Tiên nữ bên chiếc đàn gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommended: LOVE IS BLUE piano version

Chiều tối, tại nhà hàng Jihwaja sang trọng và hào nhoáng.

Jeon JungKook trong bộ tây trang màu xanh navy lịch thiệp và đôi giày da bóng loáng đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt. Mái tóc được vuốt gọn gàng thành luống, vầng trán cao và đôi mắt tinh anh đặc biệt có thần giúp anh nổi bật trong đám đông. Cả người chàng trai trẻ toát ra phong thái hơn người của những kẻ thành đạt.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Ngồi đối diện anh là cô gái với vẻ ngoài sắc sảo. Cơ thể đầy đặn ẩn sau bộ váy đen tuyền được nhấn nhá khéo léo bởi chiếc vòng cổ đính đá, cùng với khuôn mặt tô điểm kì công càng tôn lên vẻ thông minh, quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.

Hình ảnh đôi nam thanh nữ tú ấy ngồi cùng nhau quả thật đủ sức khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.

"Cảm ơn JungKook, em yêu anh."

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, JungKook nở nụ cười nhẹ, thong thả cùng JiYoo nâng ly vang đỏ khẽ nhấp một ngụm, trong đáy mắt đong đầy sự ôn nhu và yêu thương vô hạn.

Sở dĩ anh chọn Jihwaja làm nơi tổ chức tiệc sinh nhật tuổi hai mươi bảy cho cô vợ của mình là vì nhà hàng này được trang trí vô cùng tao nhã và thanh lịch. Điển hình như nhành ly trắng trên bàn, so với hoa hồng lãng mạn rực rỡ dường như lại ý nghĩa hơn vài phần. Loài hoa này vốn tượng trưng cho sự hòa hợp trăm năm, là đại diện của tình yêu cao thượng và thủy chung trọn đời. Hơn nữa, hương thơm nhàn nhạt cứ thoang thoảng bên khoang mũi cũng giúp người ta cảm thấy thư thái.

Chiếc bánh kem trắng tinh giản được phục vụ lịch thiệp đặt lên mặt bàn, Jung JiYoo cúi đầu ước nguyện, sau khi thổi nến xong liền nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ vô cùng.

Như đã được sắp xếp sẵn, vừa vặn ngay lúc ấy, tiếng đàn dương cầm trong vắt vang lên, nuốt trọn mọi âm thanh hỗn tạp trong căn phòng. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cô gái ngồi bên chiếc đàn gỗ.

Trong chiếc váy trắng để lộ đôi vai trần mảnh khảnh, mắt cô khẽ nhắm hờ, khóe môi anh đào kéo lên thành một nụ cười nhẹ, những ngón tay thon dài say sưa gãy vào lòng thực khách chút du dương lắng đọng cuối ngày.

Cùng với chiếc dương cầm bóng loáng đầy bí ẩn, hình ảnh cô thu lại trong đáy mắt JungKook chẳng khác gì một thiên thần, mong manh và thuần khiết vô cùng.

Thế giới của em thường ngày tràn ngập một màu xanh hi vọng.

Nhưng từ khi vắng anh, màu xanh ấy đột nhiên lại trông thật ảm đảm.

Cuộc sống của em hiện tại chỉ còn một màu xám xịt.

Trái tim em lạnh lẽo biết bao từ khi anh rời bỏ nơi này.

JungKook ngẩn ngơ thưởng thức màn trình diễn, cánh môi vô thức lẩm nhẩm theo lời bài hát. Love is blue là bản tình ca trứ danh viết về tâm sự của cô gái bị người yêu bỏ rơi. Bản nhạc gốc vốn dĩ đã mang sắc trầm u tối, nay được nhảy múa dưới những ngón tay cong cong của cô nghệ sĩ trẻ lại trở nên da diết và buồn bã hơn gấp bội.

"JungKook, anh sao thế?"

Tiếng gọi của người con gái ngồi đối diện kéo JungKook giật mình trở về thực tại. Anh gượng gạo nở nụ cười nhằm che lấp sự rộn ràng trong lòng, bọc lấy bàn tay JiYoo đặt trên mặt bàn, siết chặt.

Tay trong tay, hai chiếc nhẫn cưới đắt giá hòa lại cùng một chỗ. Dưới ánh nến, biểu tượng tình yêu mĩ mãn của họ lại càng trở nên lấp lánh. Thế nhưng, giá mà sự rực rỡ của viên đá quý được trọn vẹn như nó vẫn luôn. Chẳng biết từ lúc nào, sự chú ý của JungKook đã không còn đặt trên người JiYoo, cứ chốc chốc, anh lại nhìn sang cô gái nhỏ phía cuối phòng, trong lòng chẳng rõ tư vị gì.

Đồng hồ điểm mười giờ tối, đôi vợ chồng trẻ quyết định trở về nhà.

Jeon JungKook thuần thục đứng dậy kéo ghế cho Jiyoo, động tác vẫn lịch thiệp như mọi ngày. Vừa khéo khi ấy cũng là lúc tiếng đàn dương cầm vang lên nốt cuối cùng, cô gái trong chiếc đầm trắng được nhân viên nhà hàng dẫn đến trước mặt họ, ái ngại gật đầu chào. JungKook lướt mắt qua từng đường nét phúc hậu trên gương mặt đối diện, đẹp như họa, duy chỉ có đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự, chẳng biết đang đặt điểm dừng ở chốn nào khiến JungKook sửng sốt.

Với dáng vẻ thu hút như thế khi đánh đàn, chẳng ai ngờ cô lại là người khiếm thị.

Vốn yêu thích nghệ thuật, lại có xuất thân giàu có, JungKook thường xuyên đi đến phòng trà hoặc những buổi biểu diễn dương cầm chuyên nghiệp. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ khiến anh say đắm như thế. Lúc những ngón tay cong cong nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, trông cô bừng lên sức sống vô cùng mãnh liệt, khác xa với vẻ nhút nhát, vô hồn bây giờ. Chắc hẳn, để có thể thành thạo được loại nhạc cụ khó học bậc nhất này, cô đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều.

Suy nghĩ ấy lập tức khiến lòng JungKook chua xót, khóe môi bất giác mím chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro