chapter 2: city girls.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"back keep flowin', hit the gas, keep goin'
yeah, them girls on tour goin' city after city."

Mười giờ tối, ở sân bay JFK, thành phố New York.

Sau hơn năm tiếng từ lúc khởi hành ở LAX, chuyến bay từ Los Angeles đến New York cuối cùng cũng đã hạ cánh. Cô gái nhỏ nhắn vẫn ăn vận theo phong cách quen thuộc của mình với áo thun đen oversize và đôi bốt cao quá đầu gối màu nâu, mái tóc bạch kim lúc này đã được búi vội lên để bớt rườm rà. 

Đến trước cổng để xác minh danh tính lần cuối trước nhận hành lý kí gửi, em gỡ chiếc kính mát Prada màu đen che hết nửa khuôn mặt mình lúc bấy giờ, đoạn đưa hộ chiếu của mình cho nhân viên sân bay.

Vivian Ha.

Một cái tên đầy sang chảnh, hợp với thần thái và sắc vóc của em.

Xác minh danh tính xong xuôi, chẳng mất bao lâu để Vivian nhận chiếc vali màu tím pastel đầy nổi bật của mình từ bên kí gửi rồi khệ nệ với đống hành lý ra bắt taxi.

"Cho cháu đến... The Palace ạ."

Nghe chất giọng đặc sệt hơi từ mũi và kéo dài uể oải, bác tài xế taxi nhận ra ngay cô gái này đến từ vùng thung lũng. Niềm nở, người tài xế này mở lời ngay:

"Cháu là khách du lịch à?"

"Không, không, cháu là sinh viên ở đây ạ. Cháu học ở đây, cỡ chừng, kiểu, hai năm rồi," Thấy bác tài xế có vẻ ngạc nhiên mà nhìn hình ảnh của em trên gương chiếu hậu lần nữa, Vivian phì cười, "Sao ạ? Trông cháu, kiểu, rất LA đúng không?"

Nghe em hỏi thế, bác tài cũng ngượng ngùng cười theo, vì đúng là như vậy thật. Những cô "it-girl" ở New York và Los Angeles thường sẽ có phong thái khác hẳn nhau, vậy nên khi Vivian nói rằng em đã học ở đây được hai năm rồi khiến bác khá bất ngờ. Lái câu chuyện sang hướng khác, bác hỏi sâu hơn vào việc học của em:

"Cháu đang học ở đâu thế?"

Nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy mấy ngôi trường về nghệ thuật như Julliard hay Parsons, câu trả lời của Vivian lại lần nữa khiến bác tài ngạc nhiên:

"Columbia ạ. Khoa Quản trị Kinh doanh."

"Cháu-"

"Cháu biết," Em cười, nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh đầy duyên dáng, "Cháu, hoàn toàn trông không giống như dân kinh doanh. Nhưng mà, kiểu, người ta cũng nói thế về Paris Hilton và nhìn cô ấy xem."

Trên suốt chặng đường về nhà của Vivian, em và bác tài xế trò chuyện thêm vài thứ với nhau. Suốt khoảng thời gian nghỉ hè ở Los Angeles và tự tay lái chiếc Bentley của mình, điều mà Vivian nhớ nhất về New York chính là đường phố luôn đông đúc xe cộ. Những lúc như thế, tài xế taxi nơi đây sẽ luôn hồ hởi bắt chuyện để khiến hành khách của mình không chán nản lúc ùn tắc.

Khi chiếc xe dừng lại ở tòa nhà "The Palace", bác tài xế còn tốt bụng mà giúp đỡ Vivian mang hành lý vào gửi mấy nhân viên khuân vác. Gửi bác chút tiền "boa", sau đó Vivian vào thang máy cùng Sebastian, người nhân viên đang chịu trách nhiệm với hành lý của em.

"Nghỉ hè vui chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ," Em niềm nở trả lời Sebastian, không quên khoe khoang một chút, "Năm nay em được xem Kanye West diễn ở Coachella đấy."

"Tốt cho em," Sebastian gật đầu, "Có gặp chàng trai nóng bỏng nào ở đó không?"

Nghe anh nhân viên nói đến đây, gò má Vivian liền có chút ửng hồng. Em ấp úng.

"C-Có chứ."

"Wow, chắc phải gì và này nọ lắm thì mới làm em ấp úng vậy được," Sebastian trêu chọc Vivian. Cửa thang máy mở ra, anh chàng vừa xách hành lý cho em vừa tiếp lời, "Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Hoàn toàn là kiểu chuyện một lần thôi anh," Vivian cười buồn, "Cũng là điều gì đó vui vẻ để nhớ."

Một thứ biết chắc sẽ kết thúc, thì không lý gì mà bắt đầu phải không?

Vì dù sao, người ở đầu Đông, kẻ lại ở đầu Tây, chuyện cũng sẽ chẳng thể đi đến đâu được. Cho dù có bị hấp dẫn bởi nhau thế nào, Vivian biết, một người như anh chàng kia cũng sẽ khó lòng rời bỏ thung lũng Silicon màu mỡ, còn em thì vẫn đang chật vật từng ngày ở thành phố nơi mọi giấc mơ được chắp cánh. Mãi mãi là thế, chôn chân ở vị trí của mình.

Nhưng sự thật là, không có điều gì đảm bảo rằng Jeon Jungkook sẽ chôn chân ở thung lũng Silicon mãi mãi cả.

Nhất là khi có một người đang nhờ vả anh làm điều ngược lại.

"Anh biết là anh nhờ rất gấp, nhưng mà cậu là niềm hi vọng duy nhất của anh," Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với Jungkook nài nỉ, "Chỉ vài tuần thôi, rồi anh sắp xếp được thì anh sẽ quay lại ngay, trả cậu lại cho JM Tech yêu dấu của cậu."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ấy là Kim Namjoon, một tiền bối thân thiết với Jungkook, hiện tại đang là giảng viên môn Nguyên lý Kinh tế tại Đại học Columbia. Chẳng là, Namjoon gần đây đã trở về Seoul vì việc gia đình, thế nhưng do tác động của dịch COVID-19 nên bây giờ thủ tục quay về lại Mỹ trở nên khá phức tạp, khiến anh chẳng thể trở lại Columbia kịp cho học kì tiếp theo. Không tin tưởng để cho nhà trường chọn người dạy thế mình, Namjoon lúc này chỉ có thể giao số phận của các sinh viên của anh cho người mà anh tin tưởng nhất - Jeon Jungkook.

"Nhưng mà em không quen với việc dạy học-"

"Anh đã thấy cách cậu thuyết trình từ xưa đến giờ rồi, và tin anh đi, không có giảng viên Kinh tế nào ở Columbia truyền tải ổn bằng cậu đâu. Coi như anh nợ cậu lần này, được không?"

"Được rồi, để em hỏi Jimin thử xem sao, em không hứa đâu đấy."

Nói nước đôi là thế, nhưng Jungkook cũng biết chắc rằng ông sếp kiêm bạn thân Park Jimin của mình sẽ dễ dàng để mình sang New York dạy học để "đổi gió" một chút, nhất là khi công việc của Jungkook có thể giải quyết qua mạng được.

Điều mà Jeon Jungkook không biết, chính là anh sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa, chứ không chỉ là chuyện giảng dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro