2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi Han, Mi Han. 

Cô đang ngồi chăm chú tìm hiểu cuốn  ngoại ngữ kia thì lại bị một con thỏ nào đó quấn bên người làm phiền.

- Cái gì?!!

Mi Han bực dọc đặt sách xuống bàn, cau có quay sang cậu.

Từ cái ngày ông Jeon đi nước ngoài gửi cậu ta ở nhà cô thì không có ngày nào là được bình yên cả!

 Cả ngày đeo đeo bám bám bên cạnh cô nói nhiều kinh khủng. Phần bánh thường ngày mẹ mua cũng bị mất một phần do cái miệng tham ăn kia. Mi Han thích sữa dâu nhưng bây giờ trong tủ lạnh đầy ắp sữa chuối chỉ vì cái tên nhóc không biết điều đó nịnh nọt mẹ Seon làm bà quên luôn đứa con gái đáng thương này. 

Mà quá đáng nhất là mẹ và cô quyết định nhường cho Jungkook cái phòng của ông anh Taehyung rồi mà cậu cứ mò qua phòng cô ngủ, cho dù đã ăn bao nhiêu cái đạp của Mi Han nhưng cậu ta vẫn không chừa.

- Bà già cau có hoài à. Rồi xấu hông ai yêu bây giờ.

Jungkook phồng má lên nhìn Mi Han trêu ghẹo. 

- Ai yêu chị tới lượt nhóc lo hả đồ nhóc con!

Mi Han nhếch môi khinh bỉ nói, mắt chuyển về chăm chăm vào đống chữ trước mặt. 

Nhưng sau khi nói xong thì không gian im lặng trong một chập, Mi Han cảm nhận được sự lạ lùng thì rời mắt khỏi sách quay sang Jungkook.

Cậu ta đang ngồi chống cằm nhìn cô không rời, làm Mi Han thấy bối rối một tí.

Cô liền lấy tay áp vào trán Jungkook, nhẹ nhàng hỏi:

- Thằng nhóc này, em có bệnh hả? 

Lập tức Jungkook nắm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay to lớn của cậu bao phủ lấy từng ngón tay thon dài của người kia, khiến Mi Han liền trở nên lúng túng.

- Chị là đồ ngốc. 

Cậu đưa mặt sát vào mặt cô, nói với giọng điệu hờn dỗi. 

Má Mi Han nóng bừng đỏ hồng lên, cô liền đẩy Jungkook ngã bật ra. 

- Cậu mới ngốc ấy, lớn rồi đừng có nói chuyện kiểu đó nữa. 

Hai đứa cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi chứ nhỏ nhoi gì đâu? Lúc nào cũng sáp sáp vào, mặc dù Mi Han ế nhưng cũng có lòng tự trọng của ế chứ đâu phải bị thiếu thốn tình cảm gì lắm.

Nhưng nghĩ thì hình như chỉ có cô nghĩ vậy thôi, đúng vậy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook lúc này có thể thấy rằng cậu ta chỉ vô thức làm vậy...kiểu như một đứa trẻ vậy đó...!

Chán thật, ai bảo con gái lúc nào cũng phát triển sớm hơn con trai chứ?

Jungkook bị đẩy nằm nhoài xuống sàn, cậu nghe tiếng của Mi Han loáng thoáng: 

- Trẻ con vẫn hoài là trẻ con.

Cậu có chút giận dữ, chị ta nói cậu ngốc nhưng chị ta mới là ngốc ấy, bao nhiêu năm qua cậu ở bên Mi Han, chẳng lẽ cô không nhận ra Jungkook đã thương cô từ đó tới giờ rồi sao? 

Vờ làm một thằng nhóc hoài cũng mệt lắm chứ, nhưng không là một đứa nhóc thì làm sao tôi ở bên chị mãi đây?

Trông lên Mi Han đang ngồi cắn bút làm bài, vẻ mặt dễ thương xinh đẹp đó làm tim cậu có chút rung rinh.

" Chết tiệt."

Jungkook  quay đi che giấu đôi má đỏ bừng.

Mi Han ngốc à, chị làm tôi khổ quá.

..

Tối đó, Mi Han đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào. Cô được hẹn hò với tiền bối Min Yoongi, người mà cô đã crush từ lâu. Đến đoạn cô và anh sắp hôn nhau thì Mi Han cảm thấy khó thở.. 

Cô mở mắt ra liền thấy mặt Jungkook san sát mặt cô, cậu đang ôm chầm lấy Mi Han mà ngủ, chân gác lên người cô như là đang ôm gối ôm vậy..đã vậy cô còn chu mỏ...xém chút nữa là hôn trúng môi của cậu ta rồi!

- CÁI THẰNG NÀY CHỊ ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC LEO LÊN GIƯỜNG CHỊ NỮA MÀ!!

" Rầm!"

- Á!~

...

Mi Han bực dọc ngồi gặm bánh mì, còn Jungkook thì ngồi ôm một bên má mình suýt xoa.

- Cô Seon ơi huhu chị ấy lại đánh con nữa...

Cậu than thở nói với bà Seon. Khi không đang ngủ liền bị Mi Han tát cho một cái vào mặt rồi đạp xuống giường....

Mặc dù đây không phải là lần đầu...

- Ai bảo cậu cứ mò vào giường chị mà ngủ vậy hả?!

- Tại lạnh. Giường chị ấm hơn mà...!

Cô tức điên lên giơ tay toan đập vào người cậu một cái nữa. Jungkook rụt người dùng ánh mắt thỏ con nhìn Mi Han.

- Thôi mà...Jungkook còn nhỏ..

- Nhỏ cái gì mà nhỏ? Con không hiểu được mẹ suy nghĩ kiểu gì luôn ấy! Nó chỉ nhỏ hơn con có một tuổi thôi, quan trọng nhất là nó là con trai, còn con là con gái! Cái xác nó lớn tồng ngồng ra đó! 

Mi Han đứng dậy khó chịu nói với mẹ cô, rồi quay sang chỉ tay vào mặt cậu:

- Còn cậu, từ nay mà còn mò qua phòng chị nữa thì biến về nhà cậu mà ở!

Nói xong, cô xách cặp rồi vùng vằng bỏ đi.

- Chết rồi...chị ấy giận con rồi cô ơi.....

Jungkook tái xanh mặt mày nhìn sang bà Seon, bà chỉ cười trừ. 

Cậu không ngần ngại bỏ bữa sáng và sữa chuối tuyệt hảo của cậu, liền xách cặp đuổi theo Mi Han.

Bà Seon nhìn bữa ăn trên bàn, chỉ phì cười.

- Sau này nếu thành người một nhà thật...thì vui đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro