Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu cùng nhau khởi nghiệp...
Tôi hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học bình thường , vì nhà tôi cũng không phải dạng khá giả gì nên chỉ có thể vừa học vừa làm thêm kiếm tiền chi trả học phí. Còn anh là Jeon Jungkook đã tốt nghiệp và hiện đang bắt đầu xây dựng cơ ngơi của chính mình, nhà anh khá giả hơn nhà tôi nhiều. Tôi và anh gặp nhau khi tôi đang làm thêm ở một quán coffee , lúc đó ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là đẹp trai^^
Chúng tôi yêu nhau cũng đã 2 năm rồi, bây giờ anh đã có một công ty nhỏ nhưng vẫn đang trong giai đoạn khó khăn
- Jungkook ahh, em có mang cơm tới cho anh nè
- Sao em không ở nhà đi anh ăn cơm hộp cũng được mà. Ngoài trời đang nắng lắm lỡ em bệnh thì sao?
Anh vừa đi tới chỗ tôi đứng vừa luôn miệng trách tôi sao không ở nhà
- Cơm hộp không đủ chất nên em muốn đem cơm lên cho anh phải ăn đủ chất mới có sức làm chứ.
Anh im lặng sau đó ôm tôi vào lòng vuốt vuốt lưng tôi
- Anh xin lỗi
- Sao lại xin lỗi em?
- Là do anh không tốt để em đi theo anh chịu khổ như vậy
- Em không thấy khổ chỉ cần được ở bên anh là em mãn nguyện rồi.
Anh buông tôi ra, quỳ một chân xuống tay cầm chiếc nhẫn:
- Em có đồng ý lấy anh không?
- Em đồng ý.
Tôi bật khóc gật đầu trong nước mắt. Anh đeo nhẫn cho tôi và thủ thỉ:
- Anh hứa sau này sẽ mua cho em 1 chiếc nhẫn to hơn, đẹp hơn và mắc nhất.
- Anh đã hứa thì phải nhớ đó.
Tôi và anh cứ thế cùng trải qua những ngày tháng khó khăn.

3 năm sau...
Tôi và anh đã cưới nhau 3 năm rồi, anh cũng đã xây dựng được một cơ ngơi to lớn. Anh hiện đang là chủ tịch của Jeon Thị một công ty đứng đầu Đại Hàn.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi, tôi đã làm cơm và mang lên công ty cho anh, cánh cửa phòng chủ tịch vừa được tôi mở ra một nửa thì vội đóng lại. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy anh là đang ôm một cô gái như cách anh đã ôm tôi, tôi cố gắng trấn an mình
- Không phải đâu chắc chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, không phải...không phải
Chiều hôm đó, anh về nhà
Nhưng anh...còn dẫn theo cô gái lúc sáng
- Đây là ai vậy anh?
- À đây là thư ký của anh, do công ty còn nhiều giấy tờ cần giải quyết nên cô ấy sẽ ở đây vài ngày.
- Chào cô, tôi là vợ của Jungkook
- Chào chị, em là thư ký của anh ấy, em tên Heri ạ
Anh ấy? Từ khi nào mà nhân viên lại được gọi chủ tịch bằng anh ấy vậy? Tôi lén nhìn biểu cảm của anh, không có gì thay đổi cả. Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi
Vào bàn ăn, tôi vờ hỏi anh ấy
- Jungkook ahh, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Hôm nay là ngày thứ 2, không phải sao?
Tôi lộ rõ gương mặt thất vọng không nói gì nữa chỉ im lặng ăn cơm.


Hôm nay là ngày mà tôi thấy tồi tệ nhất
Buổi tối, tôi đem sữa vào thư phòng cho anh thì vô tình thấy được hình ảnh mà tôi không nên thấy. Anh vuốt nhẹ mái tóc nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy nuông chiều như anh đã làm với tôi, đã bao lâu rồi tôi không còn cảm nhận được ánh mắt ấy nữa.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi đó trở vào phòng ngủ vờ như không có gì. Tối hôm đó anh ấy đã không về phòng tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ cảm thấy thật bất công. Hoá ra 5 năm mà tôi cực khổ đánh đổi lại không bằng cô gái 5 tháng vừa xuất hiện, thật bất công mà.
Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ nấu đồ ăn sáng trong bếp. Anh ấy bước vào vẫn ôm tôi như mọi khi nhưng sao hôm nay tôi lại thấy đau lòng đến như vậy
Tôi cố kiềm nén nói với anh
- Anh buông em ra đi, em nấu sắp xong rồi
Heri bước xuống thấy tôi đang loay hoay thì ngỏ ý muốn vào phụ tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều gạt đầu đồng ý nhưng có một điều tôi không ngờ tới là cô ấy lại giở trò trước mặt tôi.
- aaaaaaaaa
Jungkook vội vàng chạy vào anh chỉ nhìn thấy tôi đứng đó còn cô ấy ngồi bệt xuống đấy tay chảy đầy máu ly thuỷ tinh vỡ tan tành.
- Em làm gì Heri vậy hả?
- Em không làm gì cô ấy cả
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng nhìn vào cô ấy
- Như vầy mà em còn chối hả?
Anh ấy nhìn tôi nhưng ánh mắt không còn ôn như nữa thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo lẫn tức giận.
- Em đã nói em không l...
CHÁT
Tôi theo phản ứng ôm một bên má đang dần đau rát, mắt mở to như không tin có một ngày anh sẽ vì cô gái khác mà đánh tôi. Khoảnh khắc đó tôi chết lặng đi tim tôi vỡ rồi thật sự vỡ rồi cảm giác đau rát bên má tôi không cảm nhận được chỉ cảm thấy tim tôi rất đau như bị vỡ ra hàng trăm mảnh. Khi tôi định hình lại thì anh đã bế cô ấy chạy đến bệnh viện và bỏ rơi tôi lại phía sau, tôi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh.
Mãi một lúc , tôi mới thẫn thờ dẫm lên những mảnh vỡ bước về phòng mảnh vỡ ghim đau thật đấy nhưng tim tôi còn đau hơn, tôi lên phòng dọn đồ vào vali và rời đi chỉ để lại cho anh một tờ đơn ly hôn và những vệt máu còn động lại trên mảnh ly.

Sân bay...
Tôi đứng ở sân bay nhìn kĩ lại nơi này lần cuối cùng, nơi mà tôi cho là tôi sẽ không bao giờ rời xa nó. Đúng là...người tính không bằng trời tính mà
Tôi mở điện thoại vào thư viện ảnh nhìn lại từng tấm hình trong đó tất cả đều là anh và tôi bên nhau. Đẹp thật, những tấm hình này đều hiện rõ tình yêu của chúng tôi nhưng nó cũng chỉ là kỷ niệm đẹp.
Xoá tất cả...
Tôi xoá hết những kỷ niệm liên quan đến anh , có những thứ không nên nhớ nữa càng nhớ thì càng đau thôi.
Tạm biệt Hàn Quốc nơi có người tôi từng yêu.


Pháp, ngày...tháng...năm ( Pháp là you kể )
Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại đây một cuộc sống không có anh.

Hàn Quốc...  ( Jungkook kể )
Tôi đưa Heri từ bệnh viện trở về nhà, căn nhà tối om không còn hơi ấm của cô ấy nữa, tôi nhận thấy có điều bất thường liền chạy nhanh vào nhà bật đèn lên chỉ thấy 1 tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn hiện rõ ba chữ ĐƠN LY HÔN. Tôi sững sờ như không tin vào mắt mình, nhìn đến căn bếp chỉ còn lại những mảnh ly vỡ và... máu của cô ấy vương lại
Cô ấy bị thương sao, sao lại không nói tôi biết. Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào vệt máu cho tới khi Heri kêu lớn tên tôi
- Jungkook
- Hả...à ừm em kêu anh
- Anh sao vậy, cô ta đi rồi anh có thể đường đường chính chính mà cưới em. Anh không vui sao?
- Heri... anh nghĩ mình nên dừng lại đi
- Anh đùa không vui chút nào
- Dừng lại đi. Tôi không đùa
Tôi quát lên khiến Heri sợ hãi lùi vài bước sau đó bỏ đi mất. Tôi bước lên căn phòng nơi mà tôi và cô ấy tự tay thiết kế, lá thư này là của cô ấy viết cho tôi trước khi đi:
" Jungkook ahh,
Đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh như vậy, thật ra em biết hết tất cả rồi em biết anh và cô ấy đang yêu nhau và cả chuyện anh không còn yêu em nữa. Có những lúc anh mải mê nhìn ngắm cô ấy mà không nhận ra sự hiện diện của em kế bên, anh biết không khi em thấy ánh mắt ôn nhu, lo lắng khi cô ấy bị thương của anh em cũng muốn anh nhìn em như thế nhưng mà... đã là quá khứ rồi. Em không muốn buông bỏ tình yêu này cũng không muốn phải xa anh nhưng mà ngày hôm nay không ngờ lại nhanh đến vậy ngày mà anh bỏ rơi em lại phía sau để lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Vì vậy nên em đã quyết định rời xa anh và sống cuộc sống mới, em trả anh cho cô ấy phải thật hạnh phúc nhé. Đừng tìm em."
Một giọt...Hai giọt... từng giọt nước mắt rơi xuống tôi như một đứa trẻ khóc nấc lên đây là lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì cô ấy. Tôi đã đánh mất người yêu tôi hơn cả bản thân của cô ấy rồi.

2 năm sau...
Tại Pháp
- Jimin ahh, hôm nay là ngày đi khám thai, anh đi với em nhé.
- Em chuẩn bị đi anh đưa em đi
- Nae
Tôi và Jimin đã cưới nhau được 1 năm rồi, anh ấy là người Hàn nhưng định cư ở Pháp. Trong khoảng thời gian khó khăn khi tôi vừa đặt chân tới Pháp người giúp đỡ tôi chỉ có anh ấy, chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho tôi cũng chỉ có anh ấy. Và tôi thật lòng yêu anh ấy.
- Vợ ahh, hôm nay anh có buổi kí hợp đồng với đối tác em đi cùng anh nhé.
- Thôi em đi theo thì kì lắm
- Nhưng mà anh không xa em và con đâu, hợp đồng này kí lâu lắm đấy
- Được rồi được rồi em đi với anh.
- Yêu em.
Nhà hàng Pháp...
- Chào Jeon Tổng, xin giới thiệu đây là vợ tôi
- Chào Park T... " là cô ấy sao?"
- Chào Jeon Tổng, tôi là vợ anh ấy
Tôi nở nụ cười tươi dường như không quen biết anh.
- Jeon Tổng, sao anh nhìn vợ tôi mãi thế
- À tại tôi thấy cô ấy có phần hơi quen
- Chúng ta vào vấn đề chính nhé.

Sau khi bàn hợp đồng xong Jimin vào nhà vệ sinh, anh ấy bắt chuyện với tôi:
- 2 năm qua em sống tốt không?
- Như anh thấy đấy tôi sống rất tốt
- Em... cho anh 1 cơ hội có được không?
- Cơ hội? Từ lúc anh dùng bàn tay kia đánh tôi thì mọi cơ hội đều tan biến hết rồi, tình yêu đó cũng không còn nữa.
- Anh xin lỗi...
- Ahh Jimin mình về thôi, em thấy hơi mệt
- Được

Đây là cái giá phải trả khi anh đối xử với em như vậy, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi chỉ là cơ hội thì không còn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro