Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em xuất hiện trong đời tôi một cách bất ngờ, giữa muôn ngàn lời lẽ, giữa muôn vàn phồn hoa, em nhẹ nhàng đến cạnh tôi. Trùng hợp làm sao, bài hát tôi cất lên hôm đó, lại nhằm đúng ngày sinh nhật của em. Em cũng vì sự trùng hợp đó mà cảm ơn tôi không ngớt, ghi nhớ tôi trong một thời gian dài.

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, thế gian này vốn không có cái gọi là trùng hợp, nếu có, đó gọi là định mệnh. Vậy, em là định mệnh sắp đặt để xuất hiện trong đời tôi? Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đang trên bờ vực khủng hoảng, tôi tưởng tôi đã đi đến đoạn kết của một con đường. Nhưng số phận nói không, cả con đường tôi đi xem ra vẫn còn dài, và trên con đường đó, còn có bóng hình thầm lặng của em.

Quý mến em, tôi có. Nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là tình cảm phổ biến như cách tôi đối với những người như em. Có lẽ vì hình ảnh tôi trong mắt em rất hoàn hảo, có lẽ do em chưa thực sự hiểu hết về tôi mà thôi. Nhưng xem ra em cũng thật kiên trì, vì nhiều điều tôi không thích sử dụng mạng xã hội, vậy mà em cứ từng ngày gửi đi những lời động viên, em tin tưởng rằng tôi có thể đọc chúng. Đúng là có đọc, nhưng không quá chú ý. Tôi hơi vô tâm nhỉ, nhưng thực sự công việc của tôi rất nhiều. Tôi dường như không có thời gian cho chính bản thân mình nữa.

Hình như dạo gần đây, em bỏ cuộc rồi? Cũng là chuyện thường, tôi quen với việc người đến rồi người đi. Đâu phải ai cũng có thể đồng hành cùng tôi suốt một đoạn đường dài. Dù gì cũng cảm ơn em đã từng đi cùng tôi một đoạn ngắn của con đường.

Thỉnh thoảng, tôi có đôi chút thoáng nghĩ về em.

Hôm nay tôi phát hiện, hóa ra em không bỏ cuộc, em vẫn âm thầm dõi theo tôi. Nhưng em cả gan tìm đến Instagram riêng của tôi nữa. Tôi chỉ đọc, không hề accept tin nhắn từ em. Có khi nào em cũng như những người kia, tìm thông tin đời tư của tôi rồi trục lợi? Tôi không biết, có thể em không như vậy, nhưng tôi không thể làm bừa, tôi còn phải nghĩ đến người thân. Cứ cách một thời gian em lại gửi tin nhắn cho tôi, đa phần đều là nhắc tôi giữ gìn sức khỏe, nói nhớ tôi. Em cũng tinh ranh lắm, em có ý dò xem đây có thực sự là tài khoản cá nhân của tôi, em nghĩ tôi không nhìn ra sao cô gái nhỏ. Để xem em làm những gì nào.

Em nói sẽ đến buổi trình diễn, em mong muốn gặp tôi, em chỉ cho tôi vị trí của em. Thấm thoát đến ngày đó, tôi cũng không hiểu sao lại nhớ đến tin nhắn của em, mặc kệ quy định của công ty mà đi xuống gần hơn vị trí mà tôi phỏng đoán em ở đó. Hy vọng em đã được thấy tôi gần hơn.

Tôi xảy ra vài chuyện, là vấn đề scandal... Không ít chuyện không tốt xảy ra, cho tôi, người thân và công ty, cũng không ít người vì chuyện này quay lưng với tôi, vẫn có những người vì tôi ở lại, thực sự cảm ơn các bạn đã ở lại. Qua vài tuần, khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi sực nhớ đến em. Còn em thì sao...? Tôi chợt tự hỏi. Tôi vào mục tin nhắn chờ, tôi có chút xúc động, suốt thời gian đó, em vẫn cứ động viên và gửi lời yêu thương đến tôi. Em còn nói muốn gặp tôi khi tôi chỉ là một người bình thường, em nói em điên rồ khi làm như vậy, nhưng cô bé, đó cũng là điều mà tôi mong mỏi. Tôi tự hỏi nếu sau này tôi là người bình thường, mấy ai nhớ đến tôi. Cảm ơn em.

Đột nhiên, tôi cảm nhận từ em sự bình yên, em trở nên luồng hứng thú tạo nên ý tưởng cho những giai điệu tôi viết. Từ lúc nào đó mà chính tôi cũng không hay. Em một nửa như người thân rất gần gũi của tôi, em yêu thương tôi, em quan tâm, dõi theo mọi thứ của tôi, nhưng em lại không đòi hỏi điều gì, tôi cũng không phải san sẻ thời gian cho em. Tôi quý em nhiều hơn một chút, nghĩ về em nhiều hơn một chút. Nhưng tôi không cần lúc nào cũng canh cánh trong lòng hay phải lo em rời đi, tôi tin rằng em vẫn ở đó, chờ tôi. Tôi có thể tập trung cho công việc, dành thời gian cho bản thân, và tôi biết có một người luôn ở phía sau tôi.

Tôi tin em sẽ chờ tôi, cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau. Tôi cũng chờ em, sẽ chờ em đến gặp tôi. Khi tôi trong thế giới của em, tôi cảm nhận rằng tôi được làm chính mình, trong không gian ấy, 24 giờ đều là của tôi, tôi sống cho tôi, có thể bỏ đi lớp mặt nạ che giấu bản chất. Cho dù tôi có là ai, tôi ra sao, có vẻ như em vẫn không suy chuyển tình cảm mà em đã trao đi.

Tôi không biết tình cảm tôi dành cho em là gì, nhưng tôi cảm thấy thật dễ chịu, em cứ dịu dàng, vui vẻ và bình yên. Tôi chỉ cần em mãi như thế...

Em nói hôm nay em say, em nhớ đến tôi thật nhiều, suýt chút nữa tôi đã trả lời lại tin nhắn của em. Nhưng tôi không đủ tin tưởng, và em có lẽ chưa đủ quan trọng với tôi. Cho dù có những lúc ta thật gần gũi, nhưng đây là hiện thực, em xa cách tôi quá nhiều, em là ai, em như thế nào? Thậm chí tôi còn không nhìn rõ khuôn mặt em, chưa từng nghe giọng em nói. Tôi vẫn không thể hành động tùy hứng. Tôi biết em và tôi sẽ không bao giờ có thể chung đường, chúng ta ở hai thế giới khác nhau, cách biệt quá nhiều. Tôi toan tính, cũng có phần ích kỷ, nên tôi chỉ muốn em và tôi giữ mối liên kết thế này, mỏng manh, âm thầm và không có gì níu giữ. Chỉ mỗi lần tôi tổn thương, tôi lại tìm đến không gian của em, để được em chữa lành, được em an ủi, sau đó, tôi tiếp tục đeo lên mình chiếc mặt nạ ấy.

Nhưng không thể phủ nhận, em sớm đã trở thành nhân vật xuất hiện trong những giai điệu của tôi, và trong chính không gian tôi tạo ra, tôi lại muốn "tôi" sẽ tìm thấy "em", "tôi" muốn chạm vào "em", "tôi" đã rất nhớ "em". Nếu chúng ta ở hiện thực khốc liệt không thể đặt cạnh nhau, thì xin để những bài hát này xoa dịu tâm hồn trống rỗng cần được khỏa lấp bằng yêu thương. Em chúc tôi có người đồng hành và thấu hiểu dù tôi như thế nào, tôi mong em tìm được người giữ gìn sự dịu dàng nơi em.

Hình bóng của em cứ vương vấn trong tâm trí, mỏng manh như làn khói nhưng phảng phất mãi không ngơi. Bởi vì em chưa từng hiện diện rõ ràng nên không cách nào có thể quên đi em triệt để. Mà tôi không có lý do gì để nhớ em, cũng không có nguyên nhân để quên đi em. Em như vậy, lưng chừng hiện thực và mộng mơ.

Có một điều mà thật lâu sau này tôi mới nhìn lại và nhận ra, hóa ra tôi đã vì em mà vô thức làm rất nhiều điều, tự bao giờ tôi đã dành cho em một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Chính em cũng không ngờ và không nhận ra đâu. Tôi bắt đầu ghi nhớ những gì thuộc về em, tôi muốn biết về em nhiều hơn. Tên em là gì, em thích điều gì, em hãy chia sẻ cùng tôi đi. Từng tâm tư, khao khát tận đáy lòng tôi gửi gắm vào mỗi câu hát, những cố gắng tôi âm thầm dành tặng cho em. Thật ra tôi đã hồi đáp tất cả tin nhắn em gửi cho tôi rồi, chỉ là có lẽ em sẽ không ngờ đến cách tôi trả lời.

Chỉ là tôi đã quá lý trí và đẩy em ra xa. Có lẽ vì ngay từ đầu tôi đã biết nguyện ước không thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro