...our meeting will be meaningful to me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935.

Một con mèo được nhốt vào trong hộp, cùng với các thiết bị sau (mà con mèo không thể tác động vào): một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ (1).

Cho đến khi ta mở chiếc hộp ra, thì con mèo trong chiếc hộp tồn tại song song cả hai trạng thái mâu thuẫn nhau: vừa sống vừa chết.

Với thuyết đa vũ trụ, khi ta mở chiếc hộp ra, thực tại sẽ phân chia thành hai con đường song song - tại một phiên bản ta sẽ nhìn thấy con mèo đã chết, và tại phiên bản còn lại con mèo sẽ vẫn còn sống (2)."

Nói nôm na là, nếu như thuyết đa vũ trụ có thật, khi ta chết đi ở thực tại này, thì ta sẽ có cơ hội tiếp tục cuộc sống của mình ở một thực tại khác.

Kiếp thứ nhất: 2021, Seoul.

Một ngày mới vừa qua chỉ được bốn tiếng, bầu trời vẫn bị bao phủ bởi màn đêm đen. Khi những ánh đèn đường còn soi rọi trên con phố vắng vẻ, thì trong một căn trọ nhỏ khuất trong hẻm, đã có một đôi trẻ đang nhốn nháo sắp xếp đồ đạc lên chiếc minivan cũ kĩ đi thuê. Trong khi chàng trai với vóc dáng vạm vỡ chịu trách nhiệm khuân vác đống vali nặng nề của cả hai, cô gái dường như chỉ giúp ích chút đỉnh bằng cách bỏ túi xách của mình lên ghế phụ, rồi sau đó lại chìm đắm trong màn hình điện thoại của mình.

Xách bộ dụng cụ chụp ảnh khệ nệ của mình lên xe, anh chàng đi ngang qua cô bạn gái còn đang bận rộn quay Tiktok, tinh ý né ra để không lọt vào làm hỏng khung hình của em. Giữ được cho bộ dụng cụ của mình yên vị kiên cố trên xe, anh quay lại quan sát quá trình quay Tiktok của bạn gái mình, lắc đầu mà phì cười:

"Khởi hành trước khi trời sáng thôi. Đến đó rồi em có thể quay cái gì cũng được, anh mang cả "đồ nghề" ở đây rồi này."

Suốt chuyến đi, cả hai nói cười không ngớt, dẫu có những lúc phố xá đông đúc vẫn không thể khiến họ thấy chán nản. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán trước tiết trời mùa hè nóng nực, chàng thanh niên với cái tên Jeon Jungkook đó vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, cho dù có là khoảng thời gian mơ hồ nhất trong cuộc đời của người sinh viên, đó cũng là lúc họ được trải nghiệm nhiều nhất và mang đến nhiều kỉ niệm tươi đẹp cho họ mãi về sau. Để đánh dấu thời thanh xuân sẽ chóng kết thúc, Jeon Jungkook và bạn gái, Jung Ami, quyết định sẽ tự tổ chức một chuyến đi chơi xa đến Busan. Chuyến đi này đã được họ ấp ủ từ những ngày mới hẹn hò khi phát hiện ra sở thích "đi phượt" chung, và dần được vun vén qua hai năm yêu nhau để có thể sẵn sàng xuất phát ngay sau khi tốt nghiệp.

Nhớ về những ngày đầu mới yêu, Jungkook vô thức quay sang hỏi Ami khi playlist nhạc đi đường của họ sắp đến hồi kết giữa hành trình:

"Em còn nhớ lúc mình gặp nhau lần đầu không?"

"Nhớ chứ sao không," Ami đang lướt điện thoại, ngẩng đầu lên cười với Jungkook, "Lúc đó trường chúng ta tổ chức cái hội thảo gì đó về portfolio hình ảnh."

Khi đó là vào giữa năm hai, chưa có mấy ai hình thành rõ ràng được mục tiêu tương lai, nên những hội thảo thế này là cơ hội duy nhất để họ học hỏi kinh nghiệm tại trường. Jeon Jungkook với ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia nhất định phải dự buổi hội thảo hôm đó, và cả Jung Ami mang tham vọng trở thành "hotgirl" trên các nền tảng mạng xã hội cũng không phải ngoại lệ.

"Hôm đó, Hanbin còn hát mở màn chương trình nữa chứ," Vừa nhớ lại, Jungkook vừa cười khanh khách, "Hát bể cả nốt cao."

"Em đã nói cậu ta là chọn bài gì khác đi, đừng có cố hát Halo."

Ami lắc đầu, không nhịn được cười khi nhắc đến chuyện cũ. Jungkook thấy thế, tiện thể bật ca khúc Ami vừa nhắc lên loa của xe hơi. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, Ami cứ vô thức hát theo, những lời hát vốn đã nằm lòng. Giữa cao tốc rộng lớn, những chiếc xe băng qua nhau với tốc độ kinh khủng, Ami thoải mái hát thật to vì em biết rằng sẽ không có ai chú ý đến.

Quay sang nhìn bộ dạng của người yêu mình lúc này, Jungkook tủm tỉm cười, ngày trước cũng là vì cậu bạn thân của em thất bại với phần trình diễn của mình, rồi Ami mới bước lên sân khấu cứu cánh. Cũng từ đó mà anh chết chìm trong đôi mắt em khi cả hai vô thức nhìn thấy nhau giữa hội trường rộng lớn.

Tạm giữ vô lăng bằng một tay, Jungkook quay sang kéo Ami vào một nụ hôn thật sâu. Hai người cuốn vào nhau mà không để ý rằng, ở phía trước có một tai nạn xe hơi chắn ngang cao tốc. Khi Jungkook và Ami buông nhau ra, anh liền hoảng hốt xoay vô lăng để tránh khỏi chướng ngại vật đó. Thế nhưng, do thao tác quá gấp gáp, Jungkook mất điều khiển tay lái, khiến chiếc xe hơi đâm thẳng vào dải phân cách rồi lộn một vòng, rơi xuống mặt đất trong trạng thái vỡ nát.

"Tình hình của nạn nhân này thế nào?"

"Không có dấu hiệu biến dạng bên ngoài. Xẹp phổi, gãy xương sườn, xây xát ở chân tay và mặt. Chấn thương não, chưa rõ mức độ, chảy máu trong."

"Nạn nhân là trẻ mồ côi, không có người nhà, chúng tôi đã liên lạc được với cố vấn ở trường đại học của cô bé. Thực hiện siêu âm, X-quang và xét nghiệm nhóm máu ngay lập tức."

"Nếu cô bé muốn sống thì cô bé phải bắt đầu chiến đấu thôi."

Dẫu chẳng thể nào mở mắt ra, những âm thanh xung quanh vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Ami. Em nhận thức được bản thân đang ở trong phòng phẫu thuật của bệnh viện dựa trên những lời trao đổi giữa các bác sĩ lúc này đang vây quanh cơ thể bất tỉnh của em. Em muốn bản thân mình tỉnh dậy, em muốn mở mắt ra, em muốn biết rằng liệu Jungkook lúc này đang thế nào rồi. Tại sao họ lại không nhắc đến anh ấy? Jungkook của em lúc này đang ở đâu?

Nhưng sao em lại không thể điều khiển được chính mình nữa rồi, chỉ có thể nằm đó bất lực và lắng nghe các bác sĩ trong khi họ cố gắng cứu chữa cho em.

Mười hai tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng dần trôi qua, Ami gắng gượng thúc giục bản thân mình hãy mau tỉnh lại đi, mày phải tìm Jungkook, mày cần phải biết tình hình của anh ấy, mày không thể nằm đây mãi được, đồ vô dụng, nhưng mọi cố gắng của em cũng đều vô ích.

"Chuẩn bị thay ca, bác sĩ Kim vào thế vị trí bác sĩ Jung."

"Báo cáo: bệnh nhân tên Jung Ami, 22 tuổi. Tai nạn trên đường cao tốc đến Busan. Tình hình vẫn đang được khắc phục."

"Cô bé này cầm lái à?"

"Không. Đi cùng với một cậu thanh niên, cũng 22 tuổi, Jeon Jungkook. Cậu thanh niên thiệt mạng ngay tại hiện trường."

Jeon Jungkook. Thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Ôi không.

Jungkook của em. Không thể nào.

Tại sao lại đến nông nỗi đó kia chứ?

Khoảng trống đen kịt bao phủ em suốt mười hai tiếng đồng hồ bỗng mờ đi dần, rồi Ami lại nhìn thấy bản thân mình ở hai năm trước, tại hội trường của Đại học Quốc gia Seoul. Một chàng trai với mái tóc dài nhuộm tím tiến đến phía em tại khu buffet nhẹ giữa chương trình. Khác với vẻ ngoài hầm hố, ăn vận toàn màu đen, đôi khuyên xỏ trên chân mày, đôi mắt bồ câu của chàng trai lấp lánh đầy hi vọng. Em vô tình chạm phải ánh mắt đó lúc đứng trên sân khấu, và không thể nào nhìn đi hướng khác nữa. Ami tự hỏi rằng có phải liệu đây chính là "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" mà truyện ngôn tình thường nói hay không, khi mà em như chết chìm trong đôi mắt bồ câu đầy nét cười, nhưng lại có chút gì đó yếu đuối của chàng trai.

"Mình là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook. Một cái tên thật đẹp. Đó dường như là cái tên đẹp nhất đầu môi em từng thốt ra.

"Jungkook! Em vừa mới làm bộ nail đẹp lắm nè."

Ami giơ đôi bàn tay với bộ móng giả dài, nhọn hoắt toàn màu pastel em vừa mới "tậu" được để khoe với chàng người yêu của mình. Ánh mắt Jungkook nhìn Ami đầy khó hiểu, có chút đánh giá khi thấy bộ móng mới của em, "Móng này thì làm sao mà ngoáy mũi?"

"Em đâu cần biết, quan trọng là style Y2K này đang thịnh hành đó."

Jungkook gật gù, như vừa nghĩ ra được gì đó. Anh nắm tay Ami, kéo em lại gần, săm soi bàn tay của em mà đề xuất:

"Hay là, cho anh chụp một bộ ảnh nail-art cho hồ sơ ảnh của anh đi."

"Tranh thủ quá!"

"Jungkook! Trả điện thoại cho em!"

Trong khi Jeon Jungkook đang tươi cười đắc ý mà đưa cánh tay mình lên thật cao, quá tầm với của Jung Ami thì em vẫn không ngừng cố gắng mà nhảy lên, cố để giằng lại chiếc điện thoại từ tay anh, "Anh trẻ trâu quá đi! Mấy tuổi rồi không biết."

"Vậy thì em trả cái áo hoodie lại cho anh mau."

Jungkook trả treo, khiến Ami đảo mắt, kéo cánh tay còn lại của anh lên mà cắn một phát rõ sâu. Bị tấn công bất ngờ, Jeon Jungkook kêu lên một tiếng đau điếng, đồng thời hạ cánh tay đang giữ chiếc điện thoại của Ami xuống. Chớp lấy thời cơ, Ami giật lại điện thoại trong khi anh bạn trai còn đang chau mày mà than vãn, "Em chơi không đẹp gì hết."

"Jungkook! Anh ngồi yên một chút đi."

Cầm cây bút xăm trên tay, Ami khúc khích cười khi thấy ánh mắt lo sợ của Jungkook. Tay còn lại của em giữ chặt lấy cánh tay anh để Jungkook không có đường lui nữa.

Tất cả bắt đầu vào một ngày Jungkook đi sắm riêng cho bản thân bộ dụng cụ xăm để phục vụ cho sở thích của mình. Sau khi Jungkook "test" bộ đồ nghề bằng việc xăm cho Ami một dấu vô cực đôi lên cổ tay trái của em, thì anh vô tình buông lời đùa rằng, giá như Ami cũng có thể xăm cho anh một hình thì tốt biết mấy. Anh cứ ngỡ rằng Ami sẽ gạt đi, nên khi em cười toe toét mà nói câu đồng ý, thậm chí còn bồi thêm một câu là "Chụp lại thì sẽ đẹp cho việc branding trên Instagram của em lắm", Jungkook nhận ra mình đã phạm một sai lầm rồi.

"Hai người cười lên nào," Hanbin, bạn thân của Ami, cầm điện thoại, tỉ mỉ canh góc để ghi lại toàn bộ quá trình em xăm cho Jungkook, "Jungkook, cậu cười tươi một xíu nữa đi."

Thở dài, Jungkook gượng gạo nhấc khóe môi của mình lên để có thể nhanh hoàn thành bức ảnh, và cả hình xăm của anh nữa.

Sau này, khi Jungkook nhìn lại, anh cũng phải gật gù mà khen rằng, thật ra hình xăm ba chữ i love you đơn giản bằng chữ viết của Ami lên cánh tay chi chít hình xăm đầy gai góc của anh, lại là một điểm nhấn đầy thú vị.

Những kỉ niệm cũng dần nhòe đi, khi một luồng sáng càng ngày càng rõ hiện ra trước mắt Ami, chậm rãi nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn của em. Luồng sáng đó che mờ tất cả những hình ảnh em có thể nhìn thấy, để lại tất cả chỉ là những âm thanh vang vọng.

"Jungkook, em đố anh, công thức quan trọng nhất trong kinh tế quản trị là gì?"

"Anh không nhớ?"

"Gà, là doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên."

"Biết sao còn hỏi anh?"

"Jungkook, Jungkook, chỗ này view đẹp nè, chụp em tấm hình đăng Instagram!"

"Tưởng nhờ quay Tiktok giúp chứ."

"Quay giúp được luôn hả, càng tốt."

"Jungkook, anh có biết em yêu anh nhường nào không?"

"Nói câu này sau khi bức anh tới mức phá sản trong trò cờ tỷ phú, em nghĩ anh tin à?"

Ami cứ vô thức bị hút vào bên trong luồng sáng, không thể nào thoát ra được. Ở phía bên kia, em thấy hình bóng quen thuộc của ai đó dần hiện lên, càng tiến vào trong luồng sáng lại càng lúc trở nên rõ ràng với em.

Mái tóc dài. Mũi cao. Khuyên xỏ trên chân mày. Cơ thể vạm vỡ.

Đôi mắt lấp lánh.

"Jungkook, em đến rồi này."

Và rồi nhịp tim của em trên máy của các bác sĩ, trở thành một đường trục hoàng thẳng tắp. Cho dù có bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng chẳng thể cứu em được nữa rồi, khi em đã muốn rời đi.

"Jung Ami. Tử vong trên bàn phẫu thuật lúc ba giờ chiều."

Kiếp thứ hai: 1999, New York.

Jung Ami choàng tỉnh giữa màn đêm tối đen, khuôn mặt thanh tú của em lúc này dường như đã đẫm nước mắt. Cố gắng nhìn xung quanh, bóng đêm lẫn nước mắt khiến khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo trước mắt em.

Đồng hồ điện tử trên bàn sáng một màu đỏ, hiển thị rằng bây giờ là mười hai giờ đêm đúng.

Lẽ nào, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi?

Hẳn là thế rồi, em vẫn còn ở đây, bằng xương bằng thịt cơ mà. Trong đêm tối, Ami đưa bàn tay lên sờ nắn khuôn mặt mình để xác minh. Vẫn nguyên vẹn, không có thương tổn ở đâu. Ngón tay giữa của em chấm vài đốt lên sóng mũi của mình, vẫn cao và thanh thoát, vậy là tốt.

"Ami, sao em không ngủ đi?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên cạnh em, khiến những ngổn ngang trong lòng Ami lúc này chợt như được vỗ về. Quay sang nhìn người đàn ông nằm cạnh mình, dù vẫn chưa rõ lắm, Ami vẫn lờ mờ mường tượng được khuôn mặt như tượng tạc của anh, cái cách anh chun mũi lên khi thắc mắc điều gì đó và cách khóe miệng anh hơi mỉm lên nữa. Quan trọng nhất, dù trời đêm có như nuốt chửng mọi thứ xung quanh, thì cũng không thể bằng ánh sáng lấp lánh nơi ánh mắt của anh.

Nhẹ nhàng nằm xuống, nép chặt trong lồng ngực của người đàn ông cạnh bên mình, ôm chặt lấy anh mà thỏ thẻ:

"Em gặp ác mộng Jungkook à. Em mơ thấy ta phải xa nhau."

Jeon Jungkook vòng tay quanh thân mình nhỏ bé của Jung Ami, bàn tay to lớn của anh nhẹ vuốt dọc sống lưng của em. Anh trầm trầm lên tiếng, trấn an Ami, "Nhưng mà bây giờ anh ở đây rồi. Em mau ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đó."

Phải rồi, ngày mai sẽ là chuyến đi mừng tốt nghiệp của em và anh, còn mọi chuyện em vừa thấy: ca hát dọc đường, tai nạn, hay bàn phẫu thuật lạnh ngắt như có thật kia, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chỉ cần nhắc Jungkook giữ đôi mắt của anh ở yên trên đường cao tốc, sẽ không có gì xảy ra hết.

Suy nghĩ đó đưa Ami vào giấc ngủ một cách dễ dàng, chẳng mấy chốc em đã lạc vào những giấc mộng mới trong vòng tay ấm êm của Jeon Jungkook.

Khi mặt trời lên cao vào lúc bảy giờ sáng, những ánh nắng dần len lỏi qua khung cửa sổ của căn chung cư cao cấp, cũng là lúc mà Jung Ami tỉnh dậy. Em thoải mái vươn vai, ngáp thật to, đoạn dừng lại giữa chừng khi thu nhận khung cảnh xung quanh mình vào tầm mắt.

Em đang nằm trên một chiếc giường king size với lớp drap giường bằng vải lụa mềm mại, trong một căn phòng ngủ xa lạ mà Ami chắc chắn rằng em có làm cả đời cũng không kiếm được tiền để mua. Diện tích thì rộng, trần thì cao, nội thất lại sang trọng. Trước mặt em là một chiếc tivi kiểu cổ điển, dẫu trông mẫu mã có hơi xưa một chút, nhưng Ami khá chắc là nó trông mới coóng như vừa mua về.

Nhìn ra cửa sổ, Ami lại càng bất ngờ hơn, vì em chẳng còn ở Seoul, Hàn Quốc nữa rồi. Thành phố sau khung cửa kia lúc này bận rộn với xe cộ nối đuôi nhau, trung tâm thương mại và những tòa nhà chọc trời.

"Kia có phải là Empire State không?"

Ami há hốc mồm, không chỉ có tòa nhà lừng danh của thành phố New York, mà trước mắt em lại còn là tòa tháp đôi mà Ami đã nghe đến rất nhiều lần trong lịch sử rồi, tòa tháp đôi mà lúc này vẫn còn kiên cố đứng vững như muốn xé toạc bầu trời.

Tòa tháp đôi mà đáng lẽ ra sau năm 2001, đã không còn tồn tại nữa.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

"Ami, em dậy rồi à, mau ra ăn sáng thôi."

Phải rồi, Jungkook. Mặc dù mọi thứ có xoay vần thì Jungkook vẫn ở đây ngay bên cạnh em, nhưng tại sao anh lại có vẻ bình tĩnh như thế? Lại còn gọi em ra ăn sáng.

"Jungkook, tại sao-"

Câu hỏi của Jung Ami bị đứt đoạn ngay khi em đối diện với Jeon Jungkook. Đó vẫn là Jungkook của em, Ami biết, vì cái cách giọng nói của anh không thay đổi, cách anh ôm chầm lấy em vào đêm hôm qua, cả đôi mắt kia nữa, tất thảy đều là Jeon Jungkook, người mà em đã yêu. Nhưng Jungkook này, không phải là Jungkook của mọi ngày, nếu như những suy nghĩ của em hiện tại là còn có lý.

Trước mắt em, không phải chàng thanh niên đôi mươi với mái tóc gần chạm vai, xỏ khuyên trên khuôn mặt và có hình xăm chi chít trên bắp tay nữa. Jungkook ở đây, vẫn có mái tóc dài, nhưng chỉ bằng một nửa người bạn trai của em mà thôi. Phần mái của anh lúc này rủ xuống che đi gần nửa khuôn mặt, và được uốn xoăn. Ngoài hai khuyên tròn ở hai bên tai, anh cũng không xỏ khuyên ở bất kỳ nơi nào khác mà em có thể thấy, cũng không có hình xăm nào cả.

Người đàn ông hiện diện ở đây còn có vẻ đứng tuổi hơn người bạn trai vốn đã quen thuộc với Ami, vì em có thể thấy nếp nhăn trên khóe mắt anh khi anh cười, và anh cũng ăn mặc sang trọng hơn nữa, với bộ suit mà Ami khá chắc là của Valentino.

"Sao em lại nhìn anh như thế?" Jungkook chun mũi, phá tan bầu không khí kì quặc giữa cả hai. Anh đặt dĩa trứng Benedict lên bàn cùng một cốc cà phê sữa, hối thúc Ami khi thấy em vẫn đứng chôn chân ở đó, "Mau ăn sáng đi, chẳng phải em nói là mình sẽ đi phỏng vấn Winona Ryder hôm nay hay sao?"

Winona Ryder. Mình. Phỏng vấn ư?

Jung Ami thề, nếu trước đây có ai đó nói với em rằng, một ngày nào đó em sẽ nghe Jungkook thốt ra rằng em sắp đi phỏng vấn cô diễn viên đó, thì em sẽ không tin được đâu. Vì một là, ngoài tạo dáng và quay Tiktok ra, em mà cũng biết ăn nói ư? Hai là, ở năm 2021, thậm chí chẳng còn ai nhắc đến Winona nữa.

"Vâng."

Ami gượng gạo gật đầu, dồn hết sự chú ý vào bữa sáng thượng hạng của em, tạm thời không muốn suy nghĩ gì hơn về tình hình hiện tại, khi mà nó chỉ khiến đầu em thấy đau nhức mà thôi. Vả lại, Jungkook cũng có vẻ như là anh thuộc về thế giới này, nên tra khảo sâu hơn sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên kì quặc.

Khi Ami sắp sửa hoàn thành bữa sáng của mình, đó cũng là lúc Jungkook để chén dĩa của anh vào bồn rửa, rồi xách cặp lên, đơn giản thông báo, "Anh đi làm nhé."

Nói rồi, Jungkook tiến đến, hôn nhẹ lên gò má của Ami. Em vội vã nói câu tạm biệt thật nhẹ với anh, và rồi, rầm, cửa đóng lại. Jungkook đã rời khỏi đó.

Để ý cuốn tạp chí tin tức Time mà Jungkook ban nãy còn đang đọc dở bây giờ vẫn còn chễm chệ trên bàn, Ami tò mò cầm lấy nó, xem xét bìa ở bên ngoài. Đập vào mắt em là dòng chữ viết hai màu đỏ và đen nổi bần bật "Ngày tận thế?! Sự điên rồ mang tên Y2K! Ngày khải huyền sắp xảy ra bây giờ! Liệu máy tính có ngừng hoạt động? Xã hội liệu sẽ kết thúc? Hướng dẫn để đối đầu với cơn khủng hoảng của thiên niên kỷ." Ngày xuất bản: Mười chín tháng một năm 1999.

Điều điên rồ ở đây, đối với Jung Ami, chính là việc "Y2K" với em từ trước đến nay, vốn chỉ là một phong cách đang thịnh hành không hơn không kém, bây giờ lại trở thành một vấn đề thiên niên kỷ cấp bách được in ấn trong sách báo. Em vốn đang sống ở năm 2021, nhưng bây giờ đây, "hiện tại" của em lại là năm 1999.

Đầu Ami bắt đầu có cảm giác như đang chao đảo, những hình ảnh lộn xộn từ từ xuất hiện khi em nhắm mắt. Đôi tai Ami như ù đi, những âm thanh không rõ đan xen vào nhau trong cơn nhức đầu.

"Jungkook. Tên tôi là Jeon Jungkook."

Lúc đó, Ami đang ở trong một quán bar. The Limelight. Đó là cái tên của nó. Em và mấy người bạn đại học của mình đến đó để ăn mừng ngày tốt nghiệp của họ. Vì quán bar đó vốn rất nổi tiếng, việc xếp hàng vốn sẽ rất mất thời gian nếu không phải khách VIP; may mắn làm sao, một người bạn của em lại là người quen của anh chàng bảo vệ.

Chuếnh choáng trong men say, những bước chân của Ami lúc ấy cũng chẳng còn vững vàng nữa. Trên đường vào nhà vệ sinh, em vô tình va phải một người đàn ông mặc vest sang trọng. Ngẩng mặt lên nhìn người đó, Ami như bị cuốn vào đôi mắt như có mị lực của anh ta. Em chẳng nói chẳng rằng được gì, chỉ đứng đó, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của người đối diện. Em nhận thấy anh ta cũng đang bối rối, phải mất một lúc mới có thể dứt ra khỏi ánh mắt của em.

"Tôi xin lỗi!" Người đàn ông bất ngờ kêu lên khi nhìn thấy bộ váy đen của em lúc này đã phải "hứng chịu" hết cốc bia đầy ắp của anh ta, "Tôi bất cẩn quá."

"Không không, là do tôi đi đứng hậu đậu mà."

Đêm hôm đó kết thúc bằng việc em theo người đàn ông kia về nhà của anh ta với cái cớ là "để anh ta chuộc lỗi cho việc làm hỏng chiếc váy của em." Chẳng mấy chốc, ngay khi cánh cửa thang máy dẫn lên căn penthouse của anh ta đóng kín, thì chiếc váy đen của Ami đã nằm gọn dưới sàn nhà, trong khi đôi chân em thì quấn chặt lấy hông của người đàn ông lạ mặt kia.

"Jungkook! Đó là Hermès Birkin phải không?"

Ami há hốc mồm, sửng sốt kêu lên khi nhìn chiếc túi da màu cam được cột thêm dải lụa đồng màu mà Jungkook vừa mới đưa cho em. Nhìn mẫu mã, kiểu dáng "có một không hai" của chiếc túi, em đã sớm đoán ra được nhãn hiệu.

Thấy khuôn mặt bất ngờ của Ami, Jeon Jungkook nhẹ nở một nụ cười hài lòng, "Tất cả mọi thứ cho cô công chúa của anh mà."

Xe Porsche, túi Birkin, giày Manolo. Chỉ cần Jeon Jungkook thấy thứ gì hợp với Jung Ami, thì em đều sẽ có, không cần đợi đến lúc em phải lên tiếng.

"Jungkook, cuối tuần này Celine Dion sẽ diễn ở New York đó."

"Được, vậy chúng ta đi xem."

"Jungkook, anh có được nghỉ hè không?"

"Anh không, nhưng nếu em muốn, anh liền làm đơn xin nghỉ. Em muốn đi du lịch ở đâu?"

Đột nhiên, Jung Ami lại nhớ ra hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ từng xảy ra trong cuộc đời mà em chắc chắn rằng mình chưa từng sống, và cũng không phải là của mình.

Ở cuộc đời này, Ami là một phóng viên mục "Người nổi tiếng" của tòa soạn báo Cosmopolitan, một công việc mà Jeon Jungkook kiếm được cho em sau khoảng thời gian thấy Ami chật vật xin việc và thất bại. Sở dĩ Jungkook có tiếng nói lớn như vậy, chính là vì ở đây, anh là giám đốc tài chính của một công ty công nghệ lớn có văn phòng trên tòa nhà World Trade Center lẫy lừng của New York, với số tuổi hơn em gần một con giáp. Sau lần gặp mặt đầu tiên vào đêm tốt nghiệp của Ami, em và Jungkook vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau, tuy nhiên, lần này, họ không phải đôi tình nhân, mà nói đúng hơn thì Jungkook giống như một "sugar daddy" bao nuôi Ami vậy.

Biết hết những thông tin về cuộc đời mình hiện tại, bây giờ rốt cuộc Ami phải làm gì đây? Sống tiếp cuộc đời này như em chưa từng tồn tại vào thế kỷ 21 ở Seoul? Cố gắng quay trở lại thân xác ban đầu của mình?

Mà mày cũng đâu làm thế được, ở năm 2021, mày chết rồi mà.

Tiềm thức Ami nhắc nhở em điều hiển nhiên, khiến Ami chỉ biết buông một tiếng thở dài.

Hay là, cũng có thể, đây mới là cuộc sống của em, còn toàn bộ những gì xảy ra trước đêm hôm qua, chỉ là một giấc mơ dài thì sao?

Ami không biết, và em cũng không chắc mình phải làm gì để biết được đâu là thật, đâu là ảo.

Thôi thì, phải cố gắng thích nghi với 1999 vậy. Ít nhất thì ở thực tại này, dẫu cho mọi thứ có xoay vần, Ami vẫn còn Jungkook ở lại bên cạnh em, vậy là được rồi.

Nghĩ vậy, em bấm thang máy đi xuống tầng hầm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc Porsche 996 màu trắng mà Jungkook đã mua tặng mình nhân dịp sinh nhật 23 tuổi. Ami nhảy vào, để chiếc túi Birkin trên tay em lên ghế phụ lái, đoạn mở radio lên.

"Doo Wop (That Thing)" của nữ ca sĩ Lauryn Hill đang phát giữa đoạn điệp khúc đầu tiên, và Jung Ami thầm mừng rằng kiến thức âm nhạc của em đủ nhiều để hát theo suốt dọc đường đi.

Năm 1999 cũng không tệ như em đã nghĩ.

Sống trong vòng tay bảo bọc của Jeon Jungkook lại càng không.

Sau gần một năm sống cuộc đời mới của mình, Jung Ami cũng đã thích nghi được với văn hóa, cũng như công nghệ cũ của thời điểm hiện tại. Em cũng dần làm quen được với công việc nhà báo của mình, ngày ngày đến tòa soạn trên tháp Hearst với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, ngân nga theo những ca khúc của Britney Spears, Aaliyah hay Usher, những bài hát em vốn rất yêu thích nhưng đáng tiếc là chẳng ai trong tương lai mà em từng trải qua biết đến cả.

Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần, khi Jungkook không phải giải quyết báo cáo tài chính của công ty, anh và em sẽ cùng nhau hẹn hò dưới những ánh đèn của New York, thành phố mà lúc này Ami cũng bắt đầu thuộc nằm lòng. Nhạc kịch ở Broadway, ăn uống ở phố người Hoa, mua sắm ở Saks, chỉ cần Ami gợi ý thì Jungkook đều sẽ đồng ý.

Nhìn Quảng trường Thời đại cũng dần được tu sửa và nâng cấp suốt cả năm qua khiến Ami có một cảm giác ấm áp khó diễn tả trong lòng. Khi Ami đang cố hòa nhập với thập niên 90, việc cả một quảng trường mang tính biểu tượng lớn như vậy dần thay đổi để tiến tới tương lai phát triển hơn khiến em phần nào thấy an tâm rằng bản thân mình sẽ tồn tại ổn thỏa ở cuộc sống này thôi mà.

Trông ra cửa sổ trong một đêm gần cuối năm đẹp trời, Ami vô thức lên tiếng với Jungkook, người lúc này vẫn còn bận rộn trao đổi email với những kỹ sư IT trong công ty của mình, "Anh này, đêm giao thừa chúng ta ra Quảng trường Thời đại xem họ thả Quả cầu Thời gian đi."

Jungkook ngả đầu lên thành giường, trút một tiếng thở dài mà uể oải trả lời, "Anh không chắc, anh sợ rằng nếu mình không theo dõi tiến trình của công ty trong suốt thời gian đếm ngược, thì vấn đề Y2K vẫn có thể diễn ra."

Ami gật gù, em chợt nhớ ra rằng, giao thừa năm nay vốn không hề đơn thuần là vui chơi và ăn mừng như mọi năm nữa. Vì em đến từ tương lai, nên em biết rằng việc thay đổi trong hệ thống máy tính sẽ được khắc phục gần như hoàn toàn, vì vậy mà sự kiện tận thế kinh khủng mang tên Y2K mà người đời đồn thổi sẽ không thể diễn ra được. Nhưng đối với Jungkook, và hàng ngàn nhân viên của anh, sự việc không đơn giản như vậy, và họ vẫn phải dành ra hàng chục giờ mỗi ngày để giải quyết vấn đề này.

Em hơi mỉm cười nhẹ, trấn an anh, "Không sao Jungkook, em hiểu mà. Em tin rằng mọi người sẽ giải quyết được nó thôi."

Đáng tiếc thay, Jungkook không thể ở đó để nhìn thấy kết quả mỹ mãn của công sức mà anh và các nhân viên kỹ thuật đã bỏ ra, anh cũng đã mất đi cơ hội được nhìn thấy Quả cầu Thời gian đặc biệt của thế kỷ mới.

Chỉ vài ngày trước đêm giao thừa, khi Ami còn đang viết bài trong văn phòng ở tòa soạn của em, phần tin tức trên TV bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một thông tin khẩn. Giọng nữ phóng viên có vẻ khẩn trương và sửng sốt:

"Chúng tôi vừa nhận được một thông tin từ phóng viên trên đường phố Manhattan. Jeon Jungkook, CFO của Verizon, vừa bị ám sát ở Đại lộ số Năm. Sau khi bước ra khỏi xe hơi của mình, ngài Jeon đã bị bắn hai phát bởi một tay súng, một trúng vào bụng và một trúng vào ngực, khiến ngài qua đời ngay tại chỗ, trước khi cấp cứu kịp đến. Một số nguồn tin thân cận cho rằng kẻ thủ ác được thuê bởi một trong những đối thủ của Verizon-"

Jung Ami không thể nào tin vào tai mình được nữa.

"Ami!"

"Con bé sao vậy?"

"Chị ấy ngất xỉu rồi!"

Khi Ami tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên mà em nói, chính là "Jeon Jungkook đâu rồi?". Trạng thái hoảng loạn, liên tục khóc lóc đòi gặp mặt Jeon Jungkook của em khiến các bác sĩ rút lại quyết định cho xuất viện. Em cứ liên tục làm loạn, bắt họ cho em gặp Jungkook, và liên tục quả quyết rằng anh không thể chết được, anh không thể, anh đã bỏ em một lần rồi cơ mà, không phải trong kiếp này luôn chứ, khiến họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đối phó với tình trạng của Ami bằng một liều an thần.

Nhìn hình ảnh Jung Ami thường ngày luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống lại trở nên tiều tụy và vô hồn sau cái chết của gã sói già nơi phố Wall, những cô bạn của em cũng nhận ra rằng, tình cảm của em dành cho anh lớn hơn cả mối quan hệ vốn đơn thuần chỉ là cho-nhận của họ, và rằng Jung Ami thực sự yêu Jeon Jungkook. Bạn bè và đồng nghiệp của Ami cũng thường xuyên ghé qua chăm sóc cho em để đảm bảo rằng em có thể hồi phục trong thời gian sớm nhất và sống tiếp cuộc đời vốn xán lạn của mình.

Một tuần sau khi em nhập viện, cũng tròn một tuần sau khi Jeon Jungkook qua đời, một người đàn ông mặc vest, phong thái trịnh trọng gõ cửa phòng bệnh của em. Khi người đàn ông đó bữa qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu lên nhìn em, Ami bất ngờ lên tiếng:

"Hanbin?"

"Cô Jung, tại sao cô lại biết tên tôi?"

Người đàn ông lịch thiệp trước mặt Jung Ami lúc này, em có thể thề, mặc dù đã rời khỏi kiếp trước của mình được một năm rồi, nhưng em không thể nào nhầm lẫn được khuôn mặt đó với bất kỳ ai. Khuôn mặt tròn như quả trứng cút, đôi mắt hí có phần ngốc nghếch và sóng mũi cao hoàn hảo đó, không ai khác ngoài bạn thân Kim Hanbin của em.

"Anh... Nhìn rất giống một người mà tôi biết."

"Vậy à?" Hanbin ở kiếp này cười nhẹ, nụ cười hiền lành đó chẳng khác gì cách người bạn thân của em hay cười mỗi khi Ami chỉ ra chỗ sai trong bài tập của cậu ta, "Tôi không nghĩ mình từng gặp nhau bao giờ."

"Vâng, chắc là tôi nhầm ạ."

Ami nhẹ giọng. Dẫu có ngoại hình lẫn hành động y hệt người bạn thân của em, nhưng Kim Hanbin ở kiếp này đối với Ami sao lại thật lạnh lùng và xa cách. Kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của em, anh chàng lấy trong cặp xách của mình ra một tập hồ sơ.

"Như cô đã biết, tôi tên là Hanbin. Kim Hanbin. Tôi là luật sư riêng của ngài Jeon Jungkook," Nhắc đến cái tên người thương của Ami, Hanbin có thể nhận ra trong cái cách mà đuôi mắt Ami chợt cụp xuống, rằng em lúc này cũng rất buồn bã vì sự ra đi của Jungkook, "Xin chia buồn với cô vì sự ra đi của anh ấy."

"Anh ấy... là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Chăm lo cho tôi từng chút," Ami cười buồn, kể lại cho Hanbin nghe về người đàn ông mà mình yêu trong kiếp này, và cả kiếp trước nữa, "Jungkook thậm chí còn cố khắc phục vấn đề Y2K tại công ty anh ấy sớm nhất có thể, để thực hiện lời hứa cùng tôi xem Quả cầu Thời gian rơi vào đêm giao thừa. Vậy mà..."

"Tôi không thường xuyên gặp ngài Jeon, nhưng anh ấy vẫn luôn vui vẻ và tích cực mỗi khi chúng tôi gặp mặt," Hanbin nắm bàn tay của Ami, nhẹ xoa lên đó như một lời an ủi, "Luôn kể cho tôi về cô, cô gái vời lời văn hay nhất anh ấy từng đọc. Anh ấy bảo rằng, anh ấy sẵn sàng cho cô cả thế giới. Và đúng thật, anh ấy đã làm vậy."

"Ý anh?"

Thấy Ami nhìn mình bằng đôi mắt ngơ ngác, Hanbin hơi phì cười một chút, "Đó cũng là lý do tôi đến đây gặp cô hôm nay. Để bàn bạc về di chúc của Jeon Jungkook."

Ami im lặng, không biết phải trả lời Kim Hanbin với điều gì. Người luật sư tiếp lời, "Thân chủ của tôi đã kí giấy ủy quyền cho cô tất cả mọi thứ mà anh ấy sở hữu. Cổ phần, bất động sản, tiền bạc, tất cả mọi thứ của Jeon Jungkook bây giờ là của cô."

"Tôi..."

Kể cả khi Jeon Jungkook ra đi, anh ấy vẫn muốn rằng em sẽ được sống một cuộc đời tốt nhất.

Thế nhưng, không có Jeon Jungkook ở đây, thì Jung Ami phải sống như thế nào đây?

Em đã hi vọng ở đây, mình có thể có một gia đình, được biết mặt cha mẹ của mình, thế nhưng điều mà em tìm thấy trong ký ức lại là đấng sinh thành của mình đã qua đời trong một tai nạn máy bay. Số phận như trêu đùa với Jung Ami vậy, khi ngay cả trong cuộc đời này, thì người thân duy nhất của em vẫn chỉ có Jeon Jungkook.

Ngoài Jeon Jungkook ra, chẳng có sợi dây nào giữ em lại đây cả.

Vì suy nghĩ đó mà Jung Ami dần sa đọa vào những thói xấu, số tiền Jeon Jungkook dành trao em để Ami cải thiện cuộc đời mình, lại được em dùng để hủy hoại nó.

Cờ bạc. Rượu chè. Thuốc giảm đau. Chất gây nghiện.

Ami làm mọi thứ với hi vọng cơn đau từ việc mất đi Jungkook có thể trở nên tê dại.

Và đúng là nỗi đau đó đã không còn nữa, khi mà Jung Ami rốt cuộc cũng dừng thở sau một đêm em dùng cả ba thứ: thuốc ngủ, rượu và chất gây nghiện trộn vào nhau.

Đúng một tháng sau khi Jeon Jungkook qua đời, Jung Ami cũng đi theo anh vào một đêm Tháng một năm 2000.

Kiếp thứ ba: 1985, New York.

Jung Ami chớp chớp đôi mắt, cảm giác có gì đó nặng nề hơn thường lệ. Chậm rãi, em mở đôi mắt của mình ra, đảo mắt xung quanh, nửa bàng hoàng nửa tò mò về khung cảnh trước mắt mình.

Lại nữa à?

Lồm cồm ngồi dậy, Ami vừa xoa bóp bàn tay trái mỏi nhừ vì làm chỗ gối đầu cho em trong suốt giấc ngủ, vừa cố gắng tiếp nhận tình hình đang xảy ra ở giây phút hiện tại. Căn phòng mà em đang ở lúc này được bao phủ bởi toàn là nội thất màu hồng, ghế sofa màu hồng, bàn trang điểm màu hồng, rèm cửa cũng màu hồng. Điểm xuyết trên bàn trang điểm là bao nhiêu trang sức kim cương cùng một bó hoa hồng tươi thắm được cắm trong lọ thủy tinh.

Ami nhận ra, đến chiếc váy lụa đang choàng lên người em lúc bấy giờ, cũng là một màu hồng nốt.

Cảm thấy có gì đó lấn cấn dưới chân mình, Ami cúi người kiểm tra thì phát hiện ra một tờ tạp chí đang được vứt lăn lóc ở đó. Được đấy, bây giờ em có thể tìm ra chính xác mình đang ở đâu.

"Cái quái gì thế này?"

Ami có một chút cảm giác déjà vu khi lần nữa nghe thấy bản thân mình nói câu này. Thế nhưng, em cũng không thể nào không mất bình tĩnh được, khi khuôn mặt trang bìa chẳng phải ai khác, lại là chính em: Jung Ami.

"Tạp chí Time, xuất bản ngày 27 tháng Năm, năm 1985.

Jung Ami: Lý do cô ấy nổi tiếng."

Cầm quyển tạp chí trên tay, Ami cảm giác như em đang nhìn vào một người xa lạ vậy. Một người xa lạ với đôi mắt, cái mũi và khuôn miệng của em. Một người trông chẳng khác gì em, ngoài việc cô ta có mái tóc vàng óng ả và đeo trang sức kim cương.

Ami vẫn còn đang hoang mang cực độ về tình hình hiện tại của bản thân mình, thì ngoài cánh cửa vang lên ba tiếng gõ. Trước khi em lên tiếng mời vào, thì người đó đã tự mở cửa ra rồi. Trông ra ngoài cửa, nơi một khuôn mặt quen thuộc khác vừa ló vào cửa phòng, Ami không thể ngăn bản thân gọi cái tên của người kia, cái tên mà em chỉ vừa thốt ra lần cuối khoảng một tháng trước mà thôi:

"Hanbin?"

"Chị Jung," Cậu ta lên tiếng, và lần nữa, Ami lại trải nghiệm cảm giác déjà vu. Giọng Hanbin có vẻ khẩn trương khi thấy khuôn mặt ngái ngủ đầy ngờ nghệch của em, "Chị phải trang điểm và thay quần áo nhanh lên. Chúng ta sẽ trễ cho buổi phỏng vấn với MTV mất thôi."

"Đượ- Được thôi."

Ami lắp bắp, nhanh chóng ngồi dậy ngay khi thấy Hanbin đóng cửa phòng của mình lại. Được rồi, trang điểm và thay quần áo, không có gì khó khăn cả. Mình làm việc này suốt mà.

Tiến về phía bàn trang điểm cạnh bên cửa sổ, Ami ngồi xuống, tiện tay kéo rèm ra để nhìn rõ cảnh quan bên ngoài hơn. Vẫn là Empire State, vẫn là tòa tháp đôi hiện ra trước mắt em. Vậy, đây vẫn là New York, chỉ là bây giờ là năm 1985 và mình thì, ờm, nổi tiếng?

Hướng sự chú ý của mình quay lại bàn trang điểm, Ami chọn ngẫu nhiên một cây son đỏ của Revlon cùng một cây kẻ mắt, vì đống màu mắt lòe loẹt còn lại trên bàn khiến em thấy phát ngấy đi được. Họ thực sự xài mấy cái màu như vậy vào những năm 80 à?

Ngẩng đầu lên, Ami còn kinh ngạc hơn khi thấy bản thân trong gương. Em đã biết từ quyển tạp chí kia rằng mình có mái tóc vàng rồi, nhưng khi thật sự nhìn thấy chính mình, bằng xương bằng thịt, vẫn không thể ngăn Ami há hốc mồm. Đây là tóc thật của em à? Hay đây là tóc nhuộm? Ami không chắc, nhưng có một điều em biết, đó chính là hóa ra bản thân mình để tóc vàng cũng khá là hợp đấy chứ.

Hoàn thành xong lớp trang điểm đơn giản, Ami mặc vội một chiếc áo thun đen bỏ bên trong quần jeans lưng cao, rồi choàng tạm chiếc áo khoác da vắt trên ghế trang điểm của em vừa kịp lúc Hanbin lần nữa mở cửa phòng sau ba tiếng gõ.

"Chị Jung, chị xong rồi à? Chúng ta đi thôi."

Theo Hanbin ra cửa và xuống dưới cầu thang, Ami vẫn chưa thực sự hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Em ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ lạc, cố gắng hình dung về cuộc đời của mình ở nơi đây. Ami phải trả lời phỏng vấn như thế nào khi mà em chưa biết bất cứ thứ gì ngoài việc mình là người nổi tiếng với một mái tóc như Marilyn Monroe chứ?

Giá như mình có một câu trả lời hay một giây phút thức tỉnh, cái gì cũng được, chỉ cần Ami biết cách để đối phó với MTV trong chốc nữa thì em chấp nhận hết.

Ngay khoảnh khắc em vừa dứt khỏi suy nghĩ đó, Ami bắt đầu cảm thấy xung quanh mình chao đảo, một cảm giác em đã từng trải qua, tầm nhìn em mờ dần và đôi tai Ami cũng bắt đầu ù đi. Ami đưa tay ôm lấy đầu, đôi chân em hụt một bước xuống cầu thang, may mắn sao có Hanbin ở đó, và cậu ta đã kịp thời giữ lấy vai của Ami mà dẫn em xuống từng bước.

Những hình ảnh lộn xộn lại bắt đầu hiện lên: về Ami trong chiếc váy satin màu hồng chói lọi, tay em đeo đôi găng đồng màu, trang sức kim cương đeo đầy trên cổ và hai cánh tay; em vừa hát vừa đi qua đi lại trên phim trường, vây quanh bởi những vũ công nam. Sau đó là hình ảnh của em, trình diễn trên sân khấu trước hàng nghìn fan hâm mộ, hát một ca khúc mà Ami có thể nhận ra vốn là "Like a Virgin" của nữ hoàng nhạc pop Madonna; nối tiếp bằng cảnh em được bủa vây bởi cánh nhà báo khi bước ra khỏi sân vận động đêm đó.

"Cô Ami, cô trả lời thế nào về thông tin cô sẽ có màn kết hợp với Michael Jackson trong album mới của mình?"

"Tôi chỉ có thể nói rằng, mọi người phải chờ mới biết được."

"Em nghĩ rằng ca khúc nào sẽ hợp để làm đĩa đơn tiếp theo?"

"Em ấy hả, ờm, Papa Don't Preach đi."

"Em không sợ thông điệp của ca khúc này sẽ gây ra tranh cãi."

"Tốt, gây ra tranh cãi thì mới là Jung Ami."

"Ngôi sao nhạc pop hàng đầu, Jung Ami, đã bán sạch vé tại Wembley cho tour diễn "The Virgin Tour" của mình trong vòng năm phút mở bán."

Ôi trời ạ.

Trong vũ trụ, cuộc đời, hay kiếp này, bất kể tên nó là gì, không có sự tồn tại của nữ hoàng nhạc pop Madonna. Vì Jung Ami chính là Madonna, nếu như điều đó có lý.

Giọng Hanbin, lần này Ami đã hiểu ra cậu là trợ lý của em, lần nữa vang lên khiến Ami giật bắn mình, "Chị Jung, chị ổn chứ?"

"Tôi- Chắc là ổn."

Em gật đầu, gần như đã hiểu hết về cuộc đời mình ở vũ trụ hiện tại sau khi những chuỗi kí ức đan xen thi nhau hiện về trong cơn đau đầu của mình. Tuy nhiên, lần này, Ami có thể thấy rõ còn một khoảng trống trong những kỉ niệm em từng trải qua ở đây: không có sự hiện diện của Jeon Jungkook.

Ở cuộc đời này, Jeon Jungkook không tồn tại? Hay là em vẫn chưa chạm mặt Jeon Jungkook bao giờ? Có thể nào những kí ức đó là chưa đủ không?

Nhìn khuôn mặt không thoải mái của Ami, Hanbin nhíu mày, hỏi lại em thêm một lần nữa để chắc chắn:

"Chị có chắc không vậy?" Dừng lại trước bậc cầu thang, cậu ta cúi đầu xuống ngang tầm với khuôn mặt Ami để quan sát kĩ sắc mặt của em, kiểm tra xem cô ca sĩ có dấu hiệu của bệnh tật hay không, "Chúng ta hoàn toàn có thể dời lại hôm khác, Jeon Jungkook và ekip của anh ấy rất thấu hiểu."

"Hả?" Ami ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hanbin ngay tắp lự, "Cậu nhắc lại đi, tôi nghe không rõ."

"Tôi có thể gọi cho ekip của Jeon Jungkook để dời lại cuộc phỏng vấn nếu như chị không khỏe."

"J-Jeon- Jeon Jungkoo-?"

Jung Ami liên tục lắp bắp, không thể nào phát âm tròn vành cái tên mà cậu trợ lý của mình vừa nhắc đến. Thấy tình trạng hiện tại của em, cậu ta lo lắng đưa tay lên sờ trán của Ami, trước khi nhắc lại cho cô nhớ về lịch trình của mình:

"Chị sẽ đến trả lời phỏng vấn cho chương trình Mười lăm phút của Jeon Jungkook trên kênh MTV. Chị quên rồi hả..."

"Tôi không," Ami lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay. Nếu dời lại thì làm sao em gặp Jeon Jungkook được. Em gượng gạo nở một nụ cười với Kim Hanbin, lúc này trông Ami cười chẳng khác nào một con robot vậy, "Tôi khỏe. Khỏe ơi là khỏe. Đi thôi."

New York thật sự đã thay đổi rất nhiều trong suốt một thập kỷ.

Đã quá quen thuộc với những con phố sầm uất trong thập niên 90, hình ảnh hoang tàn của New York năm 1985 khiến Jung Ami có một chút khắc khoải trong lòng. Trong một đêm, thành phố vốn đang trên đà phát triển trong kí ức của em lúc này giờ tràn ngập với những hỗn loạn: graffiti phủ kín những bức tường, những bãi đất trống với phế liệu ngập ngụa ở vị trí mà vốn là những công viên xanh mát, tệ nạn nhan nhản trong thành phố khiến đâu đâu cũng có những viên cảnh sát đứng canh gác. Thật ra rời bỏ New York thập niên 90, Ami cũng có một chút tiếc nuối đấy.

Nhưng mà vì Jeon Jungkook cũng không còn ở đó, nên sự tồn tại của Jung Ami cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Liệu mọi thứ sẽ liên tục như thế này à? Ami sẽ liên tục phải làm quen với một môi trường mới, một cuộc sống mới, liên tục gặp gỡ, rồi đánh mất Jeon Jungkook, cứ thế lặp đi lặp lại hay sao? Cứ mỗi lần đôi mắt em nhắm lại mãi mãi, thì nó sẽ lại mở ra trong một khung cảnh xa lạ khác, không bao giờ có thể an yên ở một nơi nữa?

Chẳng mất gì nếu mình dùng kiếp này để kiểm tra xem giả thuyết đó có đúng hay không, vì đằng nào mình cũng sẽ có một cơ hội khác, nhỉ? Khi em chắc chắn là mình đúng, đến lúc đó, cũng không muộn để thay đổi mọi thứ.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Sau mười lăm phút được ekip chương trình chỉnh trang, Ami được họ dẫn đường đến trường quay. Trước khi quay đi làm việc của mình, thư ký trường quay vẫn không quên nở một cười thân thiện mà rằng, "Nếu có thắc mắc gì, đừng ngại hỏi chúng tôi nhé."

Trong đầu Jung Ami lúc này, cũng chỉ có duy nhất một thắc mắc mà thôi: Jeon Jungkook đâu rồi?

"Quý cô Jung Ami, chào mừng chị đến với chương trình của chúng tôi."

Và rồi, anh xuất hiện, như một vị thần.

Từ trong bóng tối của trường quay, Jeon Jungkook bước ra, chầm chậm tiến về phía Jung Ami với một nụ cười trên môi, đôi môi mà Ami đã biết từ lâu là mềm mại đến nhường nào khi hôn em. Đôi mắt anh, dù là ở kiếp nào chăng nữa, cũng vẫn lấp lánh như thể ẩn chứa bên trong là cả một vũ trụ huyền bí.

Tại sao, dù là ở bất kỳ thập niên nào, bất kể là phong cách nào, Jeon Jungkook cũng thật thu hút như thế?

Khác hẳn với sự trịnh trọng của người đàn ông hơn em gần một con giáp trong kiếp trước, lần này Jungkook trông còn trẻ hơn hẳn Ami, với style denim từ đầu đến chân và mái tóc bổ luống được cắt gọn gàng.

"Jungkook, chào anh."

Lạc lối trong ánh mắt anh, phải mất một lúc Ami mới có thể thốt nên lời. Jungkook lịch thiệp đưa một tay ra để bắt tay với Ami, em cũng không ngần ngại mà bắt lấy bàn tay anh, thậm chí là nấn ná lâu hơn một lúc vì nhớ cái hơi ấm quen thuộc ấy.

"Chương trình sẽ bắt đầu quay bất kỳ lúc nào chị sẵn sàng."

"Tôi sẵn sàng rồi."

Quá trình trả lời phỏng vấn cho chương trình của Jungkook diễn ra thuận lợi hơn Ami đã tưởng, chẳng biết là vì em quá quen với phong thái trả lời của những ngôi sao sau gần một năm phỏng vấn họ ở Cosmopolitan, hay là do chính bản thân Ami ở kiếp này đã được huấn luyện phản xạ của một người nổi tiếng từ lâu.

"Chương trình sắp đi đến hồi kết rồi, chị có muốn nói điều gì không Ami?"

Anh sẽ hẹn hò với em chứ?

Không, không được, Jung Ami, tỉnh lại đi. Mày là Madonna trong vũ trụ song song này mà, giữ giá chút xíu đi. Đừng tỏ tình với anh ấy trên sóng truyền hình.

Nở một nụ cười mỉm nhẹ, Ami niềm nở lên tiếng, "Lời đầu tiên thì tôi muốn cảm ơn Jungkook và ekip chương trình Mười lăm phút của Jeon Jungkook vì đã mời tôi đến đây. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các fan hâm mộ vì đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi, hi vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian thật vui khi xem chương trình này."

"Và, cắt. Chúng ta đã xong rồi!"

Đạo diễn hô lớn, theo sau là những tiếng vỗ tay không ngớt của ekip chương trình. Ở trong cánh gà, Kim Hanbin cũng thở phào nhẹ nhõm khi cô ca sĩ đã không ngất xỉu sau những hành tung kì quặc ban sáng của mình.

Jeon Jungkook cũng liền đứng dậy khi thấy đoàn quay bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng thay vì rời khỏi trường quay ngay lập tức, anh lại tiến về phía Jung Ami, người lúc này đang được trợ lý của mình "tiếp tế" một cốc americano sau nửa tiếng đồng hồ quay phỏng vấn.

"Ami, cảm ơn chị đã nhận lời mời đến chương trình của chúng tôi."

Đáp lại Jungkook bằng một nụ cười, Ami thoải mái trả lời, "Không có gì đâu mà, thật đó. Tôi thật sự đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời."

Mọi chuyện không thể kết thúc tại đây được, con ngu. Tiềm thức của Ami liên tục thúc giục em, mày là Madonna ở vũ trụ này cơ mà! Đây mới là lúc để mày tiến tới này!

"Với cả, được phỏng vấn bởi một VJ đẹp trai như anh, thì lúc nào tôi cũng có thể sắp xếp mà."

Trước khi Ami kịp suy nghĩ, thì em đã vô thức mà thốt ra lời tán tỉnh với Jungkook, khiến khuôn mặt của chàng VJ nhanh chóng ửng hồng vì ngượng ngùng. Anh còn đang gãi cổ, không biết phải trả lời thế nào thì Ami đã hành động nhanh hơn tốc độ não em kịp giải quyết vấn đề, "Không, tôi nói thật đó. Anh có muốn đi chơi với tôi không?"

"Tôi, ờ..."

"Anh hoàn toàn có thể từ chối, không cần phải khách khí đâu," Ami cười cười, xua tay khi Jungkook còn đang lúng túng. Khi Ami bắt đầu rút lại lời mời, thì Jungkook đã liền chen ngang, quả quyết:

"Tôi muốn đi chơi với chị mà!"

"Đó, thế có phải tốt không."

Cả ngày hôm đó, Ami không thể ngăn được nụ cười trên môi em. Kể cả khi em đang ở trong phòng thu âm, phải thu một bản ballad buồn bã cho album mới của mình, Ami cũng khó mà nắm bắt được cảm xúc buồn bã trong lúc này.

Kỹ sư âm thanh lẫn nhà sản xuất của Ami chỉ biết nhìn nhau mà thở dài khi em lần nữa lại hát những lời ca vô vọng như "Đàn ông có thể thốt ra cả ngàn lời nói dối, tôi đã học được bài học đó rồi" bằng một giọng hát như thể đó là một điều hết sức tích cực vậy. Nhà sản xuất âm nhạc của em, một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh mà Ami nhớ được cái tên là Min Yoongi, liền cắt ngang quá trình thu âm, kéo micro lại gần mà nói truyền vào tai nghe của em:

"Anh nghĩ em nên thu bài này vào hôm khác. Hôm nào mà em thất tình ấy," Buông câu nói nửa đùa nửa thật, Min Yoongi hơi mỉm cười, "Hôm nay chúng ta tiếp tục quá trình sáng tác thôi."

Tiếng beat nhạc mà Yoongi bảo rằng anh ta vừa nghĩ ra hôm qua vang lên khắp phòng thu, Ami lúc này ngồi trên ghế sofa, đối diện nhà sản xuất âm nhạc của em. Đôi mắt em nhắm nghiền, cố gắng cảm thụ từng nhịp trống.

Tuy nhiên, tất cả những gì mà em nhìn thấy lúc này, là hình bóng Jeon Jungkook. Trong điệu nhạc êm ả và tiếng trống nhẹ nhàng, Ami chợt nhớ lại một buổi dạ vũ em và anh đã dự vào mùa thu năm 1999.

Khiêu vũ cùng Jungkook đêm đó, Ami nhớ rằng mình từng khen giai điệu của ca khúc hiện tại họ đang phát thật hay, Jungkook đã hơi phì cười mà hỏi em, "Em biết bài này của ai không?"

"Em không."

Đôi bàn chân anh thành thạo bước theo điệu trống, không lỡ mất nhịp nào. Dẫu đã quen với những điệu nhảy trên Tiktok ở cuộc sống trước đó của mình, với khiêu vũ thì Ami không nghĩ mình đủ duyên dáng hay uyển chuyển. Thế nhưng, khi Jungkook nắm lấy bàn tay Ami và ôm eo em, dẫn dắt Ami theo từng khúc nhạc, em lại cảm giác như mình có thể khiêu vũ cùng anh cả đời.

Chỉ cần có bàn tay của Jungkook nắm lấy tay em, tất thảy mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

"Em tưởng tượng ra một đôi tình nhân đang khiêu vũ," Ami nhẹ mỉm cười mà cất tiếng nói, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền như sống lại khoảnh khắc được ở bên cạnh Jungkook, "Căn phòng chao đảo khi điệu nhạc cất lên."

"Từ người xa lạ, anh lại chợt đến bên. Hai con người cứ thế mà trở thành một."

Yoongi ghép vần với câu nói mà Ami vô tình thốt lên, khiến em chợt bị kéo ra khỏi ảo mộng xa vời của mình. Ngại ngùng, em nhìn Yoongi, chẳng biết nói gì ngoài nở một nụ cười. Nhà sản xuất họ Min gật gù với em, "Được đó. Tiếp đi."

Nhớ lại hình ảnh Jungkook bước từ trong bóng tối mà xuất hiện trong cuộc đời của em, vẫn luôn đẹp đẽ như trong những kí ức hỗn độn của Ami, chẳng cần mấy suy nghĩ, em đã nghĩ ra ngay hai câu hát, "Anh bước ra từ làn sương lạnh tanh, có cảm nhận được cái cách em nhìn anh? Thật gần nhưng cũng lại rất xa, em chỉ ước gì anh nhận ra."

Chẳng mấy chốc, Ami đã cùng Yoongi hoàn thành bản tình ca ngọt ngào với tựa đề "Yêu anh cuồng si." Khi Yoongi gợi ý đặt cái tên đó cho ca khúc mới, em không hề có một chút phản đối, dẫu cho nhà sản xuất của em có lo sợ rằng đặt như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy thật sến súa.

Làm sao em phản đối cái tên đó được, khi mà nó là sự thật. Rằng em đã yêu Jeon Jungkook cuồng si rồi.

Dù là ở kiếp nào, việc được bên cạnh Jeon Jungkook cũng luôn là một điều hạnh phúc.

"Chị biết không, thật ra tôi khởi điểm là tay trống của một ban nhạc ở trường cấp ba đó."

Trong cuộc hẹn đầu tiên, Jungkook đã đưa Ami đến tiệm pizza yêu thích của anh nằm ở phía Đông thành phố, hai người họ dành thời gian chia sẻ những câu chuyện của mình cùng hai cốc bia lạnh trên tay. Ami đã lo sợ trước đó rằng cuộc hẹn này giữa em và Jungkook sẽ mang một bầu không khí gượng gạo, thế nhưng trái lại với nỗi sợ của em, việc chuyện trò với anh lúc nào cũng luôn thật dễ dàng.

"Tuyệt thế," Em cười nhẹ. Jungkook ở kiếp này, còn nhỏ tuổi hơn Ami, khiến em vừa thấy lạ lẫm, lại có một chút thích thú, "Tôi gần như là chỉ có một mình suốt khoảng thời gian thơ ấu. Bố mẹ đều có gia đình mới, tôi được bà nuôi nấng và gửi vào một trường nữ sinh đầy bảo thủ."

"Tôi đoán là chị đã quậy tung nơi đó?"

Thay vì tỏ vẻ thương xót xã giao nhưng những người khác trong kí ức của Ami mỗi khi em kể chuyện cuộc đời, Jungkook lại nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, khiến em không thể nào ngăn được nụ cười tươi rói, "Đúng là thế. Tôi bị đuổi học và quyết định tự đi làm thêm, rồi học nhảy. Tôi theo đoàn nhảy từ đó rồi trở thành ca sĩ."

"Trở thành một nghệ sĩ không dễ chút nào."

"Đúng vậy," Em gật gù, "Nhưng công việc VJ của cậu cũng khá là ngầu đó chứ. Ban nhạc kia không thành công nhưng vẫn mang lại gì đó tốt đẹp."

Uống một hớp rượu, Jungkook nhấm nháp một lát rồi đáp lại, "Tôi nghĩ là ông trời luôn có sự sắp đặt cho mỗi chúng ta."

"Tại sao tôi cảm giác như mình đang tham gia phần hai của Mười lăm phút của Jeon Jungkook vậy?"

Ami buông lời bông đùa rồi phì cười, khiến Jungkook cũng chẳng thể nào nhịn cười nổi. Anh cắt một miếng pizza hải sản, để lên dĩa của em, "Chị ăn đi, nãy giờ tôi thấy chị toàn uống và nói thôi đấy."

Khi màn đêm đã tàn dần, buổi hẹn hò của Jeon Jungkook và Jung Ami vẫn chưa kết thúc. Lúc hai giờ sáng, họ vẫn đi bên cạnh nhau, dọc những con đường New York tối đen không một ánh đèn. Choàng trên vai Ami là chiếc áo khoác denim của Jungkook, chậm chạp bước dọc khu vực Broadway, em thủ thỉ với anh:

"Tôi chưa bao giờ đi bộ ra ngoài vào ban đêm thế này cả."

"Thành phố này có tỉ lệ phạm tội lớn nhất nước Mỹ mà, tôi không trách chị," Jungkook nhún vai. Cả hai người im lặng một lúc, cùng nhau hít thở bầu không khí lạnh lẽo của đêm tối trước khi Jungkook tiếp lời, "Làm ngôi sao như chị, gò bó lắm phải không?"

"Không hẳn," Ami ngước mặt lên trời, vừa ngắm những ánh sao đêm, vừa cố nhớ lại những hình ảnh về cuộc đời mình, "Tôi vẫn được làm nghệ thuật theo cách tôi muốn, yêu đương bất kỳ ai tôi muốn, nên tôi sẽ không gọi là gò bó. Chỉ là rất hiếm khi nào, tôi có thời gian cho bản thân mình."

"Có điều gì chị vẫn luôn muốn làm không?"

"Hmm, tôi á?" Ami cũng thắc mắc, với lịch trình bận rộn như thế, em của trước đây, trước khi mà linh hồn của em ngự trị trong thân xác này, liệu cô gái đó có được làm những gì mình muốn không? Cô gái đó, cô ấy muốn cái gì nhỉ?

"Chị có thể thoải mái chia sẻ mà. Đối với tôi, tôi luôn muốn vẽ graffiti lên những bức tường thành phố như những kẻ nổi loạn vẫn làm," Jungkook cười ngượng ngùng mà thổ lộ với em, "Nhưng tôi sợ cảnh sát sẽ gô cổ tôi và tôi sẽ mất chương trình Mười lăm phút của Jeon Jungkook."

"Tôi không chắc lắm, nhưng mà ngay lúc này, tôi đang muốn đi ra biển. Chỉ để nhìn những cơn sóng mà thôi."

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Hả?"

Ami chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã nắm lấy tay em mà chạy thật nhanh, khiến Ami phải cố hết sức để bắt kịp với anh, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về tòa nhà mà tôi ở," Jeon Jungkook quay lại nhìn Ami, cười lém lỉnh, "Tôi lấy xe rồi chở chị ra biển. Không có lịch trình ngày mai chứ?"

"Tôi có buổi thu âm vào tối mai!"

"Tuyệt, vậy tôi sẽ chở chị về đây vào buổi chiều."

Và thế là, Jung Ami rốt cuộc lại ở một trạm xăng giữa New York cùng Jeon Jungkook vào lúc ba giờ sáng, chuẩn bị có một chuyến đi xa ngẫu hứng. Cũng khá là vui, em nghĩ, khi mà chuyến đi em và anh dành hai năm chuẩn bị rốt cuộc lại kết thúc đầy tang thương. Biết đâu đây chính là cơ hội của họ để có một chuyến đi bên nhau thì sao.

Ngồi trong xe một mình, Ami nhìn ra ngoài, Jungkook vừa đổ xăng xong và đang trả tiền cho người nhân viên trạm xăng. Ngoài em và anh, lúc này còn có một vài người ở đây, chủ yếu là dân buôn hàng cấm. Ami vô tình chú ý một người đàn ông đang đứng tựa vào góc tường mà hút thuốc, trong lòng em đột nhiên chộn rộn một niềm lo âu khó tả.

Bất chợt, Jeon Jungkook quay lại bên trong chiếc xe, cắt ngang mạch quan sát và theo dõi của Ami. Cầm vô lăng, anh nháy mắt với Ami, "Điểm đến tiếp theo: Coney Island."

Ami mỉm cười với Jungkook, thế nhưng trước khi em kịp nói gì, thì một tiếng nổ lớn vang lên bên tai.

Một biển lửa bùng lên, bao trùm và nuốt chửng lấy họ, cho đến khi tất cả chỉ còn là một đống tro tàn.

Tất cả chỉ vì tàn thuốc chưa dập sạch của người đàn ông kia nằm lăn lóc dưới mặt đất còn vương vãi vài vệt xăng và thấm nhuần thứ chất này bấy lâu nay.

Kiếp thứ tư: 1970, London.

Trên chiếc xe buýt màu đỏ hai tầng đặc trưng của thành phố London, có một người thanh niên trẻ đang cầm trên tay tờ "The Guardian", chăm chú đọc tin tức trên quyển báo. Người thanh niên đó có dung mạo thanh thoát, sóng mũi cao cùng đôi mắt lấp lánh theo từng điểm tin mà mình đọc, mái tóc được uốn bồng bềnh đầy vẻ lãng tử.

Xe buýt dừng lại trước một trạm, một cô thiếu nữ trong chiếc áo thun sặc sỡ và quần ống loe điển hình bước vào. Nhìn chung quanh, xe buýt lúc này đã chật ních người, thế là em đành đứng bám vào một chiếc tay cầm trên xe, ánh mắt ngơ ngác vẫn tìm chỗ trống.

"Cô có thể ngồi chỗ của tôi này."

Một giọng nam đầy ân cần vang lên, khiến cô gái vô thức hơi giật mình một chút. Quay sang nhìn chàng trai nọ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã lạc lối trong đôi mắt của anh rồi. Chàng trai nở nụ cười ngọt ngào, chìa tay ra trước mặt em, "Tôi là Jungkook."

"A-Tôi là Ami."

"Con muốn lên thành phố lập nghiệp."

"Một đứa con gái không có bằng cấp như mày, có thể làm gì kia chứ?"

"Con không biết. Con sẽ đi làm thuê, làm mẫu ảnh, trông trẻ, bất kỳ thứ gì giúp con kiếm tiền. Còn đỡ hơn là sống với dì. Từ khi cha mất, dì cũng chỉ xem con như đứa osin, có hơn kém gì?"

Thành phố Luân Đôn càng lúc càng phát triển, người dân khắp nơi đổ xô về đây, một số mang trong mình giấc mơ làm giàu, một số muốn được tự do theo đuổi nghệ thuật, một số, như Jung Ami, đơn giản chỉ muốn rời khỏi nơi thôn quê gò bó và khổ cực. Ở nơi đó, em đã phải sống cuộc đời chẳng khác gì Lọ Lem trong truyện cổ tích. Mẹ mất sớm, cha tái hôn cùng một người phụ nữ khác rồi cũng sớm mà theo mẹ về nơi suối vàng. Cha muốn em có người chăm sóc khi ông qua đời, nhưng ông đâu biết, từ ngày ông đi, mẹ kế của em mới bắt đầu lộ bản chất tham tiền, ghê gớm và độc ác. Chẳng những bà ta không lo lắng gì cho em, mà thậm chí Ami mới là người bị bà ta sai khiến trong nhà, phải hầu hạ bà và đứa con gái riêng chua ngoa của bà.

Và thế là, sau một cơn cãi vã với mẹ kế, Ami cùng hành trang là đôi bàn tay trắng của em, chân ướt chân ráo lên thành phố để tìm cho bản thân một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần họ trả tiền cho lao động của em, từ làm vườn, dọn dẹp hay người mẫu, Ami cũng hồ hởi làm được.

"Hai anh chị, ở đây chúng tôi không cho phép chụp hình."

Đứng trước một tòa nhà hiện tại đang tu sửa, nhanh chóng tạo dáng cho một khách hàng là chủ tiệm quần áo giá bình dân mà em vẫn thường ghé, chưa được kiểu ảnh nào thì tay bảo vệ tòa nhà đã bước ra ngăn cản Ami.

Em chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông đội mũ xây dựng đang đứng bàn bạc với nhóm người gần đó đã bước đến, cất tiếng hỏi người bảo vệ:

"Có chuyện gì thế?"

Câu trả lời của tay bảo vệ vào tai này rồi đi ra tai khác, khi mà Ami trông thấy khuôn mặt của người đàn ông vừa mới xen vào kia. Em vô thức lên tiếng, "Anh Jungkook?"

"Cô Ami?"

Thì ra, chàng trai trên xe buýt ngày hôm đó là một kỹ sư đang đảm nhận công trình tu sửa tòa nhà này. Sau vài câu hỏi han với em, người đó trao đổi với bảo vệ tòa nhà hồi lâu, rốt cuộc thì ông ta cũng phải miễn cưỡng mà cho phép Ami chụp hình ở đó.

"May cho cô là ngài Jeon cho phép đấy nhé."

Ngài Jeon. Jeon Jungkook. Ami chắc chắn sẽ nhớ cái tên đó.

Chợ phiên đường Portobello lúc nào cũng thật đông đúc vào ngày cuối tuần.

Trước khi nhan nhản với sự xuất hiện của cửa hàng bách hóa, người dân xứ sở sương mù rất ưa chuộng việc đến chợ nông sản mỗi tuần, nơi mà họ có thể lựa thực phẩm tươi và tìm được những món quần áo, phụ kiện với giá thật rẻ.

Vừa tập đan len để có thể mở gian hàng của riêng mình thật sớm, Ami vừa canh gian hàng nông sản cho bà Johnson, người phụ nữ tốt bụng sống cùng tòa nhà với em. Thấy Ami vất vả với cơm áo gạo tiền, bà ấy đã cho em công việc nhẹ nhàng này để Ami có thể kiếm thêm chút tiền vào ngày cuối tuần.

Đang tập trung sửa lại chỗ đan bị hỏng, một giọng nói quen thuộc khiến Ami bất giác ngẩng đầu lên:

"Cô gì ơi, cà chua tính tiền thế nào vậy?"

"Anh Jungkook?" Lần nữa gặp lại ân nhân của mình, Ami vừa có chút sửng sốt, lại không thể ngăn được con tim loạn nhịp trong lồng ngực của em, "Trùng hợp thật đấy."

"Cô biết không, cô Ami, quá tam ba bận, cô nhận lời hẹn hò của tôi nhé?"

"Jungkook, mấy cô gái làm trong công ty của anh ý, họ khinh em vì em không có học."

"Kệ họ," Jungkook hôn lên trán Ami khi thấy cô bạn gái của mình mang một ánh mắt buồn bã, "Trong mắt anh, vẫn chỉ có mỗi mình em mà thôi."

"Em muốn theo một lớp nấu ăn chuyên nghiệp."

"Vậy thì anh sẽ nuôi em ăn học."

"Không cần đâu, thật ra thì em có đủ tiền dành dụm để theo học. Em chỉ cần sự ủng hộ của anh thôi."

"Tất nhiên là anh sẽ ủng hộ em rồi."

"Ami, bên nhau ba năm rồi, cùng nhau trải qua tất cả mọi thứ, anh cũng không muốn dành quãng đời còn lại của mình bên bất kỳ ai khác, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

"Em đồng ý."

Lần này, khi Jung Ami mở đôi mắt của mình ra, thì em đã có hết thảy những kí ức đã từng xảy ra ở nơi đây, ở vũ trụ tiếp theo nơi linh hồn của em được tiếp tục tồn tại. Liên tục sống đi chết lại, Ami cũng đã lờ mờ đoán được cách vận hành của vòng lặp này, rằng em và Jungkook sẽ gặp nhau, rồi yêu nhau, sau đó Jungkook qua đời và rồi em cũng sẽ theo anh mà lìa đời, tiếp đến em sẽ tỉnh lại ở một kiếp người khác, sống một cuộc đời khác, và rồi lại được ở bên cạnh anh trước khi mọi thứ tàn lụi, cứ thế lặp đi lặp lại.

Liệu có cách nào để em và Jungkook có thể ở bên nhau mãi mãi đến lúc đầu bạc răng long, phá vỡ đi cái lời nguyền này không? Hiện giờ Ami chưa biết, nhưng đó sẽ là nhiệm vụ em tự giao cho chính mình trong kiếp này.

Trên vô tuyến đang chiếu chương trình hài kịch "The Two Ronnies", khi Ami ngước lên chiếc đồng hồ treo trên tường, em nhận ra bây giờ là một giờ đêm rồi. Sớm cho một cô ca sĩ đình đám tại New York, nhưng với một bà nội trợ Luân Đôn, một giờ đêm là quá muộn.

Ami lồm cồm ngồi dậy, tắt vô tuyến đi, vừa định bước vào phòng ngủ để đánh một giấc thì tiếng xe hơi chạy lên bãi cỏ cùng đèn lóa sáng chiếu qua cánh cửa sổ khiến em dừng lại. Quay lưng lại, em nhận ra người đàn ông mặc áo blazer kẻ sọc kia ngay tắp lự.

Chính là Jeon Jungkook, người mà cuối cùng em cũng có thể gọi là chồng tại kiếp này.

Chẳng mấy chốc, Jungkook, chồng của em, đã bước qua cánh cửa kia, ôm Ami vào lòng mà xoay một vòng trước khi đặt em xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi của em.

"Em thức chờ anh đi làm về à?"

"Thật ra là không," Ami trêu đùa Jungkook, giả một vẻ mặt ái ngại, "Em đã ngủ khi vô tuyến đang chiếu "Love Thy Neighbor" giữa chừng."

"Đó là một chương trình dở tệ, anh không trách em," Jungkook bật cười. Anh nhìn vào mắt em, ánh mắt vốn đã rất sáng ngời của Jungkook lúc ấy lấp lánh lên sự si tình của người đàn ông đang được ôm người phụ nữ của đời mình trong vòng tay. Anh thốt lên, với tất cả sự kinh ngạc của mình trước nét đẹp dịu dàng của Ami, "Anh nhớ em, Ami. Anh yêu em lắm, em không biết được đâu."

"Anh chắc là nhiều bằng em yêu anh không?"

Ami cất lời, mỉm cười nhìn anh, chưa bao giờ trong lòng em yên ả như lúc này. Em không biết tương lai sẽ mang đến điều gì, nhưng hiện tại, được yêu thương Jeon Jungkook và nhận được tình yêu của anh sau bao kiếp người lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau, trong khoảnh khắc này thôi, Ami cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

"Em muốn cá không?"

Vừa dứt lời, Jungkook bế Ami lên gọn trong vòng tay của anh. Hơi bất ngờ, nhưng Ami cũng vội phì cười mà vòng tay quanh cổ, dành cho Jungkook một nụ hôn khi anh từng bước đưa em vào chốn khuê phòng.

Hôn nhân với Jeon Jungkook, quả thực rất yên bình.

Mỗi sáng, khi ánh mặt trời chiếu qua màn sương, len qua cửa sổ phòng ngủ của đôi vợ chồng, cũng là lúc Jungkook thức dậy và chuẩn bị đi làm. Ami lúc đó sẽ có mặt sẵn trong nhà bếp cùng với bữa ăn sáng người Anh điển hình, đầy đủ thịt xông khói, đậu nướng, và bánh pudding cùng một ấm trà Earl Grey nóng hổi vừa đun.

Khi Jungkook đi làm rồi, Ami sẽ ở nhà chăm sóc cho cây cối trong vườn, giặt giũ, đan len và hơn hết là hoàn thành quyển sách nấu ăn mà em đã dành nhiều năm chuẩn bị từ ngày họ mới cưới.

Đã từng có lúc, Ami cảm thấy lo lắng với khả năng của mình. Nhất là vào những ngày đầu em mới sống trong thân xác này, em đã sợ không biết liệu mình có đủ khả năng bếp núc hay không. Thế nhưng vào một đêm Jungkook thưởng thức món filet mignon của em và khen ngợi rằng nó "vượt ngoài sức tưởng tượng của anh", Ami như được tiếp thêm sức mạnh mà tiếp tục cuộc hành trình của mình tại kiếp này.

Cứ như thế, hai năm trôi qua, năm 1972 đã đến. Bọn họ cũng đã kết hôn được ba năm rồi.

Mỗi khi nghe hàng xóm hối thúc rằng cả hai nên có em bé trước khi Ami bước vào tuổi 30 và trở nên già nua, em chỉ nhẹ mỉm cười một cách lịch sự mà không đáp lời. Cả họ, lẫn Jungkook, cũng đâu biết rằng, thật sự em tha thiết muốn có một gia đình nhỏ với anh, nhưng trên cả mong muốn đó, em còn có một nỗi sợ to lớn. Ami sợ rằng, lỡ như đến khi số mệnh vẫy gọi, cả em và anh đều phải rời khỏi trần thế, rồi đứa trẻ của họ sẽ sống quãng đời còn lại như thế nào? Bản thân Ami lớn lên là trẻ mồ hôi ở cuộc sống đầu tiên của em, qua ba kiếp người vẫn chẳng được gặp mặt cha mẹ mình, vẫn chẳng có lấy nơi nào ngoài Jungkook để gọi là gia đình, nên em không muốn một sinh linh mình sinh ra phải chịu cảnh như vậy.

Ami cảm thấy may mắn và biết ơn rằng, mỗi khi em đề cập rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, Jungkook lúc nào cũng thấu hiểu cho em, khiến em thấy đau lòng vì anh quá thương yêu mình. Giá như em có thể nói hết cho anh hiểu, nhưng Ami sợ rằng Jungkook sẽ nghĩ rằng em đang đùa giỡn mất thôi.

Hai năm trôi qua, và Ami vẫn giữ kín những hiểu biết của mình trong lòng, sống từng ngày mà không biết, liệu lúc nào em sẽ lại tiếp tục vòng lặp cuộc sống của mình.

Cho đến một ngày. Một ngày bất ngờ vào Tháng sáu, năm 1972.

Hôm đó, Jungkook trở về nhà, hào hứng nói với Ami rằng, anh vừa được nhận một dự án lớn tại Bỉ, và anh sẽ đến tận nơi đó vào ngày 18 để bàn bạc hợp đồng. Nếu công trình này thành công, khả năng anh được thăng chức là rất cao.

Thoạt đầu, Ami rất mừng cho Jungkook, thậm chí còn cùng anh đi mua sắm quần áo mới để mặc vào buổi thương thảo hợp đồng đó.

Thế nhưng, trong một buổi tối trước đó vài ba ngày, khi em đang ngâm mình trong bồn tắm, lén lút phì phèo một điếu thuốc lá sau lưng Jungkook, Ami chợt nhớ ra điều gì đó.

Em không nhớ rõ năm đó là năm bao nhiêu, chỉ nhớ rằng đó là vào cuộc đời đầu tiên của em, khi em, Jungkook và Hanbin đang thảo luận giả thuyết về một vụ tai nạn máy bay xảy ra trong mấy năm gần đó, Ami đã vô thức buông lời rằng, "Đó là thảm kịch máy bay tệ nhất em từng biết."

Hanbin đã liền lắc đầu mà nói với Ami, cậu ta đã từng đọc về một tai nạn máy bay cũng bi kịch chẳng kém gì, một vụ tai nạn khiến cho tất cả hành khách đã qua đời ngay lập tức. Khi Ami bày tỏ sự tiếc thương lẫn bàng hoàng của mình mà hỏi, vụ tai nạn đó xảy ra lâu chưa, Hanbin đáp rằng:

"Lâu lắm rồi, nên chắc hai người không biết. Chuyến bay 548 từ Anh sang Bỉ, năm 1972."

Ami liền đứng dậy, choàng khăn mà rời khỏi phòng tắm, không quên dập tắt điếu thuốc của em ngay tắp lự. Chạy ra phòng khách, nơi tấm vé máy bay của Jungkook nằm ngay ngắn trên kệ vô tuyến, Ami sởn gai ốc, cả người em bất chợt run lên khi đọc số hiệu chuyến bay trên tấm vé.

Chuyến bay 548.

Đây chính là khoảnh khắc em đã luôn lo sợ bấy lâu nay.

Khoảnh khắc Jungkook sắp rời xa em.

Nhưng Ami đã biết trước rồi, nếu em thuyết phục anh ở lại, chẳng phải là Jungkook sẽ không thiệt mạng hay sao?

Đây là cơ hội để Ami thay đổi số phận của Jungkook, của em và của cả hai. Em đã từng ước nguyện rằng, nếu có cơ hội dừng vòng lặp này và kéo anh ra khỏi đó, thì em sẽ cố gắng, sẽ bắt lấy mà.

Đây chính là câu trả lời của em. Em tìm thấy nó rồi.

"Jungkook, anh có thể nào đừng bước lên chuyến bay đó được không?"

Chạy vào phòng ngủ của họ, Ami vội vã lên tiếng. Ngay lúc đó, Jungkook đang sắp xếp hành lý, liền quay lại nhìn Ami với ánh mắt khó hiểu, "Tại sao thế?"

"Em biết đây là cơ hội thăng tiến của anh, em cũng biết rằng điều này nghe có vẻ khó tin," Ami thở hồng hộc. Lúc này em nên nói gì đây? Chuyện luân hồi chuyển kiếp nghe quá là hoang đường. Em đành bịa vội một cái cớ, "Em ngủ gật trong nhà tắm, và rồi em nằm mơ thấy chuyến bay đó gặp vấn đề. Một tai nạn xảy ra, và tất cả hành khách trên đó đều thiệt mạng. Kể cả anh."

Ami lúc này trông như một mớ hỗn độn, em nói một cách khẩn trương, nước mắt đầm đìa. Nhận ra điều gì đó, Jungkook gật đầu chấp nhận, ôm chầm lấy em, an ủi:

"Được. Anh không đi."

Dẫu cho công việc của Jungkook có bị ảnh hưởng bởi quyết định đó, kết quả là anh từ một người đang lo các bản thảo cho công ty, cuối cùng lại bị giáng chức quay về tham gia xây dựng công trình, nhưng anh không trách Ami, ngược lại còn biết ơn vì "giấc mơ" của em, khi mà tai nạn Ami nhắc đến với anh thực sự đã xảy ra sau đó vài ngày.

Một năm đầy yên ả cứ thế mà trôi đi, Ami và Jungkook cũng tạo dựng thêm được thật nhiều kỉ niệm bên nhau. Từng buổi trà chiều cùng nhau lúc Jungkook đi làm về và kể cho em nghe chuyện ở công trường, từng chuyến đi mua đĩa than trên phố Oxford - lúc đó em và anh sẽ dành hàng giờ đi dọc những kệ đĩa, vừa bàn luận về âm nhạc vừa hát theo những ca khúc phát trên radio, lúc sẽ là The Beatles, lúc thì là Queen - từng chút một, những nỗi sợ của Ami dần tan biến đi theo thời gian. Em bắt đầu tin tưởng rằng, có thể Luân Đôn thập kỷ 70 chính là nơi mà em có thể được ở bên cạnh Jungkook suốt đời như mình hằng mong. Có lẽ đã đến lúc em và anh xây dựng một gia đình riêng rồi.

Khi Ami đề nghị với Jungkook rằng, đến lúc để em và anh có một đứa con rồi, ý kiến đó liền được Jungkook đồng ý ngay tắp lự mà vội vàng bế em vào chốn khuê phòng. Thời gian sau đó, Ami và Jungkook quấn quýt suốt với nhau, chỉ cần anh trở về nhà là cả hai lại dành cả một buổi tối ân ái cùng nhau, hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười và cho họ một đứa trẻ.

1972 rồi 1973 đua nhau trôi qua, chẳng mấy chốc Ami đã phải đón sinh nhật thứ 31 của em. Nhưng kết quả vẫn là một con số không, dẫu cho có bao nhiêu cố gắng, Ami vẫn không thể mang thai. Em đổ lỗi cho bản thân mình quá đề phòng, để đến lúc qua tuổi thanh xuân tràn đầy sức khỏe, để đến bây giờ có một đứa con cũng không còn đơn giản nữa.

Một lần, khi Jungkook thấy Ami ngồi khóc một mình trong phòng ngủ khi kết quả trên que thử thai vẫn là một vạch, anh đã ôm chầm lấy em, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mà an ủi Ami rằng, "Nếu không có con được, chúng ta sẽ xin con nuôi."

"Như thế có ổn với anh không?"

Khi Ami thắc mắc trong lo lắng, Jungkook chỉ cười đầy hiền từ và nhẹ nhàng, đôi mắt anh chất chứa tình yêu dành cho em, "Chỉ cần có một gia đình với em là được. Với anh con nuôi hay con ruột thì cũng sẽ là con chúng ta."

Đợi Ami nín khóc hẳn, Jungkook hứa chắc chắn với em, đợi anh hoàn thành xong dự án hiện tại mình đang được giao, rồi cả hai sẽ cùng nhau đến cô nhi viện xin một đứa trẻ làm con.

Dự án lần này đối với Jungkook, chính là cơ hội để anh lấy lại vị trí mà mình đáng ra đã được nhận từ Tháng sau năm 1972, khi anh được giao vai trò kỹ sư chính. Công ty anh đã đấu giá được vị trí thầu cho Barbican Estate, một thắng cảnh mới của Luân Đôn, dự tính sẽ bao gồm ba tòa nhà khác nhau, tất cả đều cao 123 mét. Đến năm 1973, tòa nhà đầu tiên đã được hoàn thành; và Jungkook tính toán rằng, với tốc độ làm việc này của đoàn kỹ sư mà anh đang dẫn đầu, tháp thứ hai sẽ sớm hoàn thành trong năm nay, 1974.

Tòa nhà chưa kịp hoàn thành, bi kịch đã xảy ra.

"Cô là vợ của anh Jeon Jungkook đúng không?"

Một buổi trưa hè nắng nóng, Jung Ami đang say mê với mẻ bánh macaron của em, thì bất ngờ lại có một cuộc gọi từ số của Jungkook, nhưng giọng người đàn ông đang khẩn trương ở đầu dây bên kia, chắc chắn không phải là anh. Em dè chừng hỏi lại, "Xin lỗi, anh là ai? Sao lại có số của chồng tôi?"

"Tôi làm chung dự án với Jungkook. Anh ấy... Anh ấy vừa ngã từ giàn giáo của tầng cao nhất xuống, đang được đưa đi cấp cứu rồi."

Hoảng hốt hỏi lại người đàn ông kia địa chỉ của bệnh viện, Ami chỉ kịp choàng một chiếc áo măng tô lên rồi chạy ngay ra ngoài cửa, mẻ macaron từ lâu không còn trong sự bận tâm của em nữa. Chiếc taxi vừa thả em ngay trước cửa bệnh viện, dù đôi chân Ami run rẩy đến nỗi đứng không vững, em vẫn cố hết sức mà chạy thật nhanh vào bên trong, hỏi rằng chồng em hiện giờ đang ở đâu trong nước mắt.

Khi Jung Ami đi đến được trước cửa phòng phẫu thuật của Jeon Jungkook, đôi chân em cũng ngã quỵ xuống, không thể nào trụ vững nổi nữa. Lòng em như bị xé thành trăm mảnh, nước mắt chẳng thể nào thôi rơi, khiến Ami không thể thấy rõ bóng dáng người đàn ông cũng đang đứng chờ Jungkook phẫu thuật cùng em.

Nếu người đó không lên tiếng trước, có thể Ami cũng chẳng có tâm trí mà để ý đến anh ta.

"Ban nãy cô đã nói chuyện với tôi qua điện thoại," Người kia chìa tay ra trước mặt Ami, nhưng em chỉ có đủ sức mà ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt thất thần của mình, "Tôi là Hanbin, cấp dưới của anh Jungkook."

Nói rồi, anh ta ngồi bệt xuống sàn cạnh bên Ami, trấn an em dẫu biết rằng sự sống của Jeon Jungkook lúc này, thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, "Này, sẽ không sao đâu. Anh ấy là một chiến binh."

"Anh thật sự tin như thế ư?"

"Tôi tin," Hanbin cười buồn, "Ít nhất đó là điều tốt nhất ta có thể làm lúc này. Cho anh ấy và cho chúng ta nữa."

Sau tám tiếng đằng đẵng chờ đợi đội ngũ bác sĩ bên trong thực hiện phẫu thuật cho Jungkook, rốt cuộc thì, người bác sĩ đứng đầu ca phẫu thuật cũng đẩy cửa bước ra, nhưng thay vì một nụ cười nhẹ nhõm, khuôn mặt ông ấy lúc này trông vừa mệt mỏi, vừa thất thểu.

"Bác sĩ-"

Bọn họ chưa kịp nói dứt câu, vị bác sĩ đã lắc đầu đầy tiếc nuối, "Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vì bệnh nhân ngã từ quá cao, chấn thương ở đầu không thể nào cứu vãn được."

Theo sau người bác sĩ kia, đội ngũ năm sáu người trong phòng phẫu thuật đẩy một chiếc băng ca mà lúc này phủ một lớp vải trắng lên trên, im lặng mà đưa ra ngoài. Ami chạy theo sau chiếc băng ca, trông theo lớp vải lạnh tanh phủ lên người đàn ông mà em gọi là chồng, người đã cùng em đồng cam cộng khổ qua bao khó khăn, người mà Ami đã định sẽ dành cả một đời bên cạnh, xây dựng một tổ ấm. Từng tiếng nấc vang lên trong làn nước mắt, Ami đau đớn kêu tên Jungkook, van xin họ làm ơn hãy cứu lấy anh đi mà, rằng mọi thứ không thể kết thúc như thế được.

"Jeon Jungkook, làm ơn tỉnh dậy đi mà..."

Hanbin giữ Ami lại, ngăn không cho em làm loạn nơi bệnh viện. Ami lúc này chỉ biết tức tưởi khóc, em ôm lấy Hanbin, những giọt nước mắt cứ thế thấm lên bờ vai của anh chàng, "Chúng tôi- Chúng tôi đáng ra sẽ có một gia đình- Tại sao-"

Vỗ nhẹ lên vai Ami, Hanbin lúc này cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Bây giờ, dù cho có an ủi thế nào, Hanbin biết rằng, cũng đều vô ích, vì nỗi đau mà cô gái này mang trong mình là quá lớn, không từ ngữ nào có thể làm dịu đi được. Đợi một hồi lâu, Hanbin mới buông Ami ra, lấy khăn mùi soa trong túi áo mình đưa cho em lau nước mắt. Anh chàng nhẹ giọng:

"Ami. Cô đã vất vả rồi," Hanbin nuốt khan, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng mình, "Hãy về nhà, nghỉ ngơi, tắm rửa một chút đi rồi quay lại đây. Mọi việc ở đây cứ để tôi lo cho."

Cứ ngỡ rằng, Ami sẽ lì lợm mà không chịu, thế nhưng lúc đó, em lại nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, đôi mắt vô hồn như bị hút cạn hết sự sống. Hanbin đáng ra nên nhận ra ngay lúc đó rằng, có chuyện không ổn, nhưng anh lại cho rằng, Ami có thể tự lo cho bản thân mình.

Nằm trong bồn tắm, Ami nhắm nghiền đôi mắt. Hình ảnh em nằm gọn trong lòng Jungkook, cả hai cùng nhau xem phim thật yên bình ở năm 2020, trước khi toàn bộ chuyện này diễn ra hiện lên trước mắt Ami.

Trên vô tuyến, "Final Destination" đang được chiếu.

Ở cảnh cuối cùng của phim, những tưởng rằng nhóm bạn nọ rốt cuộc cũng có thể tìm cách thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng rốt cuộc, một biển hiệu neon lại rơi xuống, giết chết một trong số bọn họ. Há hốc mồm, Ami vô thức thốt lên, "Tàn nhẫn quá đi!"

"Đúng như nội dung của phim mà," Nhai bắp rang rổn rảng, Jeon Jungkook chẳng những không sợ, lại còn gật gù với cú bẻ lái cuối mạch truyện, "Khi thần Chết đã gọi thì không bao giờ thoát được."

"Nhưng mà tàn nhẫn quá đi," Ami nhăn mặt, "Cái chết lần hai còn tệ hơn nữa ấy."

"Đó là hình phạt của họ mà. Đúng ra không ai có quyền thoát khỏi cái số của mình cả."

"Anh nói đúng lắm Jungkook."

Ami nhếch mép đầy vô vị, nhớ lại những lời Jungkook đã từng nói với em. Đúng là như vậy thật, cứu được anh thoát chết một lần, để rồi lần này, cả Ami và Jungkook đều phải đau gấp bội.

Em hít một hơi sâu, lặn xuống làn nước ấm áp và không trồi trở lên nữa.

Khi cảnh sát tìm thấy Jung Ami, em chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt trong nơi từng là tổ ấm của mình và Jeon Jungkook.

Kiếp thứ năm: 1963, Los Angeles.

Đôi khi, Jung Ami ước gì cuộc đời mình là cuốn phim, vì như thế, ở mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời em, đều sẽ có âm nhạc vang lên để tô điểm cho khung cảnh.

Hành lý trong tay, Ami nhẹ nhàng sải bước trên đại lộ Sunset, trong đầu em vang lên ca khúc "I've told every little star", từng bước chân của Ami đều đều theo nhịp trống em tưởng tượng trong đầu. Tâm trạng thoải mái, em ngân nga theo giai điệu, hào hứng khi được đặt chân đến vùng đất Hollywood màu mỡ.

"Dum, da dum, da da da..."

Thành lập từ thập kỷ 20, trở nên nổi tiếng qua từng bộ phim điện ảnh, ở những năm 60, Hollywood lúc này thực sự là một vùng đất vàng nơi mà bất kỳ ai muốn lên màn bạc cũng đổ về. Là một cô bồi bàn ở thành phố New York bên kia nước Mỹ, Ami bỏ sau lưng thành phố của Broadway dẫu người người ngợi ca giọng hát của em.

Vì ước mơ thực sự của em là trở thành một minh tinh.

Joan Crawford, Jean Harlow, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, và người tiếp theo, sẽ là Jung Ami.

"Tôi là Jung Ami và tôi sẽ thử vai cho nhân vật Audrey Fulquard."

Cầm tờ kịch bản trong tay, dẫu run rẩy, nhưng Ami vẫn cố gắng hết sức để che giấu sự lo lắng của mình và thả hồn vào tâm lý của nhân vật trong đoạn trích được giao. Hít thở sâu, em vẫn giữ giọng nói của mình đều đều, có một chút kịch tính theo đúng tính cách của nhân vật.

"Cảm ơn, người tiếp theo!"

"Tôi là Jung Ami và tôi sẽ thử vai cho nhân vật Ellen Wagstaff Arden."

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Ami vừa mới lật kịch bản, vừa mới hé môi định cất lời thì buổi thử vai của em đã ngay lập tức bị gián đoạn. Cô thư ký đạo diễn mở cửa bước vào không một lời báo trước, lớn giọng thông báo, "Thưa ngài đạo diễn, minh tinh Doris Day ở đây để gặp ngài!"

Vị đạo diễn đứng dậy, rời khỏi phòng, không thèm nhìn đến Ami dù là lướt qua. Một người khác trong đoàn phim thấy ái ngại, mới lên tiếng ngay khi người đạo diễn vừa đóng sập cửa phòng, cố gắng né tránh ánh mắt của Ami khi thốt lên từng từ:

"Tôi nghĩ là ngài Gordon đã tìm được Ellen cho bộ phim này rồi. Cô có thể ra về."

"Tôi là Jung Ami và tôi sẽ thử vai cho nhân vật minh tinh Jean Harlow."

Ami vừa dứt lời, lần này em thậm chí còn chưa kịp làm gì, thì một người trong ban tuyển chọn đã lắc đầu, chen ngang với thái độ vô cùng thô lỗ.

"Nhìn cô chẳng giống minh tinh Jean Harlow chút nào, sao lại còn có thể đăng ký thử vai vậy? Người tiếp theo!"

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, khiến cho Jung Ami choàng tỉnh.

Trước mặt em là bà chủ nhà hàng Brown Derby nơi Ami đang làm việc để kiếm tiền sống qua ngày. Chuyển đến California với ước mơ thành danh cháy bỏng, rốt cuộc Ami cũng chỉ là đang chuyển chỗ làm phục vụ mà thôi. Tại sao em lại không nghe theo mấy lời gợi ý thử giọng vào Broadway của những người quen ở New York lúc xưa vậy chứ?

"Mày không thấy quán đang đông khách hả? Sao còn ngủ nữa?"

Bà chủ lớn giọng quát Ami, khiến em sợ hãi mà vớ lấy chiếc giẻ lau treo gần đó, lúi húi lau kệ bếp để không bị hạch sách nữa. Mãi đến lúc bà ta rời đi để lấy danh sách gọi món cho mấy vị khách mới vào, Ami mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Càng ngày em lại càng giỏi ghi nhớ những ký ức của cuộc đời mình khi tỉnh dậy ở một cuộc sống mới. Việc hòa nhập chẳng còn gây ra cho Ami nhiều khó khăn nữa.

Điều khó khăn nhất với em lúc này, vẫn chỉ là vòng xoáy tình yêu với Jeon Jungkook, và sự thật rằng, em không thể nào thay đổi hiện thực. Rằng em và Jeon Jungkook sẽ phải chết đi sống lại từng kiếp người một, đó là cách duy nhất để cả hai ở bên nhau.

Nhưng nếu như đó là cách duy nhất, Ami thở dài, vậy thì em cũng đành chấp nhận. Vì Jungkook là lý do mà em bước vào vòng lặp này ngay từ đầu, thiếu vắng anh, tất cả mọi thứ xung quanh em cũng là vô nghĩa. Vì Jungkook là gia đình duy nhất còn lại của Ami.

Nếu như em phải gặp anh, yêu anh, hạnh phúc rồi lại đánh mất anh, sau đó lặp lại mọi thứ từ đầu, Ami cũng đành. Chỉ cần được ở bên cạnh Jeon Jungkook là đủ rồi, em sẽ không đòi hỏi điều gì hơn nữa, sau tất cả đau khổ mà em đã trải qua ở 2021, 1999, 1985 rồi 1974.

Ở năm 1963 này, Jung Ami chỉ cần Jeon Jungkook thôi. Còn lại, em sẽ để mặc cho định mệnh quyết định.

Kể cả khi ở kiếp này em chưa gặp được anh, Ami cũng sẽ tìm, tìm anh khắp cách ngóc ngách của Hollywood phồn hoa này. Ami tin rằng, sớm thôi, giống như những lần trước đây, họ rồi sẽ đụng phải nhau trên đường đời, va vào nhau đến khi nào cả hai chịu trở thành của nhau thì thôi.

Biết đâu đấy, chốc lát nữa, Jeon Jungkook sẽ từ cánh cửa kia bước vào, chạm ánh mắt em, và họ sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Ami giữ suy nghĩ đó ở bất kể mọi nơi em đến. Dù là rạp chiếu phim ở phố Vine, hộp đêm Ciro's hay là trung tâm bowling Hollywood, thì em cũng tin rằng, Jungkook đều có khả năng xuất hiện trước mắt em hết.

Hai năm cứ thế trôi qua trong bao mong đợi của Jung Ami.

Em từ một cô bồi bàn vô danh trở thành một diễn viên chuyên đóng vai phụ, quen mặt với một số đạo diễn nổi tiếng. Từ đứa con gái không có bạn bè, Ami bắt đầu quen biết thêm nhiều người hơn, cốt ban đầu cũng chỉ để nghe ngóng tin tức về Jungkook, nhưng rồi em cũng tìm được những người bạn tốt trong giới.

Thậm chí, một lần, vì thấy em đơn độc một mình quá lâu, nữ minh tinh Brigitte Bardot, cũng là bạn thân của Ami, đề nghị sẽ sắp xếp cuộc hẹn với em và một diễn viên nổi tiếng, thế nhưng Ami nhất mực từ chối.

"Thôi nào, A, em sẽ thích Jimin đấy. Cậu ấy thực sự rất hào hoa."

Khi em đơn giản bảo rằng mình không thích sự sắp đặt và muốn gặp được nửa kia thật sự của mình, Brigitte mới bông đùa rằng, "Em chẳng mở lòng cho ai, làm sao em biết người ta là nửa kia?"

"Nhưng mà em biết hết đấy, Bardot."

Bởi vì, nếu chàng trai đó không có đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa cả vũ trụ rộng lớn bên trong, thì đó không phải là người đàn ông của em. Không phải là Jeon Jungkook.

Hai năm đằng đẵng, đôi khi Ami không rõ những đường nét trên khuôn mặt Jeon Jungkook như thế nào nữa, nhưng em không bao giờ quên đôi mắt đó. Khi Ami thắc mắc về sự tồn tại của Jeon Jungkook, em liền nhớ đến cái cách anh nhìn em, lúc nào cũng chan chứa yêu thương, và chỉ cần như thế, em đã có đủ can đảm để tiếp tục bước trên con đường của mình.

Con đường đó dẫn Ami đến trường quay Paramount, nơi mà dần dà đã trở nên quen thuộc với em, từ con người lẫn khung cảnh.

"Tôi là Patty Duke và tôi sẽ thử vai cho nhân vật Neely O'Hara-"

"Khoan đã, đợi chút," Vị đạo diễn dừng cô gái ở trước mặt mình lại. Gã quay sang thư ký của mình vừa xuất hiện ở cửa, hỏi nhỏ, "Có việc gì?"

"Nữ diễn viên Jung Ami đã có mặt ở đây để nhận vai Neely O'Hara."

Đứng tựa vào bức tường trước cửa phòng thử vai, chờ đạo diễn Mark Robson lừng danh ra bàn bạc với mình, Ami nhìn xung quanh. Em nghe nói họ đang quay một bộ phim có bối cảnh Viễn Tây trong trường quay lúc này. Đôi mắt tò mò của Ami dẫn em đến một bóng lưng quen thuộc. Người đàn ông mà Ami đang nhìn lúc này mặc một bộ quần áo cao bồi, đang cưỡi trên yên ngựa trong một cảnh quay rượt đuổi.

"Jungkook?"

Ami vô thức thắc mắc, nhưng trước khi đôi chân em kịp bước đến phía anh, thì bên tai Ami đã vang lên giọng nói của đạo diễn Robson.

"Cô Jung, chào mừng cô đến với đoàn phim "Valley of the Dolls."

"À vâng," Em gượng cười, bắt tay với vị đạo diễn trước khi theo ông ấy vào phòng họp, vẫn chưa kịp tìm ra chủ nhân của bóng lưng kia, "Tôi cũng rất vinh hạnh khi được mời tham gia "Valley of the Dolls."

"Giới thiệu với cô, nhà biên kịch đại tài của chúng tôi, Kim Hanbin."

Mặc dù những tiếng nói trong đầu em vang lên tha thiết rằng, người đàn ông em vừa thấy bên ngoài chính là Jeon Jungkook, Ami cũng không vội vàng. Nếu đã dành cho nhau, đã bị định sẵn trong vòng tròn này, em tin rằng mình và Jungkook sẽ còn lại chạm mặt.

Hôm nay, Ami đã được gặp Hanbin rồi, việc tìm thấy Jungkook cũng sẽ diễn ra sớm thôi.

Có đúng không?

Khi Ami rời khỏi phòng họp với đoàn làm phim "Valley of the Dolls", đang bước đi khoan thai ra phía cổng trường quay, vô tình em lại đụng phải một người đàn ông trong bộ quần áo cao bồi. Cứ ngỡ rằng đây chính là khoảnh khắc mà em và Jungkook gặp nhau, khi ngẩng đầu lên, Ami hơi bất ngờ, cũng có một chút thất vọng khi nhận ra người kia là ai.

"Park Jimin?"

"Cô Jung," Chàng diễn viên nở một nụ cười duyên dáng, chìa tay ra trước mặt Ami, "Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi đã nghe rất nhiều về cô."

"Tôi cũng có thể nói điều tương tự về anh," Ami nhẹ cười để đáp lại, mắt em hướng về phía đoàn phim Viễn Tây đang quay, "Phim mới của anh à?"

"Vâng, lại là về chủ đề cao bồi như thường lệ thôi."

Anh chàng đáp lời, và Ami cũng gật đầu lấy lệ. Không vòng vo, em đã hỏi ngay Jimin, "Anh có thuê người đóng thế thực hiện các cảnh quay của mình không? Vì tôi thấy cũng có nhiều pha hành động khá gay cấn, anh biết đấy, cưỡi ngựa rồi này nọ."

"Tôi có chứ," Jimin trả lời, và trong một giây Ami đã hi vọng rằng, người đàn ông em thấy cưỡi trên yên ngựa kia là Jeon Jungkook của em. Thế nhưng câu nói tiếp theo của gã này lại khiến Ami cảm giác như vừa rơi từ trên cao xuống, "Nhưng hôm nay diễn viên đóng thế của tôi bị bệnh rồi, đau nhức người gì đó. Nên chỉ có tôi ở đây thôi."

"Thật thế à?" Ami hỏi lại lần nữa, nửa đùa nửa thật, "Vì tôi thề là nhìn bóng lưng trong cảnh rượt đuổi trên yên ngựa trông bự con hơn anh lúc này nhiều đấy."

"Tôi thề với cô trên tượng vàng Oscar của mình luôn đó, cô Jung à," Jimin lắc đầu, tỏ vẻ bị tổn thương trước những lời em nói, "Lúc diễn thì người ta còn đệm vai, độn cơ các thứ cho tôi nữa mà."

"Haha," Ami cất tiếng cười, cả hai người họ đều biết âm thanh đó nghe giả trân thế nào, nhất là với một nữ diễn viên đang lên, nổi tiếng là diễn mà như thật giống Ami, thì điệu cười nọ nghe lại càng tệ hại hơn, "Tôi chưa bao giờ nghe anh nói về diễn viên đóng thế của mình đó."

"Một anh bạn nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn cao lớn vạm vỡ hơn cả tôi. Chủ yếu đi đấu boxing cho mấy trận cá cược trước khi được tôi thuê về," Ami có thể tưởng tượng ra hình ảnh Jungkook theo từng lời mà Jimin kể, tiếc là cái tên của người đó lại không phải là Jungkook, "Justin. Quê ở Texas."

"Justin?"

"Ừ, Justin."

Jimin nhẹ nhàng nhún vai trước vẻ mặt đầy băn khoăn của Ami. Vẫn còn khúc mắc, em lại tiếp tục tra khảo anh chàng diễn viên, "Justin gì?"

"Justin... Seagull."

"Seagull?"

"Ừ."

Trước sự vô tư của Park Jimin, Ami chỉ biết hoang mang mà liên tục xác nhận lại, "Có người mang họ Seagull à?"

"Có chứ, bây giờ họ gì mà chẳng có," Jimin thẳng thừng lập luận, "Cô thấy đó, Park, Wood, Bow, Temple, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành một cái họ mà."

Nói chuyện xã giao thêm vài thứ nữa, thì cả hai cũng nói lời tạm biệt mà quay về với công việc hằng ngày của mình. Quay trở lại với đoàn phim của mình, Park Jimin tiến về phía cậu diễn viên đóng thế đang đứng nép trong một góc tường, đưa cậu ta cốc cà phê mà thắc mắc, "Tại sao ông lại trốn trong đây nãy giờ vậy? Bộ ông và Jung Ami có gì à? Sao nhất quyết không cho tôi nói thật về tên của ông?"

Anh chàng mà ban nãy Jimin đã giới thiệu có cái tên là Justin Seagull cầm lấy cốc cà phê, ánh mắt anh vốn luôn lấp lánh đầy tia hy vọng, lúc này lại thoáng một chút gì đó buồn bã mà phân trần, "Chuyện này dài lắm. Tôi có nói ông cũng không tin đâu, nhưng Jung Ami tốt hơn hết vẫn là không nên gặp tôi."

"Nhưng cô ta vừa kí hợp đồng với đoàn quay "Valley of the Dolls" đó, ông tính tránh mặt kiểu gì khi làm chung trên một phim trường?"

"Chuyện này tôi cũng định nói với ông," Chàng trai thở dài, tránh né ánh mắt của gã diễn viên, "Hợp đồng giữa ông với tôi cũng sắp kết thúc rồi. Tôi cũng vừa được mời đi đấu boxing chuyên nghiệp, kiểu đấu giải ấy. Tôi định sẽ đi theo con đường đó luôn."

"Tất cả chỉ vì một đứa con gái á? Jungkook à, sao lại đến mức đó?"

Nghe Park Jimin vặn vẹo, anh chàng đóng thế, thật ra lại chính là Jeon Jungkook mà Jung Ami vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay, chỉ biết cười buồn, vỗ vai gã diễn viên nọ, "Tôi nói rồi, khó nói lắm, ông không hiểu được đâu."

Trái ngược với sự quyết tâm tìm gặp anh của Jung Ami, Jeon Jungkook không muốn gặp lại em nữa. Lý do thật ra cũng chỉ là vì anh yêu em quá nhiều, và không muốn em phải chịu thương tổn thêm chút nào nữa.

Nếu anh ở trong vòng lặp này, cả trăm, cả ngàn lần, thì anh cũng chịu được, nhưng nếu đó là em, dẫu có thêm một lần nữa, anh cũng không cam lòng để em phải trải qua sự đau đớn đó.

Hôm đó là một ngày giữa tháng Sáu.

Jeon Jungkook đang sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẽ bước lên máy bay vào vài ngày nữa. Không chỉ là bước lên máy bay đến một địa điểm mới, anh biết rõ ràng, đây sẽ là lúc mình rời khỏi thập niên 70 và sống một cuộc đời khác.

Jeon Jungkook biết rõ rằng, mình sẽ chết trong vài ngày nữa trên chuyến bay đó. Vì anh đã trải qua điều này cả trăm ngàn lần rồi.Trải qua cái chết cả trăm ngàn lần. Trải qua 1972 cả trăm ngàn lần, kể cả 2021, 1999, 1985 hay thậm chí là 1967, anh cũng đã chết đi sống lại quá nhiều lần mà bản thân không thể đếm xuể.

Cũng đã có rất nhiều lần, Jungkook cố gắng thay đổi thực tại, nhưng kết quả chỉ là, mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Hoặc là anh sẽ trải qua một cái chết thậm chí còn thê thảm hơn, hoặc là chính Jung Ami sẽ phải chứng kiến cái chết đó của anh. Đôi lúc, thậm chí việc thay đổi số mệnh của chính bản thân, còn khiến Jeon Jungkook đánh mất Jung Ami khi một cái chết bi thảm xảy đến với em thay vì anh.

Jungkook biết rõ rằng, thay đổi số mệnh không bao giờ có thể khiến nó tốt hơn.

Chỉ cần anh và Jung Ami yêu nhau, thì rồi anh cũng sẽ phải chịu thua trước bàn tay của Thần Chết.

Thế nhưng, dẫu cho biết bản thân mình mắc kẹt trong vòng lặp vô tận đến vậy, Jeon Jungkook cũng đành, vì anh được ở bên cạnh Jung Ami qua tất cả mọi thứ, được yêu em dù là ở bất kỳ cuộc đời nào của mình.

Ami không cần phải biết điều đó, bao lần, cũng chỉ có một mình giữ kín bí mật này, vì anh muốn em có thể yêu anh một cách vô tư nhất. Còn bao đau đớn, Jeon Jungkook có thể một mình ôm lấy, chỉ cần anh được ở cạnh em thôi.

Nhưng hóa ra, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy.

"Jungkook, anh có thể nào đừng bước lên chuyến bay đó được không?"

Ami gấp gáp lên tiếng, em chạy vào phòng ngủ, ngăn cản Jungkook bước lên máy bay. Anh dừng tay, quay sang nhìn em, thắc mắc, "Tại sao thế?"

"Em biết đây là cơ hội thăng tiến của anh, em cũng biết rằng điều này nghe có vẻ khó tin," Những lời tiếp theo mà Ami thốt ra, khiến Jungkook phải suy nghĩ lại về lựa chọn của bản thân, "Em ngủ gật trong nhà tắm, và rồi em nằm mơ thấy chuyến bay đó gặp vấn đề. Một tai nạn xảy ra, và tất cả hành khách trên đó đều thiệt mạng. Kể cả anh."

Lúc này, Jungkook đã lờ mờ nhận ra điều gì đó rồi. Vì anh biết rõ, Jung Ami không ngủ gật trong nhà tắm, làm sao có thể, khi mà bao lần anh trải qua ngày hôm nay, cũng kết thúc bằng việc anh vô tình vào nhà tắm và phát hiện ra cô vợ của mình đang lén lút hút thuốc trong đấy.

Jungkook cũng khá chắc chắn rằng, trước khi Ami bước vào nhà tắm lần này, anh cũng thấy em rút một bao thuốc lá từ trong ngăn bàn ra mà đem vào trong đó. Chẳng ai ngủ quên trong lúc đang hút thuốc cả.

Dẫu trong từng vòng lặp, Jungkook đều nhận thấy có những sự khác nhau nho nhỏ trong tình huống hay lời nói, nhưng từ đầu vòng lặp lần này, sự khác biệt lại càng lúc càng rõ ràng. Từ cơn ác mộng mà Ami mơ thấy rằng em sẽ mất anh vào năm 1999 khiến cho Ami suốt buổi sáng đó cứ ngơ ngớ ngẩn ngẩn, đến việc cô gái vốn là một nữ ca sĩ đầy kiêu kì ở 1985 của mọi lần hôm nay lại mời anh đi chơi trước, tất thảy hành tung của em trong vòng lặp này đều có đôi chút kì lạ.

Đến "giấc mơ" mà em nói là mình biết được trong lúc đang ngồi hút thuốc hôm nay, thì Jungkook không còn nghi ngờ gì nữa. Rằng Ami cũng có đầy đủ nhận thức như anh mà thôi.

"Được. Anh không đi."

Ôm lấy Ami, cô vợ đang trong trạng thái hoảng loạn của anh, Jungkook vỗ vỗ lưng em đầy an ủi. Có thể Ami chưa đủ trải nghiệm để biết rằng, em sẽ không cứu được Jungkook đâu, khi mà anh đã trải qua bao lần cố trốn tránh khỏi bàn tay Thần Chết và rồi thất bại thảm hại, nhưng Jungkook biết, anh cũng không thể làm trái ý muốn của em được. Vì anh muốn em thấy vui.

Thôi thì, anh sẽ tranh thủ ở lại với em trong kiếp này khi nào mà mình còn có thể, dù sao theo như tính toán của Jungkook, anh cũng được ở thêm tầm một năm rưỡi nữa, trước khi Thần Chết gọi anh từ trên tầng cao nhất của tòa nhà Lauderdale.

Jungkook đã phải sống trong vòng lặp này rất lâu rồi, nên anh biết rằng việc có ý thức và phải chết đi sống lại, rồi nhìn người mình yêu rời xa mình, thật sự không hề dễ dàng một chút nào. Khi mà ta sống quá lâu, kí ức của ta trở nên quá tải, cảm xúc của ta cũng trở nên quá ngột ngạt. Bản thân anh có thể chịu đựng được điều đó, nhưng anh không muốn Jung Ami của anh phải đau khổ như anh đã từng và vẫn đang trải qua.

Vì vậy mà Jungkook đã lựa chọn một điều mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa thử làm bao giờ.

Đó là không gặp Jung Ami, và không cho em có cơ hội được yêu mình, để em không phải mất anh thêm lần nào nữa.

Dù là ở bất kỳ đâu, quán ăn Brown Derby nơi anh mà em vốn sẽ luôn gặp nhau lần đầu, hộp đêm Ciro's mà Jungkook vẫn thích dẫn Ami đến mỗi tối thứ bảy, rạp phim ở phố Vine mà cả hai hẹn hò nhau lần đầu, lúc đó Ami đã nằng nặc bảo anh phải xem em diễn xuất trong bộ phim "The Americanization of Emily" dẫu cho đó chỉ là một vai quần chúng không có thoại, hay là trung tâm bowling nổi danh nơi mà em và anh vẫn thường đến cùng gã sếp Park Jimin của anh, thì Jungkook cũng chú tâm đến sự hiện diện của Ami ở đó, và làm mọi cách để em không nhìn thấy anh.

Thế nhưng, liệu như vậy có là đúng? Có thật sự là không gặp nhau thì sẽ thoát được khỏi vòng lặp này không? Jungkook không biết, nhưng anh vẫn sẽ thử, vì anh yêu Jung Ami đến chết đi được, và anh muốn em được sống trọn một cuộc đời hạnh phúc, dẫu là cuộc đời đó có mặt anh hay là không.

Hết.

Vài dòng chú thích nho nhỏ

Phần trích dẫn về thuyết con mèo của Schrödinger đầu truyện mình có tham khảo và chép xuống từ hai nguồn, (1) là Wikipedia và (2) là khoahoc.tv. 
Phân cảnh Ami bị hôn mê trong năm 2021 được tham khảo từ bộ phim "If I Stay" có sự tham gia của Chloe Moretz.
Cuộc sống của Ami và Jungkook ở năm 1999 được lấy cảm hứng từ series "Sex and the City" nổi tiếng trong thời kỳ đó. 
Cuộc sống của Ami ở năm 1985 được dựa trên hình ảnh của nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna.
Cuộc sống của Jungkook ở năm 1965 được lấy cảm hứng từ bộ phim "Once upon a time in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino.

Lời đầu tiên, mình muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc hết câu truyện này, đây là một trong những tác phẩm mà mình "enjoy" quá trình sáng tác nhất vì mình đã tìm hiểu được nhiều điều thú vị về văn hóa của từng thời kỳ. Mình chọn cho "Someday or One day" một cái kết mở, vì mình tin rằng, mỗi chúng ta sẽ có một cách nghĩ khác nhau về cách câu chuyện kết thúc. Với một cái kết mở, thì kết thúc sẽ là bất kỳ thứ gì mà mọi người tưởng tượng ra. Có thể lần này Jungkook đã đúng và họ sẽ sống hai cuộc đời không có nhau một cách yên ổn, có thể lần này họ sẽ lại chết đi và mắc kẹt trong vòng lặp, cũng có thể, một ngày nào đó, họ sẽ thoát được khỏi vòng lặp. Mình không muốn hạn chế trong một cái kết nhất định, vì vậy mình đã để ngỏ câu chuyện như thế này. Và lần nữa, rất cảm ơn mọi người đã đọc "Someday or One day".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro