Chương 8: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng thấy bóng dáng của một nam sinh trước cửa hàng kẹo. Ngoài hình cao ráo vô cùng nổi bật trong đám đông. Không ai khác chính là Jeon 'mặt đá'

Kang Ami tăng tốc bước về phía cậu, "Jeon Jungkook"

Cậu nam sinh quay người lại. Hình ảnh trước mặt là Kang Ami buộc tóc đuôi ngựa cao lên, chỉ duy hai bên tóc mái là phất phới bay theo gió. Cô mặc quần thun trắng rộng rãi, cùng áo phông màu xanh dương nhạt.

Người ngoài không biết còn tưởng bọn họ là mặc áo cặp. Vì áo của Jeon Jungkook có màu y như vậy, cả hai chiếc đều có hàng chữ đen trước ngực.

Kang Ami chạy đến đánh lên vai Jungkook một cái rồi nhìn xuống áo cậu, bày ra vẻ mặt thương tiếc, "Ây da, thích tôi thì cứ nói với tôi một tiếng. Cậu đâu cần phải tự mình đa tình như vậy"

Jeon Jungkook khom người, tay sờ tràn Ami, "Sốt à ?"

"Tôi đây là sợ cậu tự mình đơn phương thoi"

"Nếu có tôi sẽ nói với cậu"

"H-Há ?", Có cái gì ?!

"Nhiều chuyện quá... Đi thoi"

"Ồ"

Thế là 1 nam 1 nữ cùng rảo bước tiến vào sân bóng Nhât Trung. Dù là nhìn trước hay nhìn sau thì đều cũng rất đẹp đôi.

Nam sinh kia khôi ngô tuấn tú. Nữ sinh bên cạnh đơn thuần tự nhiên. Bọn họ đều toả ra thứ anh sáng thuần khiết, mang vẻ đẹp trong sạch nhất của thời niên thiếu

Vừa đặt chân vào sân tập đã nghe thấy tiếng nói như hét của Park Jimin. Cùng với đó là gương mặt niềm nở của Jun-seo, Namjoon và Hoseok

"Jeon Jungkook cậu đến rồi đấy à"

Jimin chạy đến huýt tay cậu, "Uầy, có cả Kang Học bá đến nữa"

Ami: "Ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên đến xem một chút coi như mở mang tầm mắt ấy mà"

Thủ khoa Kang ở trước mặt cậu là đang trách cuộc sống rảnh đến phát chán sau ?

Mà khoang, có cái gì đó rất đồng bộ. Đám Jimin phút chốc nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của 4 người không ngại dán chặt lên 'đôi' áo trước mặt. Chẳng lẽ... Quen rồi sao ?

Jun-seo cười cười, tay chỉ chỉ vào áo của cậu rồi lia sang cô, "Hơ hơ, Cái này, cái này..."

Namjoon nghi hoặc, "Jungkook, có phải cậu ép buộc Kang Học bá không ?"

Hoseok liếc liếc đầy nham hiểm, "Hãy khai thật để nhận được sự khoan hồng"

Cái gì mà 'ép buộc', cái gì mà 'khai thật' ? Cô thầm nghĩ có phải là lố quá rồi không ? Haha, chỉ là trùng màu áo, cũng đâu cần phải suy diễn chân thật đến như vậy

Jungkook hơi cuối người nhìn xuống Kang Ami, rồi chậm rãi nói: "Là trùng sở thích, đừng nghĩ nhiều"

"Các cậu ra sân trước đi"

Jeon Jungkook nói với đám Jimin rồi sau đó quay sang Kang Ami, hất mặt về phía hàng ghế trong sân, "Cậu ra kia ngồi đợi tôi"

Ami vừa thưởng thức socola vừa xem mọi người tập bóng.

.....

Và thế là bọn họ hăng say đến chiều tối mới thoi. Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại tiến đến hàng ghế cổ vũ thì đã không thấy Kang Ami đâu. Không phải là cậu mãi lo chơi bóng mà quên mất Ami. Là vì khi nãy có quay sang, vẫn thấy cô yên vị ở kia.

Đảo mắt nhìn quanh sân tập một lần nữa, thật sự không thấy cô. Thầm nghĩ chắc là muộn quá nên nhóc Kang về trước rồi

Cậu ra khỏi cổng Nhất Trung cùng với Jimin thì đã thấy đám Jun-seo, Namjoon và Hoseok. Phía trước còn hình như xảy ra chuyện gì đó, mọi người tụ tập rất đông. Trông vô cùng hỗn loạn

Jimin: "Này, chuyện gì vậy ?"

Jun-seo: "Có tai nạn giao thông"

Jimin trợn mắt, "Ai !?"

Namjoon: "Tớ cũng không biết"

Hoseok: "Bọn tớ chỉ vừa ra đến đây"

Jeon Jungkook vốn không có tính hống hớt, không phải cậu vô tâm mà là những chuyện không liên quan đến mình đều không muốn tìm hiểu. Vả lại ở kia đông như thế, cậu biết thì cũng chẳng giúp được gì

Nhưng mà...

Một dòng suy nghĩ chợt hấp tấp vọt qua

Kang Ami ?!

Jeon Jungkook phút chốc mơ hồ. Cậu phóng như bay đến đám đông phía trước. Đám Jimin ngớ người nhìn cậu, cậu bạn Jeon của Park Jimin vốn không để ý đến những chuyện bên ngoài. Đến nỗi đôi lúc cậu còn tự đa tình mà nghĩ, lỡ như có một ngày mình bị như vậy. Tên Jeon Jungkook có trực tiếp phớt lờ mà sải bước đi luôn không ?

Nhưng hôm nay cậu ấy sau lại lo lắng đến vậy. Vẻ mặt này...

Khoang đã !

Jimin như ngộ ra điều gì, lấp tức hét toáng lên, "Kang Học bá ! Kang Học bá đâu !?"

3 người kia quay sang trợn mắt nhìn. Gương mặt đã sớm biến thành xanh như tàu chuối. Nhanh chân chạy theo Jeon Jungkook

Jungkook nói lớn, giọng điệu mang đầy vẻ thúc giục, hối hả: "Tránh ra, vui lòng tránh ra"

Chen chúc được vào trong đám đông, cậu thở hắt một hơi

Không phải Kang Ami..

Có chúa mới biết khi nãy Jeon Jungkook đã sợ hãi, lo lắng đến nhường nào

Nhẹ nhõm quay người đi. Vừa ra ngoài đã thấy đám Jimin hốt hoảng lao đến, nói năng lung tung cả lên

"Sao rồi Jungkook, Học bá... Kang Học bá..."

"Không phải"

Ai nấy ôm ngực thở phù.

Bỗng...

"Jeon Jungkook"

Mọi người hướng theo tiếng gọi.

Là Kang Ami ! Cô lon ton chạy đến vẫy tay chào mọi người

Park Jimin tay đập lên trán, ngao ngán nói: "Kang Học bá à, xém chút nữa là bọn này bị cậu doạ chết rồi đấy"

"...", Kang Ami khó hiểu

Jun-seo: "Chị Kang à, bọn em là tưởng chỉ gặp tai nạn, lo muốn dựng tóc gáy đấy"

Ami giơ giơ chiếc tui trên tay lên, "Tôi đi mua nước cho các cậu"

Hoseok: "Ay da, Kang Học bá chu đáo..."

Vẫn chưa kịp dứt câu, Jungkook đã cầm lấy túi nước, trực tiếp kéo cô rời đi

Ami: "Còn nước của mọi người"

"Tôi uống"

"..." Là mua cho mọi người mà, một mình cậu uông hết đống này, muốn thành bình nước di động à ?

Park Jimin, Min Jun-seo, Kim Namjoon cùng Jung Hoseok trực tiếp bị ngó lơ.

Cái đếch gì vậy ?

Vừa rồi cậu ta còn hớt ha hớt hải, giọng nói như hận không thể một phát dẹp hết đám người đông đúc kia chỉ để kiếm tìm Kang Ami. Bây giờ nói đi là đi, quên luôn đám bọn họ. Có phải là quá đáng quá rồi không ?

......

"Cậu thích chạy lung tung lắm phải không ?"

Là Jeon Jungkook. Đây là lần đầu tiên bọn họ về cùng nhau. Vì trời cũng nhá nhem tối nên khi nãy cậu đã chủ động nói muốn đưa cô về. Khổ nổi trên đường về cứ cằn nhằn Ami mãi

"Tôi đâu có chạy lung tung..."

"Lần sau không cho cậu đi nữa"

Nhớ ra gì đó, đột nhiên Kang Ami lên giọng, "Này, là tôi đi mua nước cho cậu đó, còn không biết cảm ơn"

Cậu thở dài, "Cảm ơn"

Cô để tay lên tai mình, "Hả, cậu vừa nói cái gì ? Tôi bị khiếm thính mức độ nhẹ"

Jeon Jungkook hất mặt về ngôi nhá phía trước, "Không định vào à ?"

Ami bĩu môi một cái rồi vẫy tay chào cậu. Vốn định trêu Jungkook một chút mà tên này xem ra không biết giỡn

Bước đến cửa thì mẹ Kang từ trong nhà đi ra. Đúng lúc Jeon Jungkook vẫn còn ở đó

Vừa trông thấy Jungkook, ánh mắt của bà đã hiện lên vài tia quý mến. Sau đó liền hỏi cô:

"Là Jungkook đưa con về à ?"

Ami nhìn cậu rồi gật đầu, "Vâng"

Như chạm phải điểm mấu chốt, mẹ Kang lập tức phản ứng, "Cái con bé này, không biết mời bạn vào nhà"

"Con..."

Mẹ Kang quay sang cậu, "Cảm ơn cháu đã đưa con gái cô về nhé"

Jeon Jungkook lễ phép đáp: "Không có gì đâu bác"

"Nào nào, cũng tối rồi, con vào dùng cơm với nhà cô rồi hẵng về"

Thấy cậu vẫn còn ngập ngừng, mẹ Kang cũng hiểu, "Xem như là cô cảm ơn con đã về cùng Ami"

Cuối cùng cậu cũng gật đầu, vâng dạ đồng ý. Bác ấy nhiệt tình như thế, Jeon Jungkook không nở từ chối. Với lại... thú thật chơi bóng lâu như vậy, cậu cũng có chút đói rồi

Kang Ami nãy giờ như ra rìa. Cô đứng xem 'mẹ' mình nói chuyện với Jeon Jungkook.

"Ami, con nhanh đi tắm rửa đi rồi ra chơi với bạn. Để mẹ làm nốt phần ăn"

"Con biết rồi"

Thế là Jeon Jungkook được dịp vào phòng Ami. Căn phòng có màu chủ đạo là trắng xen hồng. Cách bày trí cũng rất đẹp mắt, đồ đạc gọn gàng. Ngoài trừ... cái đóng Socola trên bàn

Cô từ phòng tắm bước ra. Một bộ pijama màu hồng có hình thỏ trắng, nhìn Ami như hoà cùng màu sắc của nơi này. Cô chùm chiếc khăn nhỏ trên đầu, tay lau lau lấy tóc. Kang Ami gội đầu vào giờ này ?

"Cậu cứ để cặp ở đây đi, chúng ta xuống dùng cơm. Chắc mẹ tôi cũng làm xong rồi"

"Ừm"

.....

Vừa xuống đến nhà,

"Hai đứa ngồi xuống đi"_mẹ Kang

Vừa quay sang thấy mái tóc thoáng ước của cô, mẹ Kang liền trách, "Ami, mẹ đã dặn không được gội đầu vào buổi tối"

"Tại tóc con dơ chứ bộ"

Bà ấy cau mày, "Hôm nào đột quỵ luôn"

Kang Ami liền đánh trống lảng, "Ăn cơm thoi"

























Vote với ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro