Giáng sinh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đẹp tựa pha lê lấp lánh phủ trắng cả một vùng trời. Bầu trời mù mịt không có lấy một vằn mây len lỏi những tia nắng tựa như chỉ đủ soi sáng cho vạn vật để nhận biết đang là ban ngày. Tuyết rơi xuống, tụ thành từng mảng đá dày mỏng trên mặt đất, bao phủ cả những ngọn cỏ ven đường. Những cơn gió thổi nối tiếp nhau trong cơn mưa tuyết ấy lại càng mang đến cảm giác lạnh buốt thấu xương.

Em đang ngồi đây, cạnh con sông được cho là đẹp nhất của xứ sở kim chi, nơi mà em luôn mong ước được ngắm nhìn nó với niềm hạnh phúc của một cô gái trẻ ở độ tuổi 20, sông Hàn. Khung cảnh ở đây thật đẹp, dù dưới cơn mưa tuyết lạnh giá này thì với em, nó vẫn rất đẹp, đẹp đến đau lòng...

Gỡ bỏ một bên gang tay, em hứng lấy bông tuyết đang rơi xuống, cảm giác buốt lạnh truyền đến bộ não chỉ chưa đầy một giây. Nhưng em đã dần quen với nó dù mới chỉ đặt chân đến đây vỏn vẹn hai ngày.

Lần đầu trong đời được ngắm nhìn những bông tuyết tuyệt đẹp và cái lạnh giá mà trước đây em chưa từng được trải ở đất nước mình.
Em mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...

"Thì ra anh sống ở nơi lạnh giá như thế này"

Mới chỉ hai ngày trôi qua, chỉ hai ngày thôi, với mọi người nó thật ngắn ngủi nhưng với em nó lại quý giá biết bao nhiêu, từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc. Nhưng sao nó dài lắm anh à, thực sự rất dài trong sự chờ đợi đến mòn mỏi dưới trời tuyết nơi đây...

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối và cơn mưa tuyết không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi. Em vẫn muốn ngồi đây, ngồi thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...biết đâu, anh sẽ đến...

"Về thôi con gái, người con lại ướt sũng rồi"

Em nhìn người mẹ thân yêu lọt thỏm trong chiếc áo phao to đùng của em cùng chiếc ô màu vàng chuối bắt mắt, thật đáng yêu làm sao! Tại sao em lại không để ý điều này sớm hơn nhỉ? Nụ cười của mẹ vẫn luôn xinh đẹp và những nét đáng yêu ấy luôn luôn hiện hữu trong thân hình nhỏ bé kia... Giá như, em nhận ra sớm hơn một chút...

Bước từng bước trên con đường xa lạ mà cũng thân quen trong vòng tay ấm áp của mẹ, có lẽ đằng sau nụ cười âu yếm kia là những giọt nước mắt đau đớn mà mẹ cố gắng giấu đi... Một nỗi đau vô hạn...

.

Em cố gắng dốc hết chỗ đồ ăn nguội ngắt dường như đã hoá đá thật nhanh vào thùng rác, nếu mẹ biết em chẳng chịu ăn gì sẽ mắng em đến tả tơi mất. Nằm cuộn tròn trong chăn sau khi thay bộ đồ ngủ Cooky, em ngắm nhìn những bông tuyết vẫn rơi vội vã ngoài kia và ôm trong mình niềm hi vọng rằng ngày mai, anh sẽ đến...

***

Giá như biết trước sẽ có ngày này, em đã không phí phạm nhiều thời gian đến thế...

Giá như em nhận ra rằng cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào, sớm hơn một chút, có lẽ em sẽ không tiếc nuối đến vậy...

***

Những tia nắng le lói khẽ tách đám mây xoa dịu đi cái lạnh buốt. Tuyết không còn rơi nữa mà nhường chỗ cho những cơn gió se se lạnh. Trời hôm nay, thật đẹp!

Em mỉm cười, vì em thích gió, gió tự do vi vu khắp chốn mà chẳng màng đến mọi sự xung quanh. Với em, giờ đây, để tận hưởng những cơn gió ấy cũng thật xa xỉ biết bao.

Hôm nay anh sẽ đến chứ?

Hôm nay là Giáng Sinh rồi đấy anh à...

Nhìn đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo bộ bên sông Hàn mới thật hạnh phúc làm sao! Niềm hạnh phúc ấy sáng lấp lánh phát ra từ ánh mắt họ trao cho nhau. Ước gì, em cũng được như họ nhỉ?

Khi biết đến câu chuyện của em, các bạn ARMY đã truyền tai nhau, gửi những lời động viên và mong sao em sẽ thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của mình... Họ thật tốt bụng và ấm áp...

Em cũng mong thế lắm, nhưng hôm nay có lẽ, là ngày cuối cùng rồi.

Ngắm nhìn quang cảnh chẳng có chút thay đổi, vẫn góc nhìn ấy, vẫn mặt nước ấy, vẫn những cành cây ngọn cỏ ấy, em lại chẳng có cảm giác chán chường chút nào. Chờ đợi anh, chưa bao giờ là công việc buồn chán cả ^^

"Ưm...a...."

Một bộ phận nào đó trong cơ thể rệu rã đang biểu tình bằng những cơn đau quặn thắt. Em cố gắng gập người lại để giảm bớt được phần nào đó, nhưng, đau quá! Thực sự rất đau, đau đến mức nước mắt cứ vô thức tuôn ra hai bên má.

Ai đó nói với em rằng, anh sẽ đến đi, làm ơn. Em sắp...

"Xin lỗi, bạn không sao chứ?"

Một chất giọng nam ở độ tuổi đang trưởng thành cất lên bên tai em, người ấy dịu dàng đặt bàn tay lên bờ vai đang run rẩy vì đau.
Em ngước lên với đôi mắt đỏ hoe mờ mịt cố gắng kìm lại cơn nấc nghẹn...

"......Jung...Jungkook-ssi?"

Em...em có phải là đang mơ không? Bóng hình em mong mỏi bao ngày qua đang ở ngay trước mắt em đúng không? Có thật là anh không? Anh đã đọc bức thư em gửi đến BigHit đúng không?

"Em chờ anh lâu rồi đúng không?"

Em không tự chủ mà đưa tay lên nhéo gương mặt đang mỉm cười hiền dịu kia một cái thật đau. Đến khi đôi lông mày ấy cau lại em mới nhận thức được hành động của mình.

"Em...em xin lỗi"

Chàng trai nụ cười răng thỏ ấy mỉm cười dịu dàng với em, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng của em mà ma sát tạo hơi ấm. Và em, đã quên mất mình đang đau như thế nào rồi. Bên anh, mọi nỗi đau như tan hết thành bọt biển không chút vấn vương.

Bây giờ em mới giật mình bởi khung cảnh xung quanh đã bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm cưỡng ép hoà nhập với những thứ ánh sáng xanh đỏ của đèn đường, đèn của chiếc cầu xa xa kia hắt xuống mặt sông khiến những gợn sóng lăn tăn thêm phần lấp lánh.

Em và anh, ngồi bên nhau, chỉ ngồi bên nhau bình yên như thế này là đủ rồi, quá đủ rồi, em không còn mong ước gì hơn nữa đâu anh à.

"A, anh ăn tối chưa, em có là-"

Em vội ngắt câu nói vì hộp cơm em làm đã nguội lạnh và có phần đông cứng mất rồi. Ngày nào em cũng mang theo một hộp cơm đôi do chính em làm để chờ anh, vì em không thể biết anh sẽ đến lúc nào hay thậm chí, anh có đến hay không cơ mà.

"Anh đừng ăn! Nó bị cứng lại rồi"

Bỏ ngoài tai câu nói của em và nắm chặt lấy bàn tay ngăn cản anh, anh vẫn gắp một miếng cơm cuộn đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.

"Ngon lắm mà"

Anh trả lời với nụ cười dịu dàng ấy, khiến trái tim nó rộn ràng đến kì lạ, không, là nó đang rất rất hạnh phúc!

Bóng hai chúng ta trải dài trên
con đường vắng
Bước bên nhau dưới bóng
hoàng hôn


Em đang đi dạo cùng anh bên bờ sông Hàn, như một thước phim quay chậm trong những bộ phim  lãng mạn vậy. Đây là mơ, chắc chắn là một giấc mơ có thật.

Anh nắm lấy bàn tay em và đút nó vào túi áo khoác của mình cùng em sánh bước dưới ánh đèn mờ. Những bông tuyết lại bắt đầu rơi trong không khí ngập tràn của ngày Noel. Thực sự rất đẹp! Người con trai bên cạnh em dưới mưa tuyết với cái mũi đỏ ửng mới tuyệt phẩm làm sao!

Mong giây phút này dừng lại
Mãi nắm chặt tay nhau


Em mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và...xót xa

***

Chẳng phải vì căn bệnh này mà em mới được gặp anh hay sao? Em nên cảm thấy may mắn mới phải...

***

Gió chợt ngang qua thêm rét lạnh, mang theo hởi thở đông sang
Băng giá đọng lại nơi này, có khiến
ta gần nhau hơn?


"Em không sao chứ?"

Nét mặt anh co lại khi thấy em đột ngột sụp xuống đất ôm lấy bụng vì cơn đau kia ùa đến bất chợt.

Cái cơn đau khốn khiếp! Cho tôi được bên anh ấy bình yên thêm chút nữa thôi, làm ơn đi...

Anh quay lưng lại phía em ra hiệu cho em trèo lên. Anh cõng em và bước đi trên con đường dang dở.

Ngày chúng ta gặp nhau, là khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi
Bên nhau lúc này, đủ khiến lòng ta ấm áp...

***

Lòng tham của con người đâu có điểm dừng, như một cái giếng không đáy.

***

Em vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau, thật hạnh phúc!

Nhưng chính giây phút ấy, em muốn thêm, muốn bên anh thêm một chút, không, nhiều hơn nữa. Muốn được cảm nhận hơi ấm này nhiều thật nhiều nữa, em muốn bên anh lâu hơn nữa, lâu thật lâu... Em muốn được tham lam thêm nữa...

***

Ước gì, em được sống tiếp như bao con người khác.

Em muốn tiếp tục là một fangirl ngày ngày ủng hộ Bangtan và cứ âm thầm thích anh như vậy thôi.

Em chẳng hề cảm thấy may mắn khi gặp anh trong hoàn cảnh này đâu, anh à.

Giây phút này thật hạnh phúc, nhưng chẳng thể là mãi mãi...

***

"Jungkook-ssi"

"Gọi anh là Jungkook thôi"

Trái tim em vận động mãnh liệt hơn bao giờ hết khi nghe thấy câu nói ấy, không gian xung quanh như bừng sáng hẳn lên, như những ánh sao lấp lánh trên trời soi rọi xuống mặt đất toàn tuyết phủ này, vòng tay em cũng không tự chủ mà xiết chặt anh hơn một chút.

"Jungkook ah~"

Anh thích được người yêu gọi thế đúng không? Nhưng tiếc rằng em không phải người ấy... Em xin lỗi, cho em ích kỉ và thô lỗ hôm nay thôi...

"Ừ, anh đây"

Anh cười khiến trái tim rung rinh của em lại chệch nhịp nữa rồi.

"Em luôn muốn hỏi anh một điều"

"Em hỏi đi"

"Anh đã nghe thấy tiếng chuông định mệnh ấy chưa?"

"....."

Những bước chân đều đều giữa cơn mưa tuyết thưa hạt, lạnh giá cứ mỗi phút lại tăng thêm, và anh vẫn im lặng...

"Jungkook à, nếu một ngày anh nghe thấy tiếng chuông ấy, nhất định...anh phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Vòng tay em xiết chặt thêm, em chỉ muốn giữ anh là của mình em thôi, em thực sự ích kỉ lắm.

"Vậy nếu có kiếp sau, em...nhất định là tiếng chuông định mệnh ấy của anh được không?"

-----------

Người con gái nhỏ bé trên lưng anh khẽ mỉm cười, rúc khuôn mặt tái nhợt xuống vai anh

"Nhất định"

Cô gái ấy mỉm cười phả hương thơm nhè nhẹ bên tai anh, rồi một dòng nước theo lọn tóc lăn xuống bên má nơi tiếp xúc với đuôi mắt cô gái.

.

Giữa trời tuyết lạnh buốt của đêm giáng sinh, người con trai tiếp tục bước đi đều đặn bên bờ sông vắng, đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái với nụ cười trên môi dần buông thõng cùng nhịp thở yếu dần....

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Trên các tờ báo ở nhiều nước, và cả dân mạng cũng truyền nhau, bàn tán xôn xao một tin tức nổi bật.

"Bố mẹ của cô bé bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối gửi lời cảm ơn đến thành viên Jungkook của nhóm nhạc BTS vì đã ở bên cạnh con gái họ đến những giây phút cuối đời"

.
.
.
.

"Anh có thể nghe thấy tiếng chuông ấy ở đâu khi em đã mang nó đi mãi mãi..."

- END -

Merry Chirstmas

T2/24/12/2018
Giáng sinh đầu tiên cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro