2. Kiên trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi thích anh ấy, tôi tập thêm một tính nữa là chờ đợi. Hằng ngày tôi đều đợi anh ấy ở chạm xe bus nhưng không dám đứng ra chỉ núp đằng sau cái cây mà quan sát.

Tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ấy, tôi lại có bản năng là nhanh chóng núp đi vì không muốn để anh ấy thấy mình.

Cứ như thế 1 năm trôi qua, tôi vẫn như cũ thôi.
Vẫn chờ anh ở chạm xe bus, vẫn âm thầm nhìn anh.

Nhưng chỉ có 1 người mới biết tôi thích anh ấy thôi. Đó là Kwon Navie người bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 2 đến giờ. Cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng, luôn an ủi những lúc tôi buồn. Cậu ấy là con gái nhưng sức mạnh của cậu ấy bằng 1 người đàn ông. Bởi vậy tôi không hề sợ hãi khi đi ra ngoài cùng cậu ấy.


Một hôm cậu ấy bỗng nghiêm túc đi lại nói với tôi:
"Y/N à, anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp rồi đấy! Cậu thật sự là không muốn tỏ tình với anh ấy à."


Y/N bỗng cuối mặt xuống và nói một cách yếu ớt:
" Tớ....tớ nghĩ mình không có đủ dũng cảm để nói việc đó với anh ấy"

" Navie à, cậu cứ mặc kệ tớ đi, tớ không sao đâu."


Navie cảm thấy bất lực trước người bạn thân của mình:
" Cậu là bạn tớ sao tớ không thể không quan tâm được, cậu hãy thử một lần nhé! Cậu phải dành lấy tình yêu đó chứ."


Sau một hồi Navie an ủi, tôi mới suy nghĩ lại rằng mình quá ngốc nghếch rồi. Thứ tình cảm ấy phải tự mình dành lấy chứ không có ai có thể giúp mình đâu.


Y/N bỗng quay qua nói một cách tự tin với Navie:
" Navie à, tớ suy nghĩ rồi. Tớ sẽ bước từng bước đến bên cạnh anh ấy."



Khi đó nhìn thấy Navie rất vui vì lời nói của tôi.



Nhưng mọi chuyện nó không đi theo hướng của tôi.



Hôm nọ tôi đang cùng Navie đi đến căn tin thì gặp đàn chị khối trên. Tôi cũng không quan tâm lắm định đi qua luôn nhưng bà chị ấy lại kiếm chuyện với tôi.

" Đứng lại coi, đi đâu đó? T muốn nói chuyện với m"

" Tôi nhớ tôi với chị có quen nhau đâu mà nói chuyện"












































Chuẩn bị có drama nha mọi người 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro