2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Amie một lúc rồi bình thản tiến về phía chỗ ngỗi, mặc cho những câu trêu chọc của lũ bạn

" Ơ kìa Jungkook, không ra ôm vợ một cái à"

" Người ta đang nhớ cậu muốn chết kìa"

" Giỏi linh tinh" Jungkook chẹp miệng

" Ơ ai biết được, có khi chúng nó không ôm nhau bây giờ vì trước đó chúng nó ôm rồi thì sao"

" Mày quên à, phải hôn nữa chứ"

"..."

Mấy lời đó được Jungkook bỏ ngoài tai, tỏ vẻ không quan tâm. Amie thấy anh như vậy thì có chút nhẹ nhõm xen lẫn buồn rầu. Nhẹ nhõm vì anh không quan tâm tới mình, và cũng buồn vì chuyện đấy. Lạ thật.

Jimin để ý đến Amie khi nghe thấy tiếng thở dài của em. Anh thấy cũng tội nên nói vài câu an ủi. Dù sao cũng là hàng xóm từ lâu, nó đuổi chó cho mình bao lần nên mình cũng phải giúp nó lại

" Em yên tâm đi, thằng Jungkook tuy thế nhưng nó sến rện lắm đấy"

" U trời, anh làm như anh ý thích em ấy"

" Không sao không sao, đừng buồn nữa. Coi kìa, mắt sưng húp như gấu trúc rồi"

Amie nghe Jimin trêu như vậy thì phì cười. Buồn chứ có phải khóc đâu mà mắt sưng húp. Đúng là an ủi mà.

Sau một hồi nói chuyện với Jimin, em mới nhớ ra là chưa kiểm tra lớp. Amie mở sổ và bắt đầu quan sát xung quanh

" Xem nào, vệ sinh OK! Bài tập? OK! Trật tự?OK! Đồng phục à..."

Amie chợt nhớ nay là thứ tư, ngày mà học sinh phải đeo cravat đến trường. Thế là em quan sát hết một lượt, hầu hết cả lớp đều đeo rồi, chỉ là có một nhóm con trai ngồi ở cuối lớp là chưa đeo

Khoan đã, chẳng phải nhóm đó có Jungkook hay sao...?

Đây chẳng phải rất lạ sao? Bình thường Jungkook luôn là người gương mẫu, tuân thủ nội quy, chưa kể còn là người nhắc người khác nữa, sao hôm nay lại không đeo cravat nhỉ? Amie nghĩ thầm, trong lòng có chút thắc mắc

'Ơ nhưng mà vừa nãy mình thấy ảnh có đeo mà, sao giờ lại không còn nữa vậy?' Amie nhớ lại lúc thấy Jungkook ở cửa, rõ ràng là anh có đeo chiếc cravat đen ấy .Amie bèn nhướn người về phía trước

" Ê anh lùn"

" Sủa"

" Sao nãy em thấy Jungkook đeo cravat mà giờ lại thấy ảnh không đeo nữa vậy?"

" Hả? Mắt mày có bị đui không vậy? Ngày nào mà nó chả đeo? Nó còn đeo trước cả bọn tao mà"

" Thì em cũng biết thế, nhưng mà giờ ảnh có đeo đâu? "

" Mày có phải lú crush quá nên mắt hóa ảo khôn-" Vừa nói Jimin vừa quay xuống chỗ Jungkook nhằm chứng minh với con em rằng mắt nó bị đui. Nhưng rồi chính Jimin cũng ngẩn ra khi thấy Jungkook không hề đeo cravat trên cổ, đang ngồi quay mặt vào tường mặc kệ lũ bạn xung quanh nói chuyện rôm rả

"Ờ ha, nãy tao thấy nó có đeo mà nhỉ, sao giờ lại không đeo thế?"

" Hay ảnh nghĩ em hiền nên mới không thèm đeo?"

" Hiền cái đầu mày ý, Jungkook nó đeo cravat cả ngày mà, tính nó không bao giờ như thế đâu"

" Thế sao anh ý lại tháo ra nhỉ" Amie thắc mắc

" Ngồi đấy suy đoán làm gì" Jimin đập tay Amie " Chi bằng mày xuống đấy nhắc thẳng nó đeo đi"

Nhắc thẳng ư..? Thế thì ngại chết mất. Amie dù crush Jungkook nhưng rất ít khi dám nói chuyện với anh, chưa kể là nhắc nhở Jungkook sao? Căn bản là cô không có đủ dũng khí. Thế là Amie mới nói to, hướng về phía cuối lớp

" Mấy anh dưới cuối lớp đeo cravat giùm em nhé"

Sau đó Amie chán nản nằm trườn ra bàn, nghĩ về tiết toán sắp tới. Ôi mới sáng sớm đã phải nhồi mấy cái công thức toán học vào đầu, chắc đi chết mất. May mà thầy dạy toán khá vui tính nên em đỡ mệt hơn chút. 

Em nhìn đồng hồ, đã 10 phút trôi qua rồi, còn 5 phút nữa là hết giờ. Amie chạy ra hành lang nhìn xung quanh. May quá, thầy giám thị đã đi rồi, em có thể trốn xuống canteen ngồi ăn cốc mì vì sáng giờ Amie chưa ăn sáng.

Amie thở phào, chạy lại chỗ bàn giáo viên,  tính nhìn lớp 1 lần nữa rồi đi. Đôi mắt hướng về phía Jungkook, em lại giật mình khi thấy anh vẫn chưa đeo cravat. Quái lạ, nãy mình nhắc ảnh đeo rồi mà nhỉ, anh ấy còn gật đầu rồi cơ mà, sao bây giờ vẫn chưa đeo vậy? Chẳng nhẽ tai ảnh bị làm sao ư?

Jimin thấy Amie trưng ra bộ mặt hoang mang xen lẫn khó ở liền hỏi

" Ê Amie"

" Ê con kia"

" Gì thế anh trai"

" Mày làm sao thế? Tự nhiên để mặt như con tinh tinh vậy? Jungkook nó thấy nó chạy đi đấy"

" Hổng phải. Nãy em nhắc anh ý đeo cravat rồi mà, sao giờ ảnh vẫn chưa đeo?" Amie chỉ tay về phía Jungkook. Jimin cũng vì câu nói đó mà nhìn theo hướng tay Amie

" Ủa? Thằng này nay nó uống nhầm thuốc hả? Tự nhiên lại bị nhờn vậy?"

Jungkook lúc này vẫn bình thản nằm gục xuống bàn.

Đành vậy, Amie thở hắt một cái, từ từ tiến về phía Jungkook. Mấy anh chị thấy Amie đi về phía anh thì trố mắt lên, theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Ái chà, có kịch hay để xem rồi đây.

Jungkook vẫn nằm gục ở đó, làm như không biết chuyện gì đang xảy ra

Amie nhẹ nhàng đứng trước bàn Jungkook trước bao nhiêu cặp mắt . Em bình thản nhìn Jungkook vẫn đang ngồi đó, nhưng trong lòng rối như tơ. Em đã phải dồn can đảm của 16 năm cuộc đời để xuống đây nhắc crush, nhưng đến khi đến nơi rồi thì não em lại rối tung cả lên, không biết làm sao.

Trong phút chốc em đã lỡ tay động vào người Jaehoon. Jaehoon giật mình

" Ủa em, sao động vào người anh"

Jungkook nghe thấy thì ngẩng đầu lên, thấy tay Amie đang đặt lên tay Jaehoon

Amie thức tỉnh, đồng thời nhận thức được mình vừa làm gì. Thôi đâm lao thì theo lao vậy

" Dạ... anh có thể nhắc anh ngồi bên trong dưới bàn anh là ảnh hãy đeo cravat hộ em được không ạ?"

" Sao em không tự làm đi?"

Tự làm đi? Anh có hiểu được tâm trạng của em bây giờ không vậy? Nếu Amie mà tự làm được thì em đã đến bóp cổ Jungkook và bắt anh đeo cravat vào từ lâu rồi. Trần đời chưa thấy ai nhây như ông ý.

" À.. anh giúp em được không ạ?" Em chắp tay lạy người trước mặt mình

" Thôi được " vừa nói Jaehoon vừa quay xuống chỗ Jungkook, cố tình nói to

" Bạn Jeon Jungkook ơi, mời bạn đeo cravat hộ VỢ BẠN được không ạ, không VỢ BẠN dỗi BẠN với đánh mình mất"

 Trời ơi, ổng vừa nói gì vậy? Vợ bạn? Lại còn nhấn mạnh nữa? Amie hận không thể kí lủng đầu Jaehoon.

Jungkook sau khi nghe Jaehoon nói xong thì lẩm nhẩm, chỉ đủ cho Jaehoon và người ngồi bên cạnh nghe thấy

Lúc đó, Amie đã quay người bỏ đi. Nhưng Amie có một tài năng chính là tai thính, mà lại còn là thính không đúng lúc, nên em đã " vô tình " nghe được vài từ mà Jungkook nói ra rất bé

" bảo nó nhắc thằng Jimin đeo ấy "

Cái quái ? Amie khó hiểu, nhắc Jimin đeo? Ông lùn đấy đeo từ đầu rồi cơ mà, sao lại nhắc ông ý? Phải là nhắc anh ý mới đúng chứ. Hay là Jimin nói thật, nay ảnh uống nhầm thuốc

Có quá nhiều sự hoang mang trong sáng hôm nay, Amie chạy lên chỗ Jimin một lần nữa

" Ê nè, hình như Jungkook oppa uống nhầm thuốc thật hay sao á anh"

" Sao sao, kể coi"

" Nãy em xuống nhắc ảnh đeo cravat thì ảnh bảo là nhắc Jimin đeo ấy"

" Hả? Nhắc tao? Thằng đấy có bị sao không vậy?"

" Em cũng thấy lạ, hay hôm qua anh ý bị điểm thấp hả anh?"

" Không có, hôm qua mới trả bài kiểm tra Anh thì nó vẫn đứng đầu lớp mà"

" Ủa thế sao anh ý lại như thế?"

" Mày hoang mang 1 thì tao hoang mang 10 ấy"Jimin gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu

Thực ra Jimin đã biết được hàm ý của Jungkook khi không đeo cravat, và tại sao Jungkook lại bảo là nhắc Jimin đeo cravat ấy. Cái thằng này, được cái giỏi giữ giá để đi xào với thịt bò.

Amie vỗi vã nhìn đồng hồ, còn có ba phút thôi, em không kịp đi ăn sáng rồi. Thôi vậy, để học xong toán rồi xuống ăn cũng được. Amie thu dọn lại bàn giáo viên, cầm quyển sổ kiểm tra của lớp 12A1 rồi ngồi đợi đến khi tiếng chuông reo thì chạy về lớp. Em len lén nhìn về phía chỗ Jungkook một lần nữa, à vâng, anh ý vẫn chưa đeo cravat. Amie lúc này chính là không thể kiềm chế được cơn giận nữa. Crush gì mà nhây thế này, có ngày em uncrush anh ta mất.

" reng ...reng ...reng" tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra lớp học. Amie đứng dậy, tạm biệt Jimin rồi tiến về phía cửa. Lúc ra đến cửa, em dừng lại, quay xuống chỗ Jungkook- lúc này đang nhìn về hướng em luôn. Hít một hơi thật sâu, em hét

" MỜI ANH JEON JUNGKOOK ĐEO CRAVAT CHO EM Ạ"


Jungkook giật mình, chưa kịp ú ớ một tiếng thì đã thấy Amie chạy đi mất. Mấy bạn học xung quanh Jungkook cũng bất ngờ vì tiếng hét của Amie

" Ê nãy ai hét thế"

" Amie đó, má ơi nó làm tao giật mình"






 Mấy người trong Hội học sinh vừa đi kiểm tra về, đang tám chuyện thì thấy bóng ai đó chạy vụt qua

" Ủa có phải nhỏ Amie lớp A2 không ?"

" Sao em ý chạy như ma đuổi vậy?"

" Tao có thấy ai đuổi nó đâu?"

================================================================================

Tôi vốn định cho truyện này 5 6 chap thui, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ nó sẽ gấp đôi luôn ấy =)))) mng thấy hay thì vote cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro