng và mỉm cười ngượng ngùng - một phản ứng rất Jungkook.

"Nhún người xuống"

Hyomin vẫy vẫy tay ra hiệu, Jungkook mắt tròn ngây thơ hiện rõ trên đầu dấu hỏi chấm to đùng vẫn ngoan ngoãn khom người. Giờ đây thì 1m78 đang gần bằng 1m50.

Cô gái mái tóc đen láy mái thưa buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc cùng nụ cười dịu dàng.

"Ai bảo chú cao quá làm chi? Lần sau nhớ nhún xuống để chị mày xoa đầu biết chưa?" - Hyomin cười tinh nghịch tăng tốc độ đang cọ cọ trên mái tóc cà phê đen của người trước mặt.

Không mất ba nốt nhạc để Hyomin cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ cổ tay. Chính xác thì hơi ấm ấy xuất phát từ bàn tay khổ lớn của cậu hậu bối.  Phải, chính nó.

"Ôi mẹ ơi Jungkook nắm cổ tay con!!!"

Tâm can Hyomin đích thị đang gào thét điên đảo lặp đi lặp lại với một nội dung duy nhất. Tuy ngoài mặt vẫn đang cố gắng kìm nén cơn nóng dần đều nơi hai gò má nhưng có vẻ không tác dụng mấy khi nó đã ửng hồng từ lúc nào. Còn ánh mắt không dấu giếm sự ngạc nhiên mà nhìn sâu vào đồng tử người trước mặt trong lúc cậu dần dần trở về với chiều cao thực.

"Vậy em muốn được trả công cúi người để chị xoa đầu"

Tuy đôi má vẫn đang ửng hồng, ánh mắt Jungkook lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc không khỏi khiến người con gái đang ngước lên nhìn cậu vừa ngơ ngác vừa tò mò.

Jungkook từ từ cúi người sát bên tai Hyomin, chuyển từ nắm cổ tay thành ôm trọn bàn tay nhỏ bé. Khe khẽ phả hơi thở ấm nóng.

"Trở thành huấn luyện viên của mình em thôi được không?"

Đồng tử Hyomin giãn nở hết cỡ và đôi lông mày xô đẩy vào giữa trán tạo thành vài nếp nhăn. Đồng thời dấu chấm hỏi to đùng vừa xuất hiện trên đầu Jungkook đã chuyển qua cho người đối diện.

Jungkook đứng thẳng dậy, mỉm cười cầm bàn tay vẫn nắm chặt đặt lên ngực trái của mình.

"Dạy cho em tất cả về chị nhé!"

Cơn gió lạc bỗng thoảng đến, những tán cây xào xạc đổ bóng trên sân trường, ánh đèn điện đã bật lên tự lúc nào và không gian trở nên yên ắng đến lạ thường. Câu nói vừa rồi như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của người con gái đang thầm yêu. Sự ấm áp mà lồng ngực đang cảm nhận được là sao? Câu nói này phải hiểu theo nghĩa nào? Hyomin bối rối cúi đầu kìm nén nhịp đập đang dần bấn loạn nơi ngực trái.

Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm người con gái lên đối diện với ánh mắt mình, bàn tay kia vẫn nắm chặt không buông lỏng dù chỉ một mini phân tử.

"Chị Hyomin, anh yêu em"

Bao chờ mong, bao hy vọng, bao ngày tháng, bao phút giây,  bao tích tắc, bao cảm xúc hỗn độn, trong giờ phút này như được giải phóng toàn bộ qua hai hàng nước ấm nóng không ngừng chảy bên khoé mắt. Bàn tay ấy, bàn tay của người cô thầm thương hơn nửa năm qua, bàn tay của người cô từng ngày dõi theo, bàn tay của người cô từng giây từng phút thương nhớ, từng chút tự tổn thương mình mỗi khi người ấy gần gũi với cô gái khác, cũng là bàn tay đang nắm chặt tay cô, bàn tay đang lau đi những giọt lệ chan chứa của cô với bao nhiêu là ôn nhu.

Ánh mắt, nụ cười ấy thật đẹp. Và tất cả chúng, thuộc về cô, một mình cô thôi.

"Jungkook à, em yêu anh"

Dưới tán cây xào xạc in bóng, hai trái tim hoà chung nhịp đập, ấp ủ chồi non bằng hơi ấm nguyện thuỷ chung mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro