Chap 20: Lời tỏ tình dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi và người tuy không cùng một nhịp sống nhưng lại có cùng một trái tim biết rung động, biết yêu thương và có cùng một tình yêu mãnh liệt giữa cả hai ta

Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở lại đây rồi, theo kế hoạch ban đầu của tôi đến đây chỉ để thư giản và thải hết những thứ cặn bã trong tâm trí ra ngoài rồi bắt đầu một ngày mới nhưng chắc vì do duyên số nên ông trời không thể nào để tôi có được một thời gian thư giản đích thực. Mối rắc rối của tôi đang theo tôi suốt 3 ngày nay làm tôi có chút áp lực. Lịch trình của Jungkook sẽ được giữ trong bí mật nhưng tôi đoán chắc đã gọi là " food tour" thì sẽ không có vụ bí mật được. Dù anh bí mật đến khách sạn nhưng chưa chắc mọi người trong nhà hàng lại phớt lờ anh ấy nên bản thân tôi cũng phải linh hoạt trong việc né tránh Jeon Jungkook kia.

" Cậu và Jungkook tiến triển như thế nào rồi? Anh ta có giải thích cho cậu chưa đấy"

" Ừm.. rồi giải thích rồi. Nhưng mình không quan tâm"

" Sao đấy? Này.. mình chắc chắn Jungkook giải thích với cậu trước rồi mới đăng thông báo đấy. 100% luôn"

" Nghe nè Minji... dính vào idol là mệt mỏi lắm đấy nhé"

" Mình hiểu cậu, Ami. Nhưng cậu đã từng nói rồi, 27 tuổi đó Jungkook cũng không còn ở cái độ tuổi mới trưởng thành đâu... Anh ta cũng cần được yêu đương chứ... Mình hiểu rõ cậu cũng có tình cảm với Jungkook nhưng vấn đề lớn nhất với cậu  chính là rào cản & lời đàm tếu"

 Phải.. Những lời mà Minji nói không hẳn là không đúng... Nếu ai nói tôi bắt đầu một mối quan hệ mới trong khi chỉ vừa chia tay với mối quan hệ cũ thì tôi cũng đành chấp nhận. Chuyện tôi đã hết tình cảm với Kang Min Hyuk là thật và chuyện tôi bias Jungkook là thật. Nhưng mọi tình cảm của tôi lại tiếp tục diễn ra khi tôi và Jungkook tiếp xúc với nhau. Nhưng với tôi sự nghiệp của Jungkook và BTS luôn là hàng đầu. Không thể chỉ vì những tin đồn nhảm mà làm tan nát cả sự nghiệp của họ.... Tôi yêu anh ấy... tôi thừa nhận mình đã yêu Jungkook... nhưng chắc tình yêu này sẽ cũng chỉ mình tôi biết....

" Và này nhé... một khi CĐM mà phát hiện địa điểm của cả hai hoặc phát hiện cậu có trong bức ảnh của Jungkook thì cậu lại nhận được thêm một làn sóng dữ dội nữa đấy. Nên tốt nhất bảo anh ta xóa đi"

" Là sao nữa? Không phải chỉ có 1 bức anh hôm qua thôi sao?"

" Mới đăng thêm đó. Cảnh anh ấy đi đến một nhà hàng có bóng cậu nữa đó... cái nhà hàng mà tụi mình vẫn hay đi đấy" 

Tôi cũng không còn lời nào để nói với Jungkook.... bây giờ anh ấy muốn vậy thì ngay cả bản thân tôi có cấm cũng không được. Tôi cố sức né tránh anh ấy bao nhiêu thì Jungkook lại càng muốn cho mọi người biết tôi cùng anh ấy có mặt tại đây bấy nhiêu. Chuyện này không thể để anh ấy cứ tiếp tục đăng như vậy nữa. Dạo gần đây mấy tin đồn của Jungkook cũng vô tình khiến tôi bị kéo vào chuyện này khá nhiều rồi. Hôm nay tôi nhất quyết phải giải quyết hết tất cả những chuyện giữa tôi và Jungkook và rồi... trở lại Seoul để bắt đầu cuộc sống mới, mãi mãi không để bản thân gặp lại anh ấy nữa. 

" Yaaaa.... Jeon Jungkook"

" Anh bị điên à?"

" Sao mọi tấm ảnh của anh đăng lại có bóng lưng của tôi vậy?"

" Đâu? Bóng lưng ai? Anh chả thấy" cái dáng ung dung ngồi trên ghế sofa khiến tôi tức đến phát điên

" Đây này... 2 ảnh rồi đấy. Tôi không muốn liên quan đến anh nữa rồi"

"Không nghe à? Nhưng anh muốn liên quan đến em. Cô gái này anh đâu biết là ai đâu nhỉ. Chắc là do duyên trời rồi"

" Nghe này Jeon Jungkook.... anh là một idol quốc tế, anh là một người có sức ảnh hưởng và rất dễ bị rơi vào lưới nếu anh có một vấn đề nào đó, nó sẽ phá tan sự nghiệp của anh và cả BTS... vậy nhé nên đừng khiến tôi liên quan đến anh.. Cứ lặng lẽ quay trở lại Seoul và tiếp tục làm việc, nói chuyện với fan đi. Và kể từ sau này tôi cũng sẽ không để anh gặp lại tôi nữa. "

Tôi nói một tràn dàn, người đàn ông đang ngồi trước mặt mắt vẫn nhìn về hướng tôi như thể anh ấy đang muốn nói điều gì đó nhưng bị tôi chặn miệng vậy. Tôi biết việc mình lớn tiếng như thế có phần không đúng nhưng ở tình thế này mà tôi không tự mình tách ra khỏi anh ấy thì lại lớn chuyện mất. Thấy tôi đứng bất động sau khi tôi nói một tràn dài, Jungkook bỗng nắm lấy tay tôi rồi đứng lên

" Anh... anh làm gì vậy?"

" Được. Anh sẽ quay trở lại Seoul nhưng với một điều kiện anh muốn em làm cho anh"

" Điều kiện?"

" Hôm nay em sẽ phải đi chơi với anh. Nếu không đồng ý thì anh vẫn ở lại đây"

" Đi chơi? Anh có bị làm sao không đấy? Bây giờ mọi người đều biết anh ở đây, vậy mà anh vẫn yêu cầu tôi đi sao? Có tỉnh táo không?"

" Sẽ không ai biết đâu"

Tôi ngơ ngác không hiểu sao lòng gan dạ của anh ấy lại cao đến vậy nhưng rồi cũng chợt hiểu ra là anh ta đã thông báo thay đổi lịch trình đi food tour của mình rồi... nhưng điều này vẫn không thể tránh được mọi ánh mặt của mọi người nếu như Jungkook còn ở đây... Đôi lúc tôi cũng thực sự không hiểu rõ Jungkook đang tính toán điều gì nữa

" An tâm điii.... chỉ đi buổi tối thôi. Rồi ngày mai anh sẽ về Seoul theo ý em muốn"

" .... cũng được. Nhưng tôi chỉ cho anh 2 tiếng nhé, không hơn không kém. Sau đó anh và quản lý lo thu xếp quay trở lại tập đoàn đi"

Đôi mắt to tròn, đôi lúc đầy sự nguy hiểm lại có khi nhìn tôi trìu mến đến nỗi khiến đối phương phải mềm lòng. Nhưng khác với những lần trước... chẳng hiểu sao kể từ khi tin đồn của Jungkook xuất hiện thì mọi cách xưng hô hằng ngày và cả những thái độ anh dành cho tôi trước đó đều đột ngột thay đổi. Cái bàn tay đan nắm lấy bàn tay tôi, thực sự rất to và ấm áp. Anh ấy là người đầu tiên cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ thường nhưng chắc cũng chính vì sự khác biệt giữa chúng tôi nên mọi khoảng cách cũng dần xa nhau.

Quay trở lại phòng, tôi cũng bất giác chọn một bộ outfit phù hợp với anh ấy.... Tôi biết một khi bước ra ngoài thì Jungkook sẽ diện nguyên một màu đen đến cả tôi là fan cũng không nhận ra.. nhớ lại lần trước ở trên biển nếu không nhìn vào ánh mắt của Jungkook thì tôi không tài nào biết được đó là anh... bỡi vậy mới có chuyện tôi vì sợ biến thái nên mới chạy đi.... Suy đi nghĩ lại thì cũng nên ăn diện một chút. Mặc dù tôi không muốn đi cùng anh ấy nhưng vì để khiến Jungkook quay trở lại Seoul ... thì cũng đành phải làm vậy. Tôi ở mãi trong phòng đến tận trời tối... và nhìn xem mọi thứ bên ngoài đã đỡ đông người hay không vì dù sao cũng nên lựa một thời điểm ít người mới đi, như vậy sẽ an toàn hơn.  

" Kim Ami .... Jungkook đang đợi cô phía dưới" 

" Cô yên tâm, hôm nay rất ít khách du lịch nên cứ thoải mái"

Tôi nghe anh quản lí nói vậy cũng bèn đi xem tình hình, quả nhiên theo tôi dự đoán... Jungkook anh ấy mặc cả một bộ đồ, từ nón đến giày thậm chí là khẩu trang cũng toàn màu đen.. với cái trời tối như thế này thì khó để phát hiện anh ấy thật. 

" Đi thôi. Nên nhớ là anh chỉ có 2 tiếng thôi"

Anh ấy lần này không nói lời nào... chứ bình thường cũng nói nhiều lắm... tiến lại phía tôi đang đứng rồi nắm lấy cổ tay tôi. Cũng không rõ Jungkook đang muốn làm gì nữa. Cái viễn cảnh này tôi đã cảm thấy rất quen thuộc vì trước khi tôi vào làm cho tập đoàn... đêm nào tôi cũng mơ thấy nó nhưng cuối cùng thì giấc mơ của tôi cũng đã thành sự thật mặc dù nó đang ở một tình thế không được tốt cho mấy. Dọc đường đi tôi cũng có để ý xung quanh nhưng hầu như mọi người đều không để ý đến anh gì mấy...cũng thấy an tâm hơn hẳn. 

Lần này anh đưa tôi vào một nhà hàng mà hầu như hôm nay quán chỉ dành riêng cho tôi vậy... xung quanh, mọi thứ và cả đầu bếp nhà hàng đều không có ở đây... Hỏi ra thì mới biết rằng chủ nhà hàng là chú của anh ấy nên dường như hôm nay chỉ có mỗi tôi và Jungkook tại quán giữa trời dần về đêm thế này. Tôi ngồi trên chiếc bàn mà chỉ dành cho hai người...rồi hướng mắt về phía nhà bếp. Là anh ấy đã đích thân vào để nấu. Không gian của nhà hàng này chỉ cần bạn hướng mắt về phía quầy bếp thì đã có thể thấy tận mắt quy trình họ làm đồ ăn như thế nào rồi. Cái dáng vẻ khi đứng nấu ăn của anh ấy.. tôi không thể nào diễn tả thành lời được. Một áo sơ mi trắng và cả quần tây đen, tay áo thì xoắn lên để có thể đứng bếp dễ dàng và cả cái bờ vai rộng ấy khiến tôi như muốn ôm anh ấy đến phát điên lên vậy

" Đây... vì em chỉ cho anh 2 tiếng nên anh làm vội món mì này đấy"

" Món này là món anh làm trên live đúng không?"

" Hóa ra em theo dõi anh sao?"

" Ai? Ai theo dõi anh? Tôi á? Có mơ không vậy"

" Nói đúng quá còn gì. Chẳng phải em là fan của anh sao? Vinh dự lắm vì em là người fan đầu tiên được anh nấu cho ăn đấy"

" ỏ vinh dự thật"

Tôi nếm thử món mì của anh ấy đã nấu và tôi thề thực sự Jungkook là một người rất rất tài năng và ngay cả việc nấu ăn giỏi cũng là một loại năng lực của anh ấy. Cái mùi vị mà tôi chưa từng nếm qua, rất lạ và rất ngon. Tôi không miêu tả chính xác mùi vị của nó như thế nào nhưng gọi là " Chuẩn Jungkook" nhỉ. Thấy tôi ăn ngon miệng anh ấy cũng chỉ ngồi nhìn và không nói gì.

" Sao anh không nói gì hết vậy?"

" Không. Nhìn em ăn vui rồi. Ăn đi"

" Sao vậy? Tôi bảo về Seoul anh buồn à? Hay anh cứ ở lại đây làm food tour đi.. để tôi về được rồi"

" Sao làm vậy được. Dù sao lịch trình của anh cũng thay đổi vì em rồi nên sáng mai anh sẽ về Seoul nếu không có gì xảy ra tại đây"

Vừa nghe xong câu này tôi lại thắc mắc ý anh ấy nói là gì, " xảy ra tại đây" điều này làm tôi có chút lo lắng cho anh ấy như thể anh ấy đã biết trước một vấn đề gì đó vậy. Tôi vốn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy vì tôi sợ, tôi sợ bản thân sẽ lại rung động trước anh, tôi sợ bản thân lại không thể nào kiềm được mà chạy lại ôm anh ấy, tôi sợ khi chúng tôi bị phát hiện ở cạnh nhau như này thì người chịu đả kích nhiều nhất là Jungkook và tôi sợ mọi người sẽ làm tổn thương anh ấy và BTS. Nếu cứ ở cái không gian này, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát nên đã ăn vội rồi đi ra ngoài. 

" Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

" Không chỉ là trong đấy có hơi ngột ngạt.. tôi muốn ra đây. Dù sao cũng đã ăn xong rồi. Món mì đó.... nếu có dịp thì hãy nấu cho Army cùng ăn nhé vì nó rất ngon. Tôi đảm bảo các cậu ấy sẽ rất thích món đấy đó"

" Em muốn đi đâu không? Dù sao hôm nay cũng vắng"

" Tôi muốn đi dạo. Được chứ?"

Mỗi khi tôi gặp một sự cố, gặp điều khiến bản thân tôi không thể nào thoát ra được, tôi thường chọn cách đi bộ đặc biệt là đi bộ dọc bờ biển như thế này. Tôi và anh ấy, người đi trước, người đi sau và chỉ im lặng nghe tiếng biển. Thật ra bây giờ tâm trí tôi không thể suy nghĩ được gì vì tôi có cảm giác bình yên và an toàn. Mặc dù tôi nói chỉ cho anh ấy 2 tiếng nhưng tôi vẫn muốn ở lâu thêm tí nữa.. dù là 1 phút ngắn ngủi tôi cũng vẫn muốn ở cạnh anh ấy. Nhưng có lẽ ông trời lại không muốn tôi làm vậy rồi... ông không muốn chúng tôi ở cạnh nhau, ông không muốn nhìn thấy hai con người đang đứng ở hai ranh giới khác nhau lại đau khổ nếu yêu nhau. Trời mưa ngày càng lớn nên chắc vì thế biển lại đánh mạnh hơn nên cũng phải đành chạy về khách sạn dưới mưa

" Này... Jungkook ahhh... về thôi. mưa rồi"

" Này... Jungkook"

" Anh nghe tôi nói không vậy?"

Tôi nhìn lại người đang đứng phía sau, bất động không thể di chuyển... 

" Này anh sao đấy... đi thôi. Bệnh mất" 

Anh ấy chậm rãi tiến về phía tôi đang ướt, dùng hai tay nâng lấy hai bên gò má của tôi rồi bắt đầu chạm môi.... Bản thân tôi vẫn không thể hình dung nỗi cảnh tượng này. Cái khung cảnh mọi người chạy tán loạn vì trời mưa thì lại có hai người đang hôn nhau mặc biển có đánh lớn như thế nào. Tôi không thể nào thoát mình ra khỏi nụ hôn đó và tôi lại một lần nữa chìm sâu vào anh ấy. 

" Chúng ta... hẹn hò đi" 5 chữ này là được thốt lên từ chính miệng của Jeon Jungkook sau khi rời khỏi môi tôi.

" Anh thích em... Hẹn hò đi"

" Nghe này Kim Ami... anh biết em đang nghĩ gì... em rất sợ vì anh đúng không? Anh không sợ. Chúng ta... hãy hẹn hò đi. Chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, anh cũng sẽ vẫn ở bên cạnh em dù bất cứ chuyện gì xảy ra"

Cảm giác nụ hôn đến quá bất ngờ với tôi và những lời nói này của anh ấy...Tôi như muốn khóc vậy. Anh áp sát trán mình vào trán của tôi, nói ra những lời đường mật mà ngay cả tôi cũng không thể tin nỗi vào mắt mình. Và rồi tôi lại nảy ra một ý tưởng táo bạo...

" Anh đi theo em" tôi cầm lấy tay Jungkook giữa cơn mưa... rồi đưa về khách sạn. Ý tôi là không thể nào để anh ấy bị bệnh.

" Kim Ami... em nghe anh nói đi"

" Cởi ra" 

" Hả? Sao em lại bạo quá vậy? Không phải anh vừa hôn là em đã..."

" Đã bảo cởi ra đi. Không lẽ anh định để cơ thể bị ướt như này à? Cỡi ra đi rồi mặc áo vào. Em ra ngoài ghế chờ." 

Lòng tôi nóng như lửa đốt vậy.. nóng vì cái nụ hôn đó của Jungkook. Tới bây giờ về lại khách sạn tôi vẫn nhớ như in cái bờ môi kia đã chạm vào môi của tôi... Chuyện này thật quá điên rồ... tôi còn nghĩ tôi đã bị ảo giác nữa ấy chứ. Đang định thần lại tâm trí thì cái dáng người cao ráo kia, mái tóc còn ẩm ướt và chiếc áo thun trắng mà tôi đã lấy... CỰC PHẨM.. 

" Em.... em sao vậy? Ổn chứ... Em cũng bị ướt kia kìa" 

" Nghe nè Jeon Jungkook... chuyện lúc nảy.."

" Chuyện lúc này là anh thật lòng với em, chuyện anh đến đây tìm em là vì anh thật lòng với em. Anh đã nói dù có bất cứ chuyện gì đến với em dù tiêu cực hay tích cực... thì chuyện đấy vẫn sẽ có mặt anh" 

" Anh muốn 2 chúng ta hẹn hò?"

" Phải. Anh sẽ nghe theo sự lựa chọn của em"

Lần này tôi không muốn bản thân mình sợ hãi, tôi muốn thử một lần trải nghiệm cảm giác này... cái cảm giác yêu idol của mình, tôi thật sự rất muốn. Anh ấy là người luôn cho tôi những động lực sống và cả những hành động ân cần Jungkook dành cho tôi.. Bây giờ mặc dù tôi đang cảm thấy rất rối bời nhưng cũng không thể nào làm trái với con tim của mình được.

" Được rồi... Được.. nhưng với một điều kiện. Chuyện hẹn hò này em muốn giữ bí mật và chỉ những người thân thiết mới biết. Jungkook ahh.. anh là idol, em không muốn anh vì chuyện hẹn hò mà phân tâm đến công việc mà em không muốn người khác bàn tán gì về anh. Được chứ? Em chỉ yêu cầu thế thôi"

" Được.... thế thì anh cũng sẽ có 1 điều kiện. Anh muốn em phải trả lời tin nhắn của anh.. không được phớt lờ nữa... Và không được buông tay, chia tay với anh dù bất kì chuyện gì"

" Hai chúng ta như hai đường thẳng thẳng song song nhưng chính anh sẽ là người làm cho hai đường thẳng đấy gặp nhau và chỉ duy nhất hai đường thẳng đấy thôi"

Tôi bị bỡ ngỡ vì cái câu nói này của Jungkook, hóa ra không chỉ khi viết nhạc mà khi yêu anh ấy còn đường mật như vậy. Bạn biết suy nghĩ của tôi khi quyết định hẹn hò cùng Jungkook là gì không?  Là viễn cảnh tên của tôi và anh ấy được đưa lên hot search, là bối cảnh chúng tôi bị phát hiện và bối cảnh bị mọi người phản đối. Nhưng tất cả đối với tôi... những viễn cảnh đấy chỉ là tương lai mà bọn tôi sẽ phải đối mặt. Ngay tại thời điểm này... lí tưởng sống của tôi chỉ hướng về những thứ hiện tại, đối mặt với hiện tại và hướng về người tôi đang yêu dù cho xảy ra chuyện gì đi nữa.
_________________________

Lần đầu làm thể loại này nên có sai soat mấy bạn bỏ qua nha. Sắp tới tui sẽ ra đều đặng cho quý zị. Tui chuẩn bị thi xong rồi.🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro