phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim TH vừa tròn 16 tuổi , cô lớn lên trong 1 gia đình không mấy khá giả . Cô học rất tốt , nhưng vùng quê cô sống không mấy tân tiếng ở sứ Hàn . Bố cô muốn gửi cô lên Seoul để học hết cấp 3 . Bố cô tin tưởng người chị họ của ông ấy nên mới quyết gửi cô .
+ Bố TH : chị à , em muốn gửi con bé lên học hết cấp 3 , em dưới này sẽ cố gắng bương trãi gửi tiền hằng tháng cũng như phí ăn học của con bé !
+Puk : em mày đã nói thế chị cũng không thể chối được , nhưng chị chỉ cho con bé nơi ở , chị thì cũng không mấy dư . Chị còn con gái chị ! chị sẽ
cố , chú mầy nhớ gửi tiền đều đặng !
          - Ông quay sang khẽ gật gù -
+ puk : bây giờ còn khoảng 3 tuần nữa là nhập học , TH con lo mà chuẩn bị để đi cùng cô lên Seoul !
     - Cô gái ấy nhẹ nhàng vào trong cùng mẹ cô -
                    * Trong phòng *
+ Mẹ TH : đây là đồ đạt của con , ta đã thu vào sẵn , con cố mà học đừng lo cho ta và bố con ! đây là số tiền mà ta kiếm được , con giữ mà tiêu !
+ TH : Mẹ ! .... hức .....( cô khóc nấc ) mẹ đã bán tóc của mẹ sao ?
+ Mẹ TH : à .... à khô...không mẹ chỉ cắt lên cho mát mẻ , mùa mùa mùa hè mà ..... mà con !
  + Mẹ TH: mái tóc .... nó có thế dài ra . Nhưng thời gian , thanh xuân , ước mơ của con thì không ! Nghe mẹ . Mau đi với cô , cố mà học để nên người . Bố Mẹ lúc nào cũng tự hào về con !
   - Cô và bà ấy ôm chầm lấy nhau , cô khóc nấc lên làm người phụ nữ đáng kính ấy cũng sụt sùi theo !
    * Bên ngoài *
+ Bố TH : con đi mạnh khoẻ , có gì liên lạc với bố mẹ !
- Trông đôi mắt đượm buồn , u sầu của cô khi chỉ mới tờ mờ sáng ! cô khẽ gật đầu đáp nhẹ
+TH : con... biết ... rồi ạ ! Bố Mẹ ...... giữ sức khoẻ .. con sẽ sẽ sẽ cố gắng ! Bố Mẹ yên tâm về con !
  - Rồi cả 2 cô cháu quay đi , lên Seoul là một thành phố lớn , bao nhiêu điều cô còn chưa học , chưa biết về nơi ồn ào , đông đúc này !
- Vừa lên được nhà của cô mình , TH thật sự sốc khi biết cô mình cho mình ngủ dưới phòng bếp nhỏ hẹp ! Nhiều lúc bà ta còn quát lớn vào cô vì không kịp mang nước cho mụ , chỉ mới sống cùng bà ta 3 đến 4 ngày là bà ta đã đuổi cô đi từ lúc sáng sớm , lấy hết tiền và đồ đạt cô mang theo !
+puk : Mày mà hó hé chuyện này cho ông bà già của mày ấy , đừng trách sao biển xanh lại mặn , còn bây giờ thì cút khỏi tao !
+ TH : cô .. cô ơi nhưng vali và tiền của con sao .... sao cô lấy hết . Con biết sông làm sao ?
+puk: tiền à , vali à , xem như mày trả tiền vì ở nhà tao ! Tao nuôi con tao chưa đủ khổ sao ? bây giờ còn gánh thêm nợ như mầy ? tao đây khoẻ lắm à , cút mau đi !
+ TH: Cô thật quá đáng !
- Cô lê bước chân trần , cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần dài . Vì cô còn đang ngủ mà đã bị lôi đậy đuổi đi , cô lúc này rất buồn vì không biết cô sẽ sống như thế nào khi không còn 1 xu , làm thế nào để lo cho Bố Mẹ , còn ước mơ , thanh xuân của cô ? Cô đi thế mà đi , đi đến lúc hoàng hôn buôn xuống ! Cô vừa đói vừa khát , cô cứ nghĩ mình sẽ chết đi . Giống như bồ công anh , bay theo gió đến nơi nào đó và chết đi , để lại một nổi buồn u sầu nơi mảnh đất mà Bồ công anh bay đến , nhưng hoa con sẽ được gần mẹ của chúng , còn cô thì không !
_ trong vô thức cô bước xuống đường....... và một chiếc xe đang lao về phía cô ! Bỗng ...................... Rầm ..... Khét ...............!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro