Chap 7 : Đặc biệt 😗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Jeon
_ Jihann ! Em có ở đó không? Ngủ chưa?

Jihann
_ dạ em đây ! Em chưa ngủ. Sao thế ạ?
Thầy Jeon
_mình gặp nhau ở công viên cạnh cầu Hàn gần nhà em được không ?
Jihann
_ dạ vâng !
_________________________________
10h15

" Jihann ở đây"
Jungkook ngồi ở ghế đá trong công viên vẫy tay ra gọi cô.
Jihann cô đi lại bên cạnh thầy, ngồi xuống.
" thầy gọi em ra đây muộn thế này có chuyện gì không ạ?"
" em cứ uống cà phê đi đã, tôi có mua cho cả 2 chúng ta nè" Jungkook vừa nói vừa đưa cho cô.
Cả 2 ngồi uống cà phê trong im lặng.
Khung cảnh lúc này thực sự rất lãng mạn. Tiết trời se se lạnh. Cả 2 ngồi trên ghế đá trong công viên yên tĩnh, vắng người nhìn thẳng ra phía cầu Hàn đông đúc xe qua lại. Đèn bật của cầu Hàn vào buổi tối cùng với đó là những ánh đèn xe ô tô hoà vào với nhau thực sự rất đẹp.
" thầy..."
" Jihann..."
Cả 2 đều ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
" em nói trước đi."
" mình như này trong giống 1 cặp đôi quá ha"
Jihann vừa nói vừa xoa xoa 2 bàn tay nhỏ bé của mình vào nhau rồi áp lên má vì lạnh.
Jungkook thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cho cô.
" ra đường buổi đêm mà lại mặc phong phanh thế này ốm thì làm sao?" - anh vừa khoác cho cô vừa nói bằng giọng quan tâm, lo lắng.
Có lẽ đây là người con gái đầu tiên mà khiến cho anh phải lo lắng, chăm sóc tận tình đến như vậy.
Anh luồn 2 tay của mình qua ôm eo cô từ phía sau rồi nhanh chóng kéo cô lại gần, ngồi vào lòng mình. Cô giật mình quay lại, tim đập liên hồi, người cứng đơ
" thầy...thầy"
Anh vuốt những sợi tóc còn vương trên vai của cô ra phía sau rồi đặt cằm lên vai cô.
Phà vào tai và hốc cổ của cô là một giọng nói khàn đặc, thì thầm :
" một lúc thôi"
Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Không hiểu sao, lúc này khi đang ngồi trong vòng tay của Jeon khiến cô có cảm giác ấm ấp đến kì lạ mặc dù không khí về đêm đang rất lạnh.
" thầy...."
" sao thế?"
" vậy tốt cuộc thầy gọi em ra đây có chuyện gì muốn nói với em?"
" thật ra cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ là tôi nhớ em, muốn gặp và ở bên cạnh em thôi"
Trái tim cô đang và đã đập chậm 1 nhịp vì hành động và lời nói của anh lúc này.
Cô im lặng
Bỗng anh rời tay khỏi eo cô, xoay người cô lại đối diện với anh.
" Jihann à, hứa với tôi cái này nhé?"
" ừm... thầy nói đi"
" đừng bao giờ rời xa tôi nhé. Tôi thực sự sợ mất em nhiều lắm. Tôi nói thật đó. Vả lại em đừng thân thiết quá với những người đàn ông khác được không? Thực sự mỗi lần thấy em thân thiết với Sungjae tôi khó chịu lắm đấy."
Anh vừa nói bằng lời chân thành vừa cúi mặt xuống. Cô thấy vậy liền mỉm cười nhẹ rồi đưa bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình ra nắm đôi bàn tay đang đan chặt nhau vì ngại ngùng và lạnh buốt của anh.
" vâng em biết rồi. Nhưng... nhưng sao hôm nay thầy lạ thế?"
Thấy cô nắm tay anh anh cảm thấy trong lòng như có một dòng nước nóng chảy qua xua tan cái lạnh
" Vì em chính là cô gái ấy. Em có biết là tôi đã chờ đợi và tìm kiếm em lâu lắm rồi không? "
" cô gái nào ạ?"
" à ....không có gì đâu. Từ nay tôi sẽ luôn ở bên và bảo vệ em."
Anh ôm cô vào lòng thật chặt rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật ấm áp và nồng cháy.
______________________________
Tua lại 10 năm trước
- buổi sáng mùa xuân hôm ấy, một cậu bé 10 tuổi với vóc dáng cao cao, gương mặt phũng phĩnh, môi chúm chím chu ra nhìn là muốn cắn đang đi bộ với gương mặt thất thần trên con đường vắng bóng người với hàng hoa anh đào nở rộ 2 bên đường. Cậu bé như đang suy nghĩ một chuyện gì đó, cúi gằm mặt xuống mà không biết rằng nguy hiểm đang tới gần, một chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao thậm chí sẽ chẳng kịp phanh đang tiến dần về phía cậu. Khi khoảng cách của cậu và chiếc xe tải ấy chỉ còn quá ngắn thì cậu mới ngẩng mặt lên. Lúc đó cậu tưởng chừng như mình sẽ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình ở tuổi 10. Nhưng không, một điều kì diệu đã xảy ra. Có một bàn tay đã dùng hết lực kéo lấy bàn tay đang run sợ của cậu ra khỏi nguy hiểm đó, lực mạnh đến mức khiến cho cả 2 ngã lăn mấy vòng ra vỉa hè gần đó. Cả 2 đứa trẻ run sợ, chấn tĩnh lại tinh thần. Cậu bé đứng dậy đưa tay ra ngỏ ý giúp cô bé đứng dậy.
" cảm ơn em nhiều nhé. Nếu không có em thì có lẽ anh đã bị chiếc xe đó giết chết rồi."
" không có gì đâu ạ"
" mình làm quen nhé! Anh là Jungkook 10 tuổi. Còn em?"
" em là Jihann 8 tuổi"
" mà nhà em ở đâu? Để anh dẫn em về"
" nhà em ở trên Seoul, nay em về chơi với bà nội thôi."
" ừm...vậy anh dẫn em về nhà anh nhé rồi để anh nhờ mẹ anh dẫn em về nhà, chịu không? Chứ cả 2 chúng ta đều bị thương rồi"
" vâng"
" chân em chảy máu rồi kìa, đau lắm đúng không?"
Cậu bé ân cần hỏi thăm. Để kìm lại máu không chảy ra nữa, cậu bé đã lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo buộc vào vết thương cho cô rồi cõng cô bé lên đi trên đoạn đường đầy màu hồng của hoa anh đào.
" ủa Jungkook con về rồi à? Mẹ tìm con mãi đấy. Đây là....?
Cậu bé kể cho mẹ nghe về chuyện hồi nãy.
" ôi trời cảm ơn chúa! Thôi 2 đứa mau vào nhà đi"
" anh ơi con nó về rồi này." - bà Jeon
" Jungkook sao con.... ủa? Đây là Jihann con gái của ông bà Kim đây mà?" - ông Jeon
" sao bác biết bố mẹ con ạ?"
Và từ lúc đó,
Vì 2 gia đình là bạn thân vả lại ông bà Jeon rất coi trọng Jihann vì cô bé như là 1 sinh linh do chúa ban xuống để cứu mạng Jungkook vậy nên ông bà Jeon đã đề nghị đính hôn ước cho Jihann và Jungkook và được ông bà Kim cũng đồng ý chấp thuận.
__________________________
Về đến hiện tại
Vì đã quá lâu nên Jihann và Jungkook vẫn nhớ về sự việc này nhưng cả 2 không ai còn nhớ tên ai. Nhưng suốt từng năm ấy, Jungkook vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn tìm kiếm cô gái năm xưa ấy. Và anh vẫn không hề hay biết rằng cô gái anh chờ đợi đang ở ngay cạnh anh mà anh không hề hay biết cho đến 1 ngày.
Tại quán cafe Bangtan
" Jungkook ở đây nè" - Taehyung
" ủa anh gọi em ra đây gấp làm gì vậy?"
" Jungkook này... nghe anh nói chuyện này...nhưng em phải thật bình tĩnh. "
" em đang rất bình tĩnh rồi anh nói mau đi."
" có phải em vẫn đang tìm kiếm cô gái 10 năm trước?"
" tất nhiên rồi ạ. Em sẽ làm mọi cách để tìm ra em ấy."
" thật ra thì Jungkook này...anh biết cô ấy hiện đang ở đâu.."
" hả? Anh nói thật chứ? Cô ấy đang ở đâu hả...hả?"
" đã bảo cứ bình tĩnh mà lại"
" anh phải nói luôn đi chứ em không bình tĩnh nổi đâu. Anh có biết là em đã chờ đợi cô ấy suốt 9 năm nay rồi không ?"
" anh biết anh biết nhưng Jungkook à, em hãy xem cái này đi đã"
Taehyung vừa nói vừa đưa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt Jungkook.
Jungkook dù đang rất nóng lòng nhưng vẫn bình tĩnh mở ra.
Trong chiếc hộp đó là 1 chiếc khăn mùi xoa cùng với 1 chiếc vòng tay giống hệt với chiếc vòng tay Jungkook luôn đeo trên tay.
" anh...anh lấy cái...cái này ở đâu vậy..?"
" thật ra thì... tối hôm qua anh đã vô tình tìm thấy nó trên đầu giường trong phòng của Jihann đó.
" anh...anh nói sao... phòng của Jihann ư? Không thể nào... vậy hoá ra Jihann chính là cô gái em luôn chờ đợi đó sao. Thảo nào khi gặp em ấy lần đầu tiên em đã thấy có cảm giác gì đấy rất quen thuộc."
" giờ em có định nói cho con bé luôn không?"
Jungkook suy nghĩ 1 hồi
" chắc không đâu. Em sẽ chờ qua kì thì học sinh giỏi lần này rồi có cơ hội thích hợp em sẽ nói với em ấy"
__________________________

11h05
" thầy về cẩn thận nha! Em vào nhà đây." - cô đứng ngoài vẫy tay.
Anh thì vẫn luyến tiếc, chưa muốn rời xa cô.
Cô định đi vào trong thì anh mở cửa đi ra khỏi ô tô rồi kéo cô lại ôm thật chặt 1 lần nữa vào lòng. Hít một hơi thật sâu mùi hương trên mái tóc của cô.
" thầy...thầy à đang trước cổng nhà em đấy."
Anh vội buông cô ra
" vậy thì có sao chứ ? Thôi em vào nhà đi mau lên không lạnh"
" nae! Thầy về cẩn thận."
Cả 2 người đều không biết rằng khoảng khắc ngọt ngào này đã lọt vào mắt của Taehyung khi anh chàng đứng trên lan can phòng mình nhìn xuống chờ em gái về. Thấy cảnh ngọt ngào của cả 2 mà chỉ biết mỉm cười.
__________________________
12h00

🔘⚪️

⚪️🔘
Jihannsociuu.wr : Hẹn hò đi anh
Ngày xanh chẳng mấy
Hẹn gì để thấy
Cuộc đời thật vui 🖤
❤️ 3.410 lượt thích
Xem thêm bình luận......
@Kookie.jeon : ngủ đi <3
@Jihannsociuu.wr : @Kookie.jeon thầy về đến nhà chưa?
@Kookie.jeon : @Jihannsociuu rồi! Và tôi định đi ngủ nhưng lại dính thính của em <3
@taetae.bwi : @jinhandsome vào mà xem em gái anh đây nàyyy
@jinhandsome : @Kookie.jeon thả thính em gái anh là tính phí đó nha :3
@Hiseulgi : tay ải tay ai? :)))
@Jihannsociuu.wr : @Hiseulgi tay ai đâu :)) ảnh mạng đó :<
@Momocutee : haizz, lại khoe :(( gato quá :((
@Jihannsociuu.wr : @Momocutee @suga.sugar thầy ra dắt nó về hộ em với
@suga.sugar : @momocutee gato gì chứ? Em thích không mai tôi nắm tay em cho tưởng gì chứ này dễ :v giờ thì về đi ngủ đi * dắt tay về*
@Jimin.mochi : @hope.hopi thật đáng nghi
@somiii.24 : nói mới nhớ anh hai tuii ra ngoài vừa cũng mới về :3 trùng hợp ghê ta 😗
@hope.hopi : @somiii.24 không trùng hợp đâu.
@iamNamjoon : Jihann ngoan ngủ đi nào <3
@kookie.jeon : @iamNamjoon thầy Namjoon chưa ngủ à? Ra chỗ khác chơi nhé 😌
@kookie.jeon : mấy người im hết điiiii
_____________________________
Sáng hôm sau
" hôm qua em đi với ai mà về muộn thế? "
Mặc dù đã biết hết nhưng Taehyung vẫn cố tình trêu cô em gái của mình.
" à thì...em đi chơi với bạn đó"
" hẳn là bạn không?"
Jin đi từ cầu thang xuống nói.
" thoii mà hyung đừng trêu em nữa.".
_______________________________
Chiều tan học,
Chiều tan học cô về nhà thì thấy một đống vali hành lý để ở ngoài phòng khách. Cả ông bà Kim và 2 người anh trai của cô tất cả đều đang ngồi ở đó. Nhà cô rất ít khi ngồi với nhau đông đủ như vậy trừ khi có việc gì đó quan trọng.
" con chào ba mẹ, chào 2 opaa"
" con về rồi đấy à? Vào đây ngồi đi" - ông Kim
" Jihann này, ta có chuyện quan trọng cần thông báo với con" - bà Kim
" vâng? Nghe nghiêm trọng vậy ạ?"
" thật ra thì tí nữa ta và mẹ con sẽ phải sang bên Anh để đàm phán về vấn đề bản quyền nên chắc phải đi mất 2 tuần."
" vâng! Vậy thì có sao đâu ạ? Con ở nhà với 2 anh suốt mà?"
" tuần này anh sang Pháp du lịch và gặp đối tác rồi" - Taehyung
" vả lại anh hai con còn bận các công việc ở trường rồi công ty ở đây giao lại nên sẽ ít thời gian về nhà. Nên chúng ta đã bàn bạc kĩ rồi. Con sẽ qua nhà Jungkook ở 2 tuần. Vừa để thằng bé có thể quản lí con giúp chúng ta vừa dạy con tốt hơn để thi học sinh giỏi. Chúng ta đã nói qua thằng bé rồi và thằng bé đồng ý liền rồi" - bà Kim.
" ơ ? Gì ạ? Nhưng mà....con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà."
" chúng ta không thể nào yên tâm. Còn nhớ lần trước không? Con ở nhà 1 mình rồi lại sốt nặng còn gì." - ông Kim
" thôi không nói nhiều, 1 là sắp hành lí đi sáng mai qua nhà Jungkook. 2 là toàn bộ thẻ tín dụng bị khoá? Con chọn cái nào? - bà Kim
" ơ...thì chắc chắn là 1 rồi ạ."
" ngoan lắm ! vậy nhé! Thôi lên tắm rửa đi rồi mai anh đưa sang ấy." - Jin vừa nói vừa nở nụ cười nhìn cô.
" thôi lên phòng đi giờ chúng ta đi ra sân bay luôn đây."
" vâng! Ba mẹ đi cẩn thận"
Thế rồi cô cùng với gương mặt thất thần đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro