Chương 1: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên anh là điều hạnh phúc nhất mà em từng được trải qua. Nếu có thể em muốn đến bên anh lần nữa!"

-------------------------------------

Anh và cô bên nhau đã 8 năm rồi. Anh lúc nào cũng quan tâm và dành nhiều thời gian bên cô. Anh là một cảnh sát. Dù công việc có bận rộn hay mệt mỏi đến đâu thì anh vẫn luôn bên cô. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ cô luôn phải ở nhà một mình. Chỉ hơi cô đơn, trống vắng chút thôi nhưng cô vẫn hiểu cho anh. Cô hiểu anh là một người hết lòng vì công việc của mình. Có hôm cô bày ra một mâm cơm thịnh soạn rất vui vẻ đợi anh về. Thế nhưng chỉ nhận được cuộc điện thoại của anh rằng anh đang làm nhiệm vụ quan trọng nên không thể về. Cô cũng chỉ nói với anh:
"Anh về sớm nhé! Em đợi anh! "
Nhưng khi anh mở cửa vào nhà cô đã nằm gục trên bàn ăn để đợi anh với đĩa thức ăn đã nguội lạnh. Những lúc như thế anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Vậy nên Jungkook vẫn luôn cố dành thật nhiều thời gian ở bên cô. Cô là người khá dịu dàng lại rất hiểu cho cảm giác của đối phương nên lúc nào cô cũng là người thiệt thòi hơn cả. Có khi anh vì bận rộn công việc không thể cùng cô đi chơi thì Soojin chỉ mỉm cười rồi nói:
"Anh làm nhiệm vụ nhớ giữ an toàn nhé! "
Cô chỉ mỉm cười vậy thôi nhưng trong lòng thực ra lại rất buồn. Jungkook cũng biết điều đó nhưng anh cũng chẳng biết làm điều gì khiến cho cô vui. Còn anh là một người mạnh mẽ, vẻ ngoài thì rất lạnh lùng nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất ấm áp và quan tâm tới người anh yêu. Hôm đó sau khi làm nhiệm vụ thì anh cùng đồng đội của mình ra ngoài ăn. Hôm nay anh chẳng về nhà mà ở lại căn cứ vì hôm nay Soojin phải trực ca đêm. Anh với 5 người đồng đội của mình bước vào trong nhà hàng. Họ ngồi ở chiếc bàn khá kín đáo. Park Jimin quay qua hỏi anh:
"Đội trưởng, hôm nay anh không về nhà cùng với "bà xã " của anh sao? "
Jeon Jungkook lắc đầu:
"Hôm nay cô ấy phải trực ca đêm! "
Park Jimin gật đầu. Anh cầm menu gọi một vài món ăn rồi nói:
"Đội trưởng, anh và Soojin ở bên nhau cũng đã 8 năm rồi nhỉ? "
Jeon Jungkook gật đầu, mỉm cười:
"Đúng vậy, đã rất lâu rồi! "
Park Jimin nhìn ra ngoài đường. Dòng người qua lại tấp nập và đông đúc. Ai cũng vội vàng cả, họ lướt qua nhau cứ như thế ngày hôm nay họ đã gặp ai thì họ cũng chẳng nhớ nữa. Anh thở dài:
"Không biết khi nào tôi mới có một người ở nhà chờ tôi làm nhiệm vụ trở về như đội trưởng nữa! "
Jungkook vỗ vai anh:
"Chắc chắn sau này cậu sẽ có thôi! Chỉ là chưa tới lúc! "
Jimin lại quay sang hỏi:
"Vậy đội trưởng? Anh có định cầu hôn cô ấy không? "
Jungkook nhất thời cũng chẳng biết trả lời thế nào. Có lẽ là anh chưa cầu hôn cô chứ không phải là không muốn. Vì anh sợ... anh sợ nếu mình làm nhiệm vụ rồi không trở về nữa thì cô phải làm sao. Anh không thể để cô giao phó cuộc đời mình cho anh rồi anh lại chẳng thể lo cho cô được. Park Jimin có lẽ cũng hiểu điều mà anh đang lo sợ. Park Jimin thở dài:
"Chúng ta quen nhau lâu rồi đội trưởng! Tôi cũng hiểu anh đang nghĩ gì! Chúng ta làm cảnh sát chẳng biết được ngày mai của chúng ta sẽ ra làm sao. Hoặc ngay giây phút này chúng ta cũng không biết ngày mai của chúng ta thế nào. Vậy nên là nếu được thì anh nên dùng thời gian này để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô ấy. Cuộc đời chúng ta rất ngắn ngủi cũng rất mong manh nên là được đến đâu thì được! Anh hiểu ý tôi phải không đội trưởng? "
Jeon Jungkook gật đầu. Anh cũng chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng anh vẫn muốn ở bên cạnh cô, dù thời gian của anh sau này có thế nào. Vốn anh cũng chẳng có kế hoạch cho tương lai nhưng trong kế hoạch tương lai của anh thì anh muốn có cô bên cạnh. Cùng cô đi hết cuộc đời này. Sau bữa anh cùng với đồng đội của mình trở về. Suốt đường trở về căn cứ anh vẫn luôn nghĩ về lời của Park Jimin.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa. Anh nằm suy nghĩ mãi rất nhiều chuyện. Anh nằm tự hỏi không biết giờ này cô đang làm gì? Liệu cô đã ăn chưa? Trời mưa cô có đem theo ô hay không. Chuyện cầu hôn anh cũng đã nghĩ tới. Anh sẽ cho cô một đám cưới thật đơn giản nhưng cũng phải thật hạnh phúc. Giây phút nhìn thấy cô mặc váy cưới có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Chưa bao giờ anh mong ngày mai tới đến thế, anh mong ngày mai tới thật nhanh để có thể gặp cô. Người con gái mà anh thương. Hôm sau anh đã tự tay chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô, vì hôm ấy là sinh nhật cô và anh cũng muốn cầu hôn cô. Hôm nay cô chỉ làm tới chiều và sẽ được về nhà sớm. Anh đã đợi cô trước cửa nhà. Soojin thấy anh đứng đó đợi mình với thời tiết không mấy ấm áp này thì liền chạy tới ôm anh. Cô lo lắng cho Jungkook sợ rằng anh sẽ bị ốm mất nên trách:
"Sao anh đứng đây đợi em! Anh có biết thời tiết đang se se lạnh dễ ốm lắm không hả? Anh còn phải đi làm nhiệm vụ mà lại bị bệnh thì phải làm sao? "
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn cô:
"Anh nhớ em, muốn về gặp em! "
Soojin nhìn khuôn mặt đẹp trai và biết làm nũng đó thì liền hết giận:
"Anh chỉ dẻo miệng là giỏi thôi! Mau lên nhà với xem! "
Cô nắm chặt tay anh như sợ anh đi chạy đi mất. Nhưng Jungkook kéo cô lại. Soojin bị kéo lại thì bất ngờ hỏi:
"Jungkook anh làm gì vậy? Anh không muốn lên nhà hả? "
Jungkook cười đầy bí mật:
"Anh đưa em tới một nơi! "
Thế rồi chưa để cô kịp phản ứng anh lập tức kéo cô chạy đi. Cả hai chạy một đoạn, cô mệt sắp tắt thở đến nơi rồi. Cuối cùng anh cũng dừng lại. Jungkook đưa cô đến một nơi rất tối chẳng có ánh đèn nào cả. Cô quay sang thắc mắc hỏi:
"Anh đưa em tới đây làm gì vậy, Jungkook? "
Jeon Jungkook xoa đầu cô:
"Em mau nhắm mắt lại đi! "
Cô hơi thắc mắc nhưng chẳng hỏi gì cả làm theo lời anh. Jungkook búng tay một cái ánh đèn ở đó chợt sáng lên. Anh nói với cô:
"Soojin, em hãy mở mắt ra đi! "
Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là cả một vùng toàn ánh đèn. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ rất đẹp. Phía trước nơi cô đang đứng là một hình trái tim làm bằng hoa hồng. Loài hoa mà cô yêu thích nhất. Xung quanh trái tim đó xếp đầy những ánh nến sáng lung linh. Jeon Jungkook cầm trên tay một đóa hoa hồng thật lớn đem tới trước mặt cô. Anh quỳ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của Soojin, anh nhìn cô và nói:
"Chúc mừng sinh nhật em Soojin và có điều anh muốn nói với em. Cô xúc động không nói nên lời. Cô gật đầu. Anh nói:
"Soojin, chúng ta bên nhau cũng đã 8 năm rồi. Trong thời gian đó anh biết em là người thiệt thòi nhất. Những lúc anh đi làm nhiệm vụ, không thể ở bên em. Thậm chí còn bỏ lỡ bữa cơm cùng với em. Em luôn hiểu cho anh, anh rất biết ơn điều đó. Em hiểu cho anh trong mọi hoàn cảnh, nhưng anh lại không biết nên làm thế nào cho anh vui. Vì em là tình đầu của anh, là người đầu tiên mà anh thương nhất. Nhưng cho tới tận bây giờ anh mới có đủ can đảm để cầu hôn em, chỉ vì anh sợ. Anh sợ nếu anh có xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao. Anh biết em sẽ rất đau lòng. Nên anh chưa từng cầu hôn em. Nhưng bây giờ anh muốn dùng một nửa thời gian còn lại để ở bên em. Cùng em trải qua những năm tháng còn lại của chúng ta. Trước đây anh chưa từng nghĩ tới ngày mai. Nhưng có em bên cạnh em rồi, anh luôn mong ngày mai sẽ tới thật nhanh để anh có thể thấy bóng dáng của em. Tương lai anh cũng muốn có em trong đó. Anh biết mình chưa đủ hoàn hảo. Vậy em có chấp nhận người đàn ông không hoàn hảo này đến bên em được không? Soojin, em có đồng ý lấy Jeon Jungkook anh không? "
Trong khoảnh khắc đó, Soojin đã mong thời gian hãy dừng lại. Không mệt mỏi, không công việc. Để cô được ở bên anh. Cô xúc động tới rơi nước mắt. Cô run run đáp:
"Em... em đồng ý! "
Jeon Jungkook đeo nhẫn vào tay cô. Rồi cô lại tới ôm chầm lấy anh. Cô xúc động tới khóc luôn rồi. Anh ôm cô vỗ về:
"Em đừng khóc, anh phải là người khóc chứ? Vì anh may mắn cầu hôn được em! "
Soojin lắc đầu:
"Em mới may mắn đó! Em nhặt được bảo bối rồi! "
Cả hai cùng nắm tay nhau trở về nhà. Hứa hẹn trong tương lai sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì sẽ chẳng được lâu. Họ bàn bạc với nhau về việc chọn ngày cử hành hôn lễ. Cả hai người về thưa với gia đình, vốn cả hai gia định đều đã từng gặp mặt nhau. Bố mẹ của Soojin đều rất thích Jungkook. Còn bố mẹ Jungkook rất yêu thương Soojin , cả hai gia đình bàn bạc về chuyện đám cưới của hai người. Họ đã chọn được ngày lành tháng tốt vào khoảng tháng tới. Đó là thời điểm đẹp để tổ chức đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro