phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con dao một mạch tiên thẳng về con người nhỏ bé kia , nhanh chóng bước chân sang trái trong luac ả ta  lao đến . Lúc này ả ta không khác gì một con thú hoang cả , điên cuồng mà tấn công con mồi . không may rồi lần nay ả lao đến vừa nhanh với đôi mắt chứa đầy hận thù và câm phẫn , nhanh chống tiến đến cô một lần nữa lần này ả muốn phá đi khuôn mặt không gốc chết kia nhưng cô đã trách kịp . không may con dao đã rạch lên cách tay cô một nhát dòng máu nống cứ thế nà tuôn ra . Trong đau đớn cô ôm lấy cánh tay rỉ máu kia nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể !
+ JY : hơ.. nhìn kìa ...woa là máu đấy mày không đau à ? hơ.hơ.. cứ la thoải mái đi không cần tở ra mạnh mẽ đâu ! mày có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng là đang che giấu đi chính con người yếu ớt của mày ? Vì sao mày phải thay đổi , lạnh lùng làm gì trông khi mày là một người chưa bao giờ muốn ? chính mày hiện tại đã giết đi bản tính của mày .
    *
+Jk : em phải mạnh mẽ lên
+ Jk : thay đổi không phải đánh mất chính mình mà chính nó sẽ giúp em hoàn thiện hơn ở hiện tại và tương lai
+ Jk : thay đổi chỉ là giúp em tồn tại ở nơi khắc nghiệt này thôi
* hiện tại *
+ TH : tôi thay đổi là để tôi hoàn thiện hơn ở hiện tại , thay đổi là để có thứ ngẫm về dư âm ở quá khứ , chỉ là bản năng tồn tại ở xã hội này . Còn cô ? thay đổi là để đánh mất chính mình mà thôi
+JY : tao sẽ là một cô gái 18 tuổi sống một cuộc sống bình thường như bao người nếu không có thằng anh khốn của mày xuất hiện và giết ba tao .
+ JK : chính do ba của cô đã giết bố tôi , lôi cuốn mẹ tôi bỏ rơi tôi . nói xem đáng chết không ?
_ ả tay nhanh chóng chợp lấy cô làm tinh .
+ JY: bước đến đây , nếu mày muốn em gái mày chết
+ JK : để xem cô có bản lĩnh cướp đi lục bảo của Joen gia hay không ?
_ vừa dứt lời anh tiến đến và phía sau ả SC đã tóm cổ ả lúc nào không hay biết . Jk ôm lấy taehyung mà không khỏi tức giận nhưng cố nén lại vì cô đang bị thương
+Jk : tôi không động tay với phụ nữ đâu , nhưng lúc đó đáng lẽ tôi phải giết cô luôn mới đúng , làm mồi cho người của Joen Jungkook này thế nào ? hửm ? con ranh còn chưa lau sạch mũi
+JY : là do mẹ của mày chứ không phải do tao và ba tao . tất cả là do mẹ con nhà chúng mày
+ Jk : nghĩ như nào cũng được tuỳ cô cả nghỉ hết lúc này thôi vì không còn cơ hội nghỉ nữa đâu . tội của cô quá lớn
+Jk: SC đưa về bang , sử thế nào tuỳ nhưng chắc chắn ả ta không còn cơ hội để thấy ánh mặt trời !
--- anh lên xe đưa cô về Joen gia ---
- trên đường về cô đã ngất từ lúc nào đó , muốn trách cũng không trách được muốn mắng càng không mắng được , cô còn quá non nớt trong thế giới cạm bẫy này
- đến Joen gia anh bế cô lên với cánh tay rỉ máu , tiên về phía phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống và băng bó cánh tay và gọi hầu nữ thay áo quần vì đã bẩn cả rồi . Nghỉ đến khuya cô tỉnh dậy và mon men đến cửa phòng anh
+ Jk : lấm ló làm gì ? vào đi
+ TH : anh ....hai em...xin lỗi .... anh hai
+Jk : em không có lỗi , mà là có tội mới đúng anh đã nói em thế nào . Bây giờ xung quanh em biết bao con thú hoang chờ thời cơ lao đến và giết em lúc nào mà anh cũng không biết !
+ TH : em xin lỗi mà , do em chủ quan là lỗi của em , anh đừng mắng em nữa * vừa nói đôi mắt đỏ hoe *
+ Jk : aihhhhh ... sao mà kìm lòng được aihhhhhhhhhhh thôi được cẩn thận đấy ! cánh tay sao rồi ?
+ TH : em đỡ rồi ạ !
+ Jk : em đói chứ ?
+TH : rất đói luôn á ( * 😀 ? * )
+ Jk : đây hôm nay người hầu anh cho về cả rồi . Thôi anh nấu ăn cho em nhé !
+ TH : hí hí còn gì bằng hỉ
----- anh xuống bếp và lục lọi mọi thứ rốt cuộc lại đi nấu mì cho cô ( * kệ đi có còn hơn không mng hỉ ? * )
- sau khi ăn thì cô về phòng ngủ , ai về phòng -
_ lần nào cũng vậy , thói quen này có chết cô cũng không thay đổi đươc
+TH : bố mẹ có phải vẫn dõi theo tae không ? tae chắc chắn bố mẹ là những vì sao ấy . Bố mẹ ơi có phải tae còn quá yếu lòng không ? tae quá tin người nên xém 1 chút nữa là gặp bố mẹ rồi , nhưng gặp bố mẹ vào lúc này bố mẹ không vui chút nào đây nhỉ . tae ước thời gian ngưng lại chỉ một lát thôi cho tae cảm nhận lại sự ấm áp tình thương của bố mẹ 1 lần nữa dù chỉ lập lại trong 1 phút thôi. hay tae có thể là những hạt bụi trên không trung ? hạt bụi này có thể bay đến bất cứ nơi nào và cả gặp bố mẹ ....
- mơ màng một lúc cô chìm và mộng say , thật kiệt sức , hôm nay là một ngày u ám vô cùng . Thân xác bé nhỏ ấy lại phải đối mặt với bao sóng gió giá như cô được quay trở lại ngày xưa ?
_ cuộc sống thật quá lạ và phức tạp kể cả con người cũng vậy . Dành cả tuổi thơ để mong mình lớn lên và  dành cả quãng đời để mong mình bé lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro