1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giai đoạn đầu khi mới yêu nhau, Jungkook tình cờ nghe bạn thân Ami kể rằng gu của em là những người có chung sở thích về hải sản. Vậy nên anh đã chọn giấu kín chứng dị ứng nghiêm trọng của mình, hy vọng nó sẽ không trở thành vấn đề.

Vào một ngày đẹp trời, cả hai cùng quyết định tổ chức buổi dã ngoại bên bờ biển. Ami lúc này không biết tới chứng dị ứng của Jungkook, liền chuẩn bị sẵn ít hải sản tươi sống, hào hứng chia sẻ món ăn yêu thích của mình với anh.

Sợ làm Ami thất vọng, anh đã chọn ăn mặc cho hậu quả mà chúng mang lại. Jungkook cắn những miếng nhỏ, thận trọng, cố gắng che đậy sự khó chịu của mình.

Thế nhưng thật không may, cơ thể anh đã lập tức phản kháng lại lượng protein vừa hấp mới hấp thụ, mặt Jungkook đỏ bừng, hơi thở dồn dập, mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng. Hậu quả thật thảm khốc, cơ thể anh phản ứng dữ dội với các chất gây dị ứng. Sau đó Jungkook nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, để lại Ami trong tình trạng hoảng loạn và đau khổ.

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, Ami ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay của Jungkook, lòng trĩu nặng cảm giác tội lỗi. "Jungkook, em xin lỗi. Em không biết anh lại bị dị ứng nặng như thế này."

Mặc cho cổ họng đã nghẹn ứ lại, em tiếp tục nói ra lời thề chắc nịch với anh. "Sau này em hứa sẽ không bao giờ ăn hải sản nữa!"

Jungkook cố nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng đưa tay ra lau nước mắt cho em. "Ami, đó là lỗi của anh khi giấu em sự thật, đừng tự trách mình nữa."

Ánh mắt Ami chạm vào Jungkook, vừa trách móc vừa tỏ vẻ lo lắng. "Anh là đồ ngốc sao? Nếu không ăn được thì phải nói với em chứ, em yêu anh vì chính con người anh, đừng thay đổi chỉ vì em!"

Jungkook mỉm cười, trái tim anh tràn ngập tình yêu dành cho Ami. Anh lập tức kéo em vào lòng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên lưng trấn an.

"Được rồi, anh hứa từ giờ trở đi sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Vậy nên.....xin em đừng khóc."

Kể từ đó, đúng như lời hứa của mình, Ami dần kiêng hải sản, cố gắng tìm ra những món ăn ngon khác mà cả 2 có thể thưởng thức cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro