Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em đi sang phòng giám thị chờ tôi"
Nói rồi thầy Jeon đi vào phòng hiệu trưởng.
" thế nào rồi ? Buổi học đầu tiên tốt chứ chú em? Lớp đấy tuy giỏi thì giỏi thật nhưng nghịch nhất khối đấy "- Jin vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói với Jungkook khi anh mở cửa bước vào.
" tất cả sẽ đều tốt nếu học sinh Kim Jihann không quá nổi bật" - Jungkook vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng.
Nghe thấy vậy Jin bật cười
" sao con bé lại gây ra chuyện gì à?"
" haizz em tưởng anh phải hiểu rõ hơn em? Em đến là cạn lời với em học sinh ấy luôn rồi"
Jin rời màn hình máy tính đi lại chỗ của Jungkook ngồi vừa rót trà vừa nói
" thật ra thì trêu chú vậy thôi chứ tính em gái anh anh còn lạ gì nữa"
" hả? Đấy là em gái anh? Nay nghe con bé nói gì gì " anh hai" mà em cứ tưởng chỉ là trùng hợp. Thảo nào thấy anh Jin quan tâm thế"
" haizz ... tính nó từ trước đến nay là vậy đấy, ở nhà cũng vậy con bé cứng đầu lắm, nó không thích bị ai quản hay ép buộc cả, lúc nào cũng chỉ nghe theo ý mình, làm điều mình muốn thôi."
Jungkook im lặng 1 lúc.
" không được... em không thể nào để im vậy được, anh cứ chờ đi nhất định em sẽ thay đổi được con bé." thầy Jeon nói dõng dạc và nghiêm túc nhìn Jin.
" haha, có chí khí. Nhưng anh nói trước là sẽ rất khó đấy nhé. Nhưng nếu chú đã quyết tâm như vậy thì anh sẽ chỉ cho chú bí quyết này đảm bảo thành công với con bé"......
______________
"hứ.... gì mà em đi vào phòng giám thị chờ tôi...haizz thầy ta đi vào phòng hiệu trưởng chắc lại kể xấu mình với anh hai đây mà"
- Jihann vừa đi sang phòng giám thị vừa lẩm bẩm.
Bỗng nhiên có người vỗ vai cô từ đằng sau, Jihann giật mình quay lại và không ai khác chính là Daniel.
" sao? Thế nào rồi? Thầy ta có làm gì cậu không? Có sao không?"
" yaaa cậu làm mình đau tim đấy. Đã gặp đâu mà sao hay không sao. Giờ đi lên nè."
" thế để mình đi cùng cậu"
Lên đến phòng giám thị,
" thôi mình đi về lớp trước nhé. Nếu thầy ta có làm gì cậu thì gọi điện cho mình. Biết chưa?"
" ừm. Mình biết rồi."
" à mà cảm ơn cậu vì chiếc kẹo mút nhé" - Jihann nói vọng từ đằng sau khi Daniel đang đi về lớp.
Nhưng có lẽ cả 2 người họ đều không biết rằng cuộc trò chuyện ấy đã được 1 người nữa đứng ở xa nghe thấy hết.
Thấy Daniel đi khuất rồi JK mới bước đến
" sao? Em không định vào trong à?"
" tôi không có thói quen vào phòng giám thị 1 mình"
" giữ ý phết nhỉ, giá mà khi nói chuyện với tôi em cũng giữ ý vậy có phải tốt hơn không?"- Jungkook vừa nói vừa mở cửa cho cô vào.
Jihann bước vào trong phòng trước
" haizz lâu lắm rồi tôi không được lên đây đấy, nay nhờ thầy mà tôi được lên đây, thật vinh dự quá" -Jihann nói bằng giọng chế giễu thầy Jeon.
Bỗng thầy Jeon khoá trái cửa, rồi đi lại đặt 2 tay lên 2 bên vai của Jihann, cúi thấp người xuống, ghé sát đầu vào cổ cô rồi nói nhỏ vào tai đủ để cô nghe thấy
" yên tâm đi sau này học tôi em sẽ còn lên đây dài dài và thậm chí là không gì bất cứ lí do gì như các học sinh khác mà là 1 lí do đặc biệt"
Nói rồi anh đứng thẳng dậy, bỏ 2 tay ra khỏi vai cô rồi đi lại bàn làm việc lấy 1 thứ gì đó. 
" thế em không định ngồi xuống đi à?"
Jihann vẫn đứng ngây ra đó vì hành động chỉ đáng 1 phút của Jungkook vừa rồi. Mặt của cô bỗng nhiên đỏ ửng lên như quả cả chua.
" yaaa thầy ấy vừa làm gì vậy chứ.... không được... vậy cái lí do đặc biệt mà thầy ấy nói đến là gì chứ...Jihann bình tình lại nào.. ." - cô nghĩ thầm.
Jihann nhắm mắt lại hít thở 1 hơi thật sâu rồi mở mắt ra đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Jungkook mà anh đang ngồi.
Jungkook để ra trước mặt cô 1 tệp tài liệu.
" Đây là...?
" chẳng phải em là lớp phó học tập kiểm luôn lớp phó kỉ luật sao ? Đây là một số kế hoạch mới tôi định sẽ áp dụng cho lớp em đem về xem qua rồi có gì thấy không ổn thì nói với tôi"
" yaaa sao lại là tôi chứ? Seulgi là lớp trưởng cơ mà có phải tôi đâu chứ? Sao thầy không đi bảo nó ấy?"
Jungkook đứng dậy cúi người xuống đưa mặt mình sát vào mặt cô
" nhưng tôi thích trao đổi với em hơn"
Một lần nữa anh lại khiến cho tim cô đập mạnh. Cô liền đẩy anh ra và đứng lên
" nếu có mỗi việc ấy thì xin phép thầy tôi về lớp"
"Ngồi xuống đi! Tôi có nói là đã hết chuyện để nói với em hay sao?"
" được! Thầy nói đi!" - Jihann ngồi xuống nhìn thắng vào mắt thầy Jeon.
Không hiểu sao đối mặt với cô lúc này anh lại không nỡ mắng cô, nói nặng lời với cô về cái thái độ lúc sáng như tất cả những gì anh nghĩ trong đầu là sẽ nói ra.
" Kim Jihann, tôi biết là kết quả học tập của em trên lớp rất xuất sắc nhưng từ nay tôi chủ nhiệm rồi, vì vậy tôi muốn em thứ nhất là phải tập thay đổi về thái độ và cả cách nói chuyện của em. Thứ 2 là về giờ giấc, em cần cải thiện giờ giấc đi học. Thứ 3 là về trang phục, như em biết đấy váy đồng phục của em ngắn hơn các bạn khác và áo đồng phục là phải sơ vin vào trong váy ? Em hiểu chứ? Và đồng thời đi học không được đánh son? Và theo như tôi thấy thì hình như em còn đánh cả phấn nền?
Jihann cười nhếch mép tỏ thái độ kinh bỉ
" vậy nhé thầy Jeon. Tất cả những điều thầy nói tất nhiên là tôi hiểu. Nhưng việc thầy để ý cả việc váy tôi ngắn hơn các học sinh còn lại là điều tôi không thể ngờ đấy. Những yêu cầu của thầy xin lỗi tôi không thực hiện được. Đến anh hai tôi còn chưa điều khiển được tôi thì thầy đừng mơ. "
Cô đứng dậy, cầm lấy bàn tay trái của anh áp chặt lòng bàn tay vào má mình rồi lại để lên môi mình rồi quay lòng bàn tay vào trước mặt anh
" thầy nhìn cho rõ nhé? Tôi để mặt mộc, mặt mộc thầy hiểu chứ? Tôi khác so với những học sinh nữ kia."
Nói rồi bỏ lại anh với gương mặt ngơ ngác rồi đi ra ngoài.
Jungkook thất thần lấy tay vừa cô đã đặt vào má và môi cô rồi áp lên má mình rồi bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro