Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

-"Ai cho cô bước vào đây?" - Thấy cô mở cửa bước lại mình, anh liền nhíu mài khó chịu. Chuyện của nàng cũng đủ làm anh đau đầu, giờ lại cô gái này khiến anh càng mệt mỏi.

-"cậu thật sự hận tớ sao?"

-"Phải!"

-"Cậu rất ghét tớ sao? Cậu chưa từng rung động với tớ dù một chút sao? Trong lòng cậu không bao giờ có tớ ?" - Lời nói như nghẹn lại, nước mắt lưng tròng chờ đợi câu trả lời của anh. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh như băng, anh trách cô đến phá hoại hạnh phúc gia đình anh?

-"Tôi rất ghét cô, chưa bao giờ động lòng với cô. Trong lòng tôi...mãi mãi là Lục Từ Hân!"

Một cỗ chua xót dâng lên, cô mím môi. Cô luôn muốn mình mạnh mẽ trước mặt anh, không quấy phá. Không yếu đuối, để anh nghĩ rằng cô rất hiểu chuyện, là người con gái trưởng thành. Nhưng không ngờ chính lí do cô quá hiểu chuyện, biết quá nhiều thứ làm cho anh thêm phần chán ghét. Đôi lúc ta không nên biết quá nhiều, hậu quả của việc tò mò rất lớn, có thể khiến ta đau, khiến ta dằn vặt mãi mãi về sau.

Nhìn những tấm ảnh anh chụp với nàng, cô cười. Một nụ cười chứa đầy bi thương, mãi mãi chạy theo một người, biết trước rằng không có kết quả. Nếu bây giờ anh đánh mất em, thì sau này em sẽ không để cho anh tìm được em thêm lần nào nữa.

-"Về số tiền, tớ biết một người có thể giúp chúng ta. Nhưng mà tớ muốn hỏi rằng nếu tớ không xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này thì cậu có buồn không?"

-"Hah? Việc gì tôi phải buồn? Không phải rất tốt sao ? Tôi và Từ Hân có thể sống hạnh phúc sau này. Còn về đứa con, nếu sau này tôi và cô ấy kết thúc thì tôi cũng sẽ không nhận nó. Ai biết được đây có phải con ruột tôi không?" - Anh biết hôm đó là lần đầu của cô, anh biết cô đang rất buồn, anh biết ngày nào cô cũng rơi nước mắt vì anh. Nhưng anh mặc kệ, anh không muốn hiểu. Anh quá nhẫn tâm rồi...

-"Được!" - Cô rời đi ngay sau đó.

------------------------
[Ami]: Yoongi em có thể nhờ anh một việc không?

[Yoongi]: Sao đấy em gái?

[Ami]: em muốn mượn anh...ừm 10 tỷ?

[Yoongi] : chuyện nhỏ, ngày mai anh đáp đấy. Nhóc liệu hồn mà đi rướt anh!!

[Ami]: Được! Cảm ơn.

----------------------------
Sáng hôm sau, cô diện cho mình chiếc áo croptop đen cùng với một cái quần jean rách gối. Makeup nhẹ nhàng một chút, dù gì cũng là đi đón người thân. Cũng phải chỉnh tề! Min Yoongi là anh họ của cô, từ nhỏ đã rất nuông chiều Ami. Nhưng vì nghe lời ba nên anh qua Pháp học tập sau đó mở công ty cho riêng mình.

-"Gi Gi em ở đâyyy" - Cô vẫy vẫy tay, sau đó sà vào lòng anh như con nít. Tên này diện từ đầu đến chân một cây đen, thật khó nhận ra. Nhưng mà nhờ màu tóc bạc hà nổi bật của hắn nên cô mới biết.

-"Ai daa em của anh bây giờ lớn quá rồi, nhưng vẫn lùn hơn anh mày" - Hắn hãnh diện

-"Xùy, mà ba mẹ đang chờ đó! Mau về nhà thôi" - Cô và hắn đi cùng nhau, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một cặp.

--------------------------
Chiều tối, cô để hắn ở nhà nói chuyện với ba mẹ còn mình thì hẹn SoYeon và JiMin ra sông Hàn.

Có vẻ cô đến hơi sớm, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài kia. Ngày mai bắt đầu đi cứu người, lỡ có mệnh hệ gì thì đứa bé trong bụng sẽ....
Cô rũ mi, giai đoạn này thai phụ cũng không nên nghĩ quá nhiều.

Cảm nhận phía sau có người, quay đầu lại liền đụng trúng ngực TaeHyung. Cái này có gọi là ôm không? Nhưng nó cũng thật thoải mái, cảm giác này giống như được nâng niu che chở. Nếu đây là JungKook thì tốt biết mấy...

-"Chị bị sao đấy" - TaeHyung không vội đẩy ra, y xoa xoa đầu cô. Tìm chỗ thích hợp cho cả hai ngồi xuống.

-"TaeHyung này, nếu ngày mai chị có mệnh hệ gì. Chú chăm sóc bố mẹ dùm chị" - Cô thở dài, MinHee không phải dạng người dễ đối đầu, ả sẽ không dễ dàng trao đổi người như vậy.

-"Đừng nói như thế, rồi sẽ ổn cả."

-"Vậy nếu không ổn thì sao?" - Cô bật cười nhưng chính mình cũng không hiểu lý do có gì đáng cười? Đúng vậy, nếu ngày mai mọi chuyện không ổn. Chúng ta sẽ thế nào?

-"..."

Y liếc mắt nhìn qua cô, trong lòng cũng nhiều phiền muộn. Cô gái này thoạt nhìn rất kiên cường mạnh mẽ nhưng bên trong ai biết được lòng đã đổ vỡ từ lúc nào. Vậy mà lúc nào cũng luôn miệng nói mình không sao.

-"Sao chị không buông đi?"

-"Nếu buông được thì đâu thế này, nhiều lúc những suy nghĩ cũng giết chết chị. Xen vào hạnh phúc của một cặp đôi, bỉ ổi quá...."

------------------------
Nói chuyện được một lúc thì nó và Jimin cũng đến, bốn đứa tìm một quán ăn nhỏ rồi kêu vài món nướng. Thôi thì chơi hết hôm nay, ai biết được sau này có còn được thảnh thơi như thế này không?

Cả bọn chơi đến khuya xong ai về nhà nấy. Cô nằm lên giường, thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái. Tay đặt lên bụng lảm nhảm.

-"Con yêu, nếu con được sinh ra thì sẽ phải cùng mẹ chịu khổ. Chứng kiến cảnh cha con hạnh phúc bên người phụ nữ khác cùng đứa con của anh ta. Thật bất công" - Cô nghẹn ngào, cổ họng khô khốc không nói được gì nữa. Cô lại khóc rồi...

----------------------
•End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro