Chap 9 : ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h đêm
Các cơn gió to từ đâu thổi mạnh mẽ qua cửa sổ làm cho các tấm màn rèm trong các căn phòng bay lên bay xuống. Cái tia chớp thi nhau xẹt ngang bầu trời. Tiếng sấm ù trời bắt đầu nổi lên theo từng đợt. Trời sắp mưa, mà không đây là bão luôn rồi. Nghe thấy tiếng sấm Jihann liền giật mình tỉnh dậy ra khỏi giấc mơ. Cô tỉnh dậy, đi ra ngoài ban công trên tầng thượng để rút quần áo ướt đang phơi. Rút quần áo mang vào trong xong xuôi, cô định đi về phòng thì đi qua phòng anh thấy cửa đang mở khẽ. Cô bước tới định đóng vào phát hiện ra cửa sổ trong phòng anh đang vẫn chưa đóng. Liền mở khẽ cửa rồi đi vào trong. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, bỗng 1 tiếng sấm đánh " oàng" trên bầu trời rồi các tiếng sấm nhỏ hơn nhưng cũng gây cho người ta cảm giác sợ cứ nổi lên liên tiếp. Cô vốn là người sợ tiếng sấm nên đang đóng cửa sổ cho anh thì giật mình la lên " aaaa Jungkook à" rồi chân cô run lên không đứng vững nữa ngồi bệt xuống sàn.
Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng cô la lên sợ hãi liền giật mình tỉnh dậy, bật đèn lên.
" ủa Jihann à? Em có sao không,"
Anh liền chạy vội lại chỗ cô đang ngồi
Jihann liền vội ôm trầm lấy anh. Tuy cô không nói ra nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng cô đang thực sự rất sợ hãi. Chân tay cô run hết lên, mặt tái mét lại.
Anh liền xoa xoa lưng cô, trấn an cô
" không sao đâu. Đừng sự! Có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em mà. Nghe chưa? Không sao!"
Anh ngồi im cho cô ôm 1 lúc. Bình tĩnh lại được cô buông anh ra.
" không sao, đừng sợ. Giờ anh dẫn em về phòng nhé?" - anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, ân cần vừa vuốt tóc cô.
Jihann lắc đầu.
" nếu như em sợ ở 1 mình thì...hay là ở lại đây ngủ với anh nhé?"
Jihann im lặng 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Anh nắm tay, đỡ cô đứng dậy lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đến nằm bên cạnh
_____________________________
Vậy là đêm hôm đó, 2 con người tình cảm nằm ôm nhau trong khung cảnh là ngoài trời mưa to, sấm chớp đùng đoàng.
Jihann do sợ hãi mà nắm chặt lấy bàn tay của anh.
_________________________
1h58
" Em ngủ chưa"
" dạ chưa, em không ngủ được."
Jihann nằm trong vòng tay ấm của anh thì thầm.
" mà thầy này...."
" sao thế? Em nói đi."
" lúc vừa nãy và lúc em bị bỏng nữa...sao thầy lại xưng hô...vậy với em?"
Jungkook cười nhẹ.
" ý em là ? Anh- em?"
" nae..."
" tại vì tôi có thói quen ấy từ 10 năm trước rồi."
Jihann thấy lạ liền ngẩng lên nhìn anh
"Là sao ạ?"
" em không nhớ gì hết à?...mà thôi đi ngủ đi."
Nói rồi anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô để ru cô ngủ.
_______________________

Kookie.jeon : công chúa nhỏ ngủ ngon <3
❤️2.456 lượt thích
Xem thêm bình luận.....
@suga.sugar : eo chết thật :(( gần 2h sáng đăng hình của con gái người ta :((
@Kookie.jeon : @suga.sugar thì tại nằm cạnh nên người ta gây cho em cảm giác xao xuyến không ngủ được :((
@iamNamjoon : chết thật ngủ cạnh luôn :(( bọn trẻ giờ ghê thật :( tuii cả đời còn chưa biết cảm giác hẹn hò là thế nào :((
@Jiminmochi : tiến triển nhanh vậy ? :((
@hope.hopi : con gái nhà lành đó nhâ. Ngủ thôi. Cấm làm gì bậy bạ nha thầy Jeon :3
@Kookie.jeon : @hope.hopi @iamNamjoon @suga.sugar @Jiminmochi hông phải mà :< tại em ấy sợ tiếng sấm nên qua ngủ chung cho đỡ sợ thôi.
@taetae.bwi : nên nhớ là ngủ thôi làm gì bảo bối của tuii xem -.-
@Kookie.jeon : @taetae.bwi em lại sợ ques :>
___________________________________
Sáng hôm sau,
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
" Jihann ngoan dậy đi học nào."
Cô tỉnh dậy dụi dụi mắt thì thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay vô cùng to lớn. Quay sang bên cạnh là hình ảnh một chàng trai đẹp không góc chết, nước đã trắng mịn như em bé.
Chả nhẽ mới sáng ra đã trúng thính rồi sao?
Ăn sáng xong xuôi anh chở cô tới trường. Cả 2 người bước xuống xe trong sợ ngỡ ngàng của mọi người.
Cứ vậy nhiều lần rồi thành quen. Sáng thì anh đưa đến trường. Chiều thì có hôm học đội tuyển có hôm không thì anh kèm riêng vì họ ở chung nhà nên việc dạy rất dễ. Không những vậy anh còn kiêm luôn phần kiểm tra học thuộc, làm bài tập của các môn khác cho cô.
__________________________
H +
Cứ như vậy dần trôi, thời gian ôn thi cũng gần hết. Ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn các giờ ra chơi cô đều lên phòng anh học và làm bài ở trên đó. Riết rồi thành quen. Cái tủ lạnh nhỏ trong phòng anh luôn chứa nhiều đồ ăn vặt như sữa dâu, bánh quy,... Vì anh biết cô rất thích ăn mấy đồ ngọt nên mua để vậy khi nào cô đói lên mà ăn.
Và hôm nay là buổi ôn thì cuối.
" ting...ting..."
Vậy là tiếng chuông hết tiết đã vang lên. Cô liền cầm lấy 1 vào quyển sách cùng bút lên phòng anh.
"Sời! Lại lên phòng thầy Jeon à?"
Cô vừa soạn sách ra vừa nói
" chả vậy! Nhưng chỉ là để học thôi nhé cấm nghĩ vớ vẩn."
" thì ai nào đã nghĩ gì. Có tật giật mình hả."
" linh tinh..."
Nói rồi cô cầm sách bút chạy một mạch lên phòng thầy Jeon.
Mở cửa phòng ra thì không thấy anh đâu
" chắc lại đi giám sát học sinh rồi."
Cô nghĩ thầm.
Không nghĩ gì nhiều, cô liền đi lại cái tủ lạnh để lấy đòi gì đó ra ăn như thích quen đầu tiên mỗi lần bước lên phòng anh. Cô lấy gói bánh quy ra ăn.
Đang ngồi bóc vỏ bánh ra thì anh vào. Anh đặt lên trước mặt cô một hộp bánh mochi to đùng rồi lạnh lùng đi về bàn làm việc của mình.
Cô vừa cầm hộp bánh lên vừa hỏi
" gì đây vậy thầy? Thầy mua nó cho em hả."
Jungkook vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói
" bớt ảo tưởng đi cô gái. Đây là vừa tôi đi kiểm tra vệ sinh các lớp đi đến hành lang thì có một bạn nữ tặng tôi đấy."
Jihann thấy vậy liền bỏ hộp bánh xuống bàn
" hmm..tấm lòng của bạn ấy mà! Sao thầy không mang về mà ăn đưa cho em làm gì."
" tôi không quan tâm lắm. Em ghen à?"
Jihann ngồi mở vở ra không thèm nhìn anh lấy 1 cái.
" ghen gì chứ! Liên quan gì đến tôi mà tôi phải ghen.
Anh cười nhẹ rồi đi lại phía cô ngồi. Đứng đằng sau ôm cổ cô từ phía sau. Cúi xuống, đặt sát má mình vào má cô. Hành động ấy cô cũng không ngại ngừng hay giật mình như lần đầu tiên.
" nhưng tôi chỉ thích tấm lòng của em thôi."
Anh thì thầm nhỏ rồi hít 1 cái thật sâu mùi hương thơm trên tóc cô. Đúng là hương thơm của con gái mới lớn có khác. Nó là một lại nước hoa đặc biệt mà khiến anh vô cùng mê muội.
Chắc cũng vì hương hoa ngây ngất ấy đã khiến anh không thể kìm chế lại được hành động của mình mà liền cúi xuống hõm cổ của cô thơm nhẹ lên đó 1 cái. Cô giật mình dướn vai lên.
" thầy...thầy làm gì.."
Không kịp để cho cô nói, anh liền vội mút mát hõm cổ của cô khiến nó đỏ ứng lên thành từng vết. Cô chỉ mặc một một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong chiếc áo khoác, thừa lấy cơ hội đứng từ sau nên anh có thể dễ dàng đưa tay lên sờ lấy vòng ngực nở nang của cô. Anh bóp nhẹ 1 bên nhũ hoa của cô khiến cô rên lên nhẹ
" aaa ưmmm...."
" Yaaa Kim Jihann em đang câu dẫn tôi đó à?"
Anh vừa nói vừa dùng 2 tay đưa lên trước bóp mạnh hơn 2 nhũ hoa của cô.
" không có mà...ai bảo tự nhiên thầy sờ vào ngực em" - cô đỏ mặt.
" em đang ngại đó à?"
Anh vừa cười vừa dùng tay trượt đều từ trên xuống dưới theo đường nét cơ thể của cô và dừng lại ở hông cô.
" haizz, Jihann à em thật là... học sinh mà thân hình phụ huynh vậy sao tôi chịu nổi."
Cô không nói gì vẫn ngại ngùng cúi mặt xuống.
" nhìn tôi này."
Cô ngoan ngoan ngẩng lên, quay ra phía sau nhìn anh. Anh liền nhanh chính chiếm trọn, mút mát đôi môi hồng đào căng mịn của cô. Lợi dụng lúc cô đang lơ đãng với nụ hôn đầy kích thích đó anh liền đưa bàn tay đang đặt ở đùi cô từ từ kéo nhẹ chiếc váy của cô từ dưới lên. Tay còn lại thì dùng để mở cúc áo sơ mi của cô. Anh dùng tay thò vào bên trong áo sơ mi của cô trượt theo khe ngực cô.
Thấy nhột và giật mình lên cô đã rời môi anh ra quay mặt xuống
" thầy à....hình như mình đi quá giới hạn rồi."
Jungkook cười nhẹ.
" tôi lại không nghĩ vậy đâu. Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái quá giới hạn này."
Câu nói đầy sự chân thành của cô khiến cô yên tâm hơn.
Anh kéo váy cô lên rồi sờ vào quần lót bên trong
" aiss đã ướt hết rồi này."
Jihann cô đỏ mặt.
Đang đến lúc dâng trào nhất thì bỗng có tiếng gõ cửa
" Jungkook à em đang làm gì trong đó vậy, mở cửa cho anh vào nè." - Jimin
" nhanh lên nào. Jungkook à em đang ở trong đó với ai vậy?" - J- Hope.
Cả 2 người này đều đã biết Jihann đang ở trong đó nhưng vẫn cố tình trêu 2 người họ.
Cả 2 người đều lúng túng. Jungkook rời tay khỏi người cô. Đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo. Jihann thì cũng chẳng hơn, giật mình đứng dậy kéo chân váy thẳng xuống rồi đóng lại xúc áo sơ mi, chỉnh lại tóc.
" nhớ tỏ ra bình thường nhé."
Jungkook căn dặn cô.
Mở cửa ra thì mặt 2 người họ hớn hở.
" ủa? Jihann em cũng ở đây à?"
Jimin trêu ghẹo
" dạ! Em lên đây để học bài mai thi."
" à vậy chúc em thì tốt. Nhưng học bài gì mà cả 2 đứa đều toát mồ hồi vậy? Trời đâu có nóng đâu ha?." Hope quay sang Jimin cả 2 người bí hiểm.
" thôi các thầy vào đi em xin phép đi trước."
Jihann ngại ngùng chạy đi.
" 2 cái anh này, thật là...aiss xuất hiện đúng lúc ghê."
" ủa gì mà tại 2 anh ? Trời! Hay là 2 đứa đang làm gì sai trái hả?" - Jimin
" không có!" Jungkook lạnh lùng đi lại phía bàn làm việc.
" uầy bánh mochi, ở đâu vậy Jungkook?"
" à có em nữ tặng em đấy. Em đưa cho Jihann ăn nhưng em ấy dỗi không ăn lại còn nói mấy câu khó nghe nữa."
" trời đâu có ai ăn bánh của địch đâu em."- Hope
"Vậy thì cho anh nha." - Jimin mặt hớ hở.
Cầm hộp bánh xong chạy về luôn.
" thôi anh về đây. Hihi sang đây tự nhiên kiếm được hộp bánh mình yêu luôn."
Sau khi 2 người đó đi khỏi. Jungkook mới rút điện thoại ra gọi cho Jihann.
" Dạ em nghe."
" em đang ở đâu vậy ?"
" em đang trong nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo đây. Tại thầy đấy."
" gì chứ? Không phải em cũng bị cuốn vào sao? Lại còn trách tôi nữa. Em làm tôi cương cứng lên rồi đây nè."
" thầy nghĩ em thì không chắc? Ướt hết cả quần rồi."
_____________________________

Sungjae
  _ Thỏ con, sân thượng nhé?
Jihann
_ :((ò biết rùi.
___________________________________
Tại sân thượng
" này! Sao ?"
" mai thi tốt nhé! Bình tĩnh- tự tin biết chưa?"
" ỏ suốt từ cấp 1 đến giờ hôm nào gần thi cũng nói vậy."
" chả vậy thì sao. Mà này cổ cậu bị sao thế này?"
" à....không sao đâu vừa ngứa ngãi nên nó thế."
_______________________________
" này Jihann"
" hửm?"
" bọn này đang tính chiều nay đi chơi đó, để bớt căng thẳng trước khi thi thôi. Đi không?" - Seulgi
" hmm nghe có vẻ hay đấy. Nhưng tao phải hỏi thầy Jeon đã"
" hmm giờ quản lí vậy luôn. Ghê vậy ta." - Somi
_______________________
Tan học, thầy Jeon đang lái xe đưa cô về.
Thấy cô cứ chấp chới định nói lại thôi
" sao? Vụ đi chơi chiều nay chứ gì?"
" sao thầy biết ?"
" tôi nghe lớp trưởng nói qua rồi. Nếu em muốn đi với lớp thì cũng được nhưng phải về sớm đó nhé."
" thầy cho em đi thật ? - mặt cô hớn hở.
" ừm. Thì không nên tạo áp lực cho em nhiều. Trước học nhiều rồi giờ phải thư giãn để mai làm bài thật tốt chứ."
Chiều đến, cái lũ giặc ấy đã ngồi trên xe ô tô dừng trước cổng nhà thầy Jeon mà gọi ầm lên. Thầy Jeon đi cùng Jihann ra ngoài.
Vừa mở cổng ra.
" aaaa em chào thầy."
" ừm chào các em."
" trời ở chung nhà luôn. 2 người ...."
" thôi đừng nói linh tinh."
Cô bước ra xe, vẫy tay
" em đi đây nhaaa"
" đi cẩn thận."
Jungkook cười tươi vẫy tay lại với cô. Anh nhìn thấy bóng xe đi khuất mới vào nhà.
Cô vừa mới đi có 1 lúc mà anh đã thấy nhớ. Thấy vắng bóng, vắng tiếng cô cũng hơi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro