1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu không sao chứ?"- cô bạn mới quen cầm quyển sách vừa mượn từ thư viện bước đến, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Không sao. Đi thôi"

Hành lang vắng người in lên màu nắng hồng phai của cuối ngày, tôi hướng mắt nhìn hàng cây lốm đốm những tán đỏ vàng, thở dài.

Mùa thu lại đến rồi...

Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên báo hiệu vị khách mới bước vào, tôi cặm cụi xếp mấy thứ hàng lên kệ, theo phải xạ cúi đầu chào. Máy lạnh luôn được bật 24/24 cũng không phải điều xa lạ gì nhưng hôm nay có lẽ nhiệt độ hơi thấp chăng nên tôi mới cảm thấy có chút lạnh lẽo? Mà kệ đi, dù sao cũng sắp hết ca làm rồi.

Lê bước trên con đường quen thuộc trở về nhà trọ, vài lon bia bạn phòng bên nhờ tôi mua hộ không ngừng va chạm vào nhau tạo nên những tiếng loong coong khiến tôi có chút khó chịu. Ngẩng đầu nhìn hàng cây rì rào trong gió in bóng dưới ánh đèn đường màu cam, tôi thích khung cảnh này biết bao, khẽ thở dài, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây, trong mắt tôi nó quả thật rất bức bối.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Tôi mỉm cười với cô bạn phòng bên, bước vào căn phòng nhỏ của mình, quẳng hết mọi thứ dưới sàn mà đổ ập người xuống giường. Điện thoại bỗng đổ chuông, theo phản xạ bật dậy thật nhanh cùng nhịp tim không ổn định. Tên người gọi hiện lên, trái tim bất giác trùng xuống, tôi bật cười tự giễu - Mày còn mong chờ gì nữa.

"Alo, em quên thẻ sinh viên ở cửa hàng này. Mai đi thi mà còn quên được hả?"- là anh nhân viên làm ca đêm.

"Em quên mất, bây giờ em quay lại ạ"- tôi chán nản trả lời.

"Thôi muộn rồi, để sáng mai anh mang qua khoa em cho. Nghỉ ngơi để mai thi tốt nhé!"- qua đường truyền tôi cũng có thể tưởng tượng được ra anh ấy đang mỉm cười rất dịu dàng.

"Vâng, vậy mai anh mang qua giúp em nhé. Cảm ơn anh nhiều"

"Không có gì, ngủ ngon nha"

Cúp máy, một lần nữa nằm vật ra giường, tay đưa lên day day mi tâm. Quả thật tôi cũng chẳng quá quan tâm đến bài thi đó cho lắm. Dù sao cả tháng qua vào giờ học chỉ toàn ngủ gục, kiến thức của môn học đó trong đầu tôi chẳng có gì ngoài con số không tròn trĩnh.

Gió thu mơn chớn da thịt một cảm giác mát dịu, tôi thích những tán lá chuyển màu, thích tiếng gió rì rào êm tai, thích tháng 9 và thích mùa thu biết bao... Nhớ...nhớ quá...nhớ cảm giác bên anh ấy quá...

"Ami! Ở đây!"

Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi cuộn băng kí ức vẫn chưa phai màu, tựa hồ như vừa hôm qua, tựa hồ chỉ cần quay lưng lại, mọi thứ sẽ không thảm hại như bây giờ. Lồng ngực chợt nhói đau, hình như vết nứt ấy lại rỉ máu nữa rồi...

"Em không sao chứ? Nhìn em xanh xao quá"- anh nhân viên tối qua, đưa chiếc thẻ sinh viên cho tôi, mỉm cười rồi rất nhanh mi tâm co lại.

"Em không sao đâu anh"

Cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhận lấy chiếc thẻ, tôi chào tạm biệt anh. Phòng thi ở cuối dãy hành lang, tôi nhìn xuống mũi giày bước đi chậm rãi. Nhớ...nhớ đôi giày đi bên cạnh ấy quá...

Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn, hết lượt này đến lượt khác, cũng phải thôi, tôi làm đúng giờ tan tầm mà. Khẽ thở dài, quay lại với mấy khay đựng thực phẩm đông lạnh, tôi chợt khựng lại trước nơi để thịt cừu - Anh ấy vẫn thích ăn loại này nhất.

"Ami à, em ra thanh toán giúp chị một chút, chị đi vệ sinh nhé!"- chị làm cùng ca đi qua vỗ vai, tôi mỉm cười đặt nốt mấy khay thịt bò lên kệ, bước nhanh đến quầy thanh toán.

Những tiếng chíp chíp nhận mã, thông báo số tiền cần thanh toán, trả lại tiền thừa và nói lời cảm ơn. Một vòng lặp tuần hoàn nhàm chán được thiết lập sẵn, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thế, ít ra thì nó giúp tôi ngăn cản mớ suy nghĩ mông lung trực ùa đến.

"Cho tôi thanh toán cái này ạ"

Mải sắp xếp mấy thùng đựng kẹo dưới chân, vị khách tiếp theo đã đến thanh toán, tôi vội đứng dậy, vô thức ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, tiếng nứt toác nơi ngực trái hiện rõ mồn một bên tai, trái tim tưởng chừng đã nguôi ngoai giờ đây lại loang lổ đường vân rỉ máu.

Ánh mắt ấy, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen ấy, giọng nói ấy, vóc dáng ấy, chiếc áo khoác ấy, đôi bàn tay cầm sẵn thẻ ấy...tôi nhớ...nhớ quá...

Nhưng...cánh tay ấy đang được một người khác khoác lấy, ôm thật chặt, thật ấm áp...

"Chị thanh toán giúp em với ạ"

Giọng nói trong trẻo của cô gái bên cạnh vang lên, khiến tôi giật mình cúi mặt xuống - "Xin lỗi quý khách"

Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc, bật lên câu cảm ơn và hẹn gặp lại, dù biết thanh âm run rẩy ngượng ngừng đến cỡ nào. Giây phút cánh tay ấy bị kéo đi cùng tiếng cười giòn tan trong sáng, tôi ngoảnh mặt chạy thật nhanh vào phòng thay đồ mặc cho chị làm cùng gọi đằng sau.

Nước mắt...nước mắt tôi lại rơi rồi... Những tưởng một tháng qua, bao kỉ niệm đã dần mờ nhạt, bao đớn đau đã dần nguôi ngoai, những tưởng trái tim tôi đã dần lành lại, dần bình thản. Tôi đã nghĩ tôi ổn rồi, tôi thực sự không sao rồi...

Nhưng tôi sai rồi...khi bắt gặp lại bóng hình ấy, trái tim tôi lại nhói lên từng hồi, thanh âm vụn vỡ vang vọng ép buộc tôi phải thức tỉnh, phải chấp nhận rằng tôi vẫn chưa hề ngừng đau đớn. Vết thương này vốn dĩ chưa từng mờ nhạt, chỉ là do chính tôi tự lừa bản thân mình.

Tôi nắm chặt áo nơi ngực trái, nghiến răng chặn lại tiếng nấc liên hồi. Tình yêu của tôi, người tôi yêu thương nhất, anh ấy ổn rồi, anh ấy tìm được người phù hợp rồi, tôi nên vui mới phải chứ? Khóc lóc ư? Tôi có tư cách sao? Chẳng phải chính tôi buông lời chia tay hay sao?

Mày đúng là tệ hại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro