10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đấy thì trời cũng trong hơn được một tí nhưng không thể thấy tia nắng ấm áp của mặt trời được . Tôi đang ngồi ở trong phòng đọc sách thì ông anh hai của tôi từ bên ngoài đi vào rồi nhảy lên giường tôi nằm . Tôi thì cũng không để ý lắm nên cứ để cho Hoseok nằm

-" Nè Yuna à, mày có đói bụng không vậy ? "

-" Hửm, em ấy hả ? Em không đói mà anh hỏi chi vậy "

-" Chán thật đấy định rủ mày ra ngoài ăn để khỏi mất công nấu ăn ấy mà. Không lẽ giờ anh đi một mình à, đi đi anh bao "

-" Thật hả ? "

-" Ừ đúng rồi đi đi, anh bao mày trả tiền nhớ xuống nhanh nha, đừng để anh đợi "

Thôi thì lâu lâu cũng bao ổng ăn một bữa đi, tính từ lúc tôi về đến giờ thì chưa lần nào mời anh ấy đi ăn cả. Tôi thay một chiếc áo sơ mi lửng trắng cùng với quần jean đen, dưới chân còn có thêm đôi giày bata rồi đi ăn cùng ổng

Cả hai cùng đi đến một nhà hàng khá là sang trọng, thức ăn thì tất nhiên rất là đắt . Sau khi gọi đồ ăn xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu tám chuyện

-" Trời âm u như này thật khiến người ta ủ rũ, phải chi ở nhà ngủ thì sướng hơn. Hôm nay thật là mệt "

-" Anh có chuyện cần nói với mày đây, về Jungkook . Nếu như mày muốn quay lại với nó hãy cân nhắc cho thật kĩ, anh không muốn thấy mà đau khổ đâu, anh nghĩ nó sẽ nghiêm túc với mày "

-" Cái thể loại con người đó em không có vấn vương chi hết, chỉ là kỷ niệm 17 năm qua đâu thể nào lấy 5 năm mà quên được. Bao nhiêu buồn vui đều có tên đó bên cạnh, cũng thấy buồn lắm chứ. Nhưng cơ mà đâu thể làm gì được, kết thúc rồi "

-" Mày cứ như vậy lại khiến anh lo lắng, anh ăn cơm không ngon là vì mày đấy. Sau này có chuyện gì buồn cứ tâm sự với anh, anh sẽ an ủi mày "

-" Anh là nhất rồi còn gì . Lúc em đi em đã có một bí mật chưa nói ra với mọi người, bây giờ em sẽ anh xem nó. Anh còn nhớ vụ năm đó phải không "

-" Sao "

Tôi lấy trong túi ra một cái máy ghi âm cùng với một cái camera và một tờ giấy xét nghiệm . Hoseok khó hiểu nhìn tôi và tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện với anh ấy. Cái máy ghi âm đó đã thu lại cuộc đối thoại của tôi và Min Yeon ở ngay tại cầu thang, cái camera chính là của trường cấp 3 tôi từng học nó ghi lại cũng ngay tại cầu thang. Còn tờ giấy xét nghiệm chính là người đã gắn thiết bị nổ vào phòng bệnh của tôi

-" Mày thu thập chứng cứ hết bao nhiêu đây sao em "

-" Mục đích duy nhất lần này của em chính là trả thù mà, bây giờ chỉ còn việc gây hiểu lầm với chất độc ở buổi tiệc thôi. Em không muốn cứ phải sống trong cái thế giới này nữa, dù có chết thì em cũng phải đợi trả thù xong rồi mới chết "

-" Mày nó nghe ghê quá đi, cứ kêu anh giúp đỡ nếu muốn nhé . Bây giờ thì ăn nhanh thôi "

Chúng tôi ăn xong bữa ăn thì Hoseok kêu tôi về trước anh ấy còn có việc cần giải quyết, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì mà về thẳng nhà rồi đánh một giấc

Hoseok lấy chiếc xe moto của mình chạy nhanh trên đường cao tốc chỉ để đến một nơi mà một người đã hẹn, một người lạ mà quen . Nơi đây là một quán cafe khá vắng vẻ, Hoseok bước vào và tìm kiếm một bóng người

-" Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không muốn phản bội lại đứa em gái cưng của mình đâu "

Hoseok nói với Jungkook - người đã đợi Hoseok nãy giờ chỉ để hỏi vài chuyện quan trọng gì đấy . Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông lúc nào cũng căng thẳng, chẳng có gì là thoải mái

-" Hôm nay Yuna có vẻ hơi kì lạ, em chỉ muốn hỏi thôi "

-" Cho dù ngày hôm nay với Yuna nó đẹp đến cỡ nào thì dù gặp cậu nó cũng sẽ bực mình thôi, đừng hỏi mấy câu mà nó vốn dĩ có câu trả lời rõ ràng như thế "

-" Em biết cậu ấy ghét em và hận em rất nhiều nhưng mà em chẳng thể làm được gì, thật vô dụng thế không biết "

Trời lại bắt đầu nặng hạt như nỗi lòng của một chàng trai nào đó chỉ có thể gượng cười một cách khó khăn

-" Hôm nay là ngày giỗ của bà chúng tôi, tâm trạng nó vốn hôm nay không thể nào nhếch mép lên được dù chỉ là cười khinh với cậu. Cũng trách cậu năm đó, không biết cách yêu thương và trân trọng nó, lại phải đi theo một con hồ ly tinh không rõ đầu đuôi "

-" Trong 5 năm em đã cảm thấy mất cậu ấy như mất đi cả cuộc sống vậy, cả hai cùng cười cùng đùa với nhau chỉ để cuối cùng đổi lại là cả hai cùng đau khổ, ông trời thật biết đùa người . Em biết cậu ấy không thể tha thứ cho em, cậu ấy còn hận em còn hơn ai hết nhưng mà em thực sự muốn một lần trở lại những ngày tháng đó "

-" Em tôi nó vẫn sẽ là một cô gái vô lo luôn tươi cười với đời mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều mà ngấm thân vào công việc một cách thù hận, tôi không biết là nó đang trả thù cậu bằng cách hành hạ mình hay sao . Nếu như không có ngày hôm đó nó đã không như ngày hôm nay. Một cô gái vô lo trong phút chốc biến mất chỉ vì cậu, tôi nhớ em tôi của ngày đó "

-" ......... "

-" Nếu cậu muốn làm cho nó hạnh phúc thì hãy làm bằng mọi cách quang minh chính đại như một người đàn ông vẫn làm chứ đừng lẽo đẽo theo sau như vậy, đáng khinh lắm. Nó cũng là con gái, trái tim cũng sẽ có lúc yếu mềm trước một người con trai thật lòng yêu nó, ông anh già này cũng chỉ mong nó được hạnh phúc bên người thực sự yêu nó . Nó không phải đàn ông, cũng chẳng có trái tim sắt đá, dù mọi chuyện có kết thúc chỉ cần cậu muốn và cố gắng nó có thể quay lại vị trí và thời gian ban đầu. Ghi nhớ những lời mà tôi đã nói, nếu như cậu làm nó đau khổ một lần nữa, đến cái mạng của cậu tôi cũng không tha , có khi người giết cậu không phải là tôi mà lại chính là Yuna đấy "

Hoseok đứng lên rồi đi ra ngoài, cậu cũng muốn em gái mình hạnh phúc, cũng muốn nó bước vào lễ đường với người mình yêu . Cuối cùng chính chiếc nhẫn trên ngón áp út của nó cũng chính là người đàn ông của đời nó đeo vào . Một hạnh phúc sẽ kéo dài đến hết cuộc đời và không có thêm một đau khổ nào giữa cả hai bên, một tình yêu thực sự chứ không phải là cùng nhau đau khổ như lỗi lầm đã từng gây ra thời tuổi trẻ

____________________________________________________________
End 10
Tôi nghĩ nó hơi nhảm mấy cô ạ 😭😭
À mà sẵn tiện có ai bị sốc thính Daydream như tôi không, Hopi là tuyệt nhất 👍🏻👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro