phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Jk : có chuyện gì mà hốt lên vậy ?
+ TH : người trong ......... * hức * đấy là bố ..........mẹ ....em * cô vẫn oà *
+ Jk : bệnh viện gần đó là bệnh viện Zep . Nhanh anh hai đưa em đi !
+ TH : v... vâng ...
- Nhanh chóng anh đưa cô đến Zep . Anh dò hỏi thông tin từ bác sĩ và y tá gần đó .
+ Y tá : nạn nhân Kim Joongsuk đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở lầu 2 phòng 241 . Các vị là người nhà sao ? vậy theo tôi là thủ tục cam kết !
+ Jk : TH em mau lên đi , anh làm thủ tục lên sau ! Mau Đi ...
- cô hớt hải chạy đi vừa chạy những giọt nước mắt cứ rơi tay chân lạnh cống . Tim cô muốn vỡ ra cho rồi ! Một cô gái chỉ vừa 16 tuổi đã phải chịu bao khổ cực uất ức từ phía chính gia đình của mình . Ông trời đã đoạt Mẹ cô ! Bây giờ chỉ còn cầu mong kỳ tích đến với Bố cô ! ....
_ Anh và cô ngồi chờ ở đó đã 4 giờ trôi qua ! đèn cấp cứu đã tắt . Bác sĩ bước ra gương mặt ai nấy đều ngao ngán thở dài , lắc đầu nhìn nhau !
+ TH : bố tôi ..... ông .... ông ấy ổ.....ổn chứ ...?
+ Bs : thành thật xin lỗi , Nếu được đưa đến sớm hơn 1 chút , có lẽ .........
+ Jk : Là một bệnh viện lớn , mà cứu người cũng không được à ? HẢ ? các người làm ăn thế hả ? Muốn Phá Sản Sao ? NÓI ?
+Bs : xin ..... xin ...... Ngài bớt giận chúng tôi đã dốc sức , nhưng không thành ! thành thật thứ lỗi !
+ JK : các người cút nhanh đi ! tôi không biết mình sẽ làm gì ngay lúc này đâu ......
_ các bác sĩ nhanh chóng rời đi , họ đã cố gắng rất nhiều . Nhưng sự cố gắng đã không được đền đáp đúng đắng . Do ông ấy có sẵn bệnh tim còn va chạm mạnh khiến các mạch máu đứt ngay tại đó và máu không truyền được nữa ! Nếu như có đưa đến sớm hơn thì cả viện trưởng cũng e ngại ! BS muốn người nhà đỡ đi phần nào đau thương nên đành nói vậy .
   * Bên trong *
+ TH : bố ..... bố vẫn ở đó ...mà đúng ... không ? Bố và Mẹ không .......... khôn.....không ... bỏ rơi Tae mà ......đúng không ? Mẹ .... mẹ vẫn nghe Tae nói ....mà pha....phải không ? Hai người ..còn phải ..... đợi Tae học ....... xong ..... ngành Y để chữa.... cho bố và mẹ mà ....! Sao không trả ....trả lời Tae ?
+ Jk: TH bố mẹ ... đã mất rồi ... em đừng như vậy ! anh biết cảm giác của em rất khó ... khó chịu . Anh cũng trãi qua thời gian này ...... anh mất bố lúc 7 tuổi cũng do tai nạn .... em đứng dậy đi ! đừng như vậy
+ TH : Bố Mẹ em vẫn ở đây ...... để nghe Tae mà .....* hức .. hức * .
- anh khuỵ xuống mặt sàn lạnh khốc ôm choàng lấy thân hình nhỏ bé kia mà xoa đầu . Thì thầm an ủi :
+JK: em cứ khóc đi , khóc hết hôm nay thôi .... ngày mai anh muốn thấy bé con của anh phải nở nụ cười , chỉ hôm nay u ám với em thôi . Anh hai muốn ngày nào cũng tràn ngập ánh xuân đến với em gái bé bỏng của anh !
_ cô oà khóc như một đứa trẻ , khóc đến sưng cả mắt khóc đến thiếp đi . Lúc này anh đặt cô nằm cạnh giường bố mẹ cô để gặp bs bàn về việc an táng .
* Tae Tae của bố mẹ con mạnh mẽ nhất mà hả , bố mẹ phải đi rồi ... không thể chờ con được nữa . Tuy Bố Mẹ không còn trên nơi xa hoa lọng lẫy này . Nhưng bố mẹ để lại một cô công chúa ngoan hiền , con hãy sống thay phần cho Bố và Mẹ . Con hãy nhớ Bố Mẹ lúc nào cũng tự hào về Kim Taehyung ! tự hào hãnh diện vì cái tên đẹp đẽ của cô cong chúa nhỏ mà bố mẹ xem như báu vật . Con hãy khóc đi , nhưng chỉ hôm nay thôi nhé , sang ngày mai bố mẹ không muốn thấy con khóc thay vào đó con hãy cười thay bố và mẹ ! *
+ TH : Bố Mẹ Đừng Bỏ Tae ......BỐ MẸ ...............
      _ quay lại hiện thực , là mơ sao ? _ Không là sự thật bố mẹ cô đã mất linh hồn của họ muốn nhắn gửi đến con gái của mình trước khi rời đi !_
+ Jk : TH em gặp bố mẹ à ? anh lo thủ tục an táng xong rồi ! chúng ta về nhà thôi !
+ TH : nảy .... giờ em ngủ .... ngủ sao ?
+ Jk: em mới thiếp đi khoảng 30p thôi , anh vừa làm thủ tục thì đã nghe em hét rồi ! mau về thôi
_ Trên đường về trời đổ một cơn mưa lớn . Ông trời cũng khóc cho cô sao ? Nếu vậy tại sao lại cướp đi GĐ cô ? Tại sao số phận lại trớ trêu cô ? Hôm đó là một ngày vô cùng u ám . cô như chết lặng . cô không còn tâm trạng ăn uống cô chỉ muốn ngủ , muốn gặp lại gia đình mà thôi . Nhưng có lẽ Bố Mẹ cô không còn đợi cô nữa .
- Đêm hôm đó cô suy nghĩ về mọi thứ , về lời nhắn mà bố mẹ cô nhắn " Con hãy sống thay bố mẹ , hãy cười thay bố mẹ , Dù là ở đâu , khi nào Bố mẹ luôn hãnh diện vì con " . Cô sẽ khóc , đúng sẽ khóc thật to , khóc nhiều như mưa nhưng chỉ hết hôm nay thôi vì tâm nguyện của ông bà muốn cô phải mạnh mẽ . chống trọi bới mọi thứ . Rồi ngày mai là Nắng xuân hay lại là Một trận mưa u ám bám víu cô ? .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro